Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nơi văn phòng (2)

cảm thấy tuấn duy hôm nay chơi nặng đô quá, cậu nhìn anh với biểu cảm nham nhở.

"vừa rồi cậu rên hơi to đấy, cũng vừa kết thúc giờ ăn trưa rồi. kiềm lại kẻo có người nghe nhé"

tuấn duy nói xong thì nháy mắt một cái. pháp kiều liếc nhẹ, anh ta lại bắt đầu ra thử thách khó cho cậu rồi. bỏ qua cái liếc, tuấn duy ẵm pháp kiều xuống bàn, trực tiếp để cậu đứng dưới đất, quay lưng lại, tay bấu vào thành bàn giữ thăng bằng. nhưng vừa trải qua đợt cao trào, chân cậu đã có chút mềm nhũn. thấy thế, tuấn duy vịn lấy cái eo thon để cậu đứng vững hơn.

đối mặt với người anh em chưa đưa giải thoát của tuấn duy chính là cặp mông tròn lẳng trắng mịn của pháp kiều. nhịn không được, tuấn duy dùng một tay tét nó một cái, in hằn năm ngón tay lên một bên mông. cậu đau nên gục mặt hẳn lên bàn, miệng ah lên một tiếng kích tình.

tay tuấn duy lần nữa di chuyển, chạm nhẹ vào cái lỗ đang mấp máy bên dưới. nó đã hơi ươn ướt và khép mở, có vẻ đang đợi thứ gì đó khai phá. tuấn duy đưa ngón tay thô ráp của mình vào bên trong, nhẹ nhàng động chạm vách thịt non. vừa ấn, vừa tách lại vừa ra vào, cả quá trình hơi bị trơn tru.

đối mặt với kích thích, tuấn duy thấy không thể để người anh em trong trạng thái bí bách thêm nữa, cũng trực tiếp cởi quần. thằng em đã cương cứng tự bao giờ, được giải phóng nên kiêu hãnh ngóc đầu. quy đầu được đặt trước cửa hang đang trong trạng thái ướt át. tuấn duy lại nỗi máu nhây trong người.

tay cầm cự vật, miết nhẹ bên ngoài. chỉ đút phần đầu vào rồi lại rút ra ngay. lặp đi lặp lại khiến kiều nỗi cáu.

"đỉ mẹ! đang nứng đừng có chơi cái trò mất dạy!"

pháp kiều chửi thề, vươn tay ra sau nắm lấy thằng em đây chơi nhây của tuấn duy. bàn tay cậu siết lại, muốn chơi bóp hàng sao? tuấn duy phát khiếp, gỡ tay cậu ra xin tha.

"ấy ấy, đừng manh động, tôi xin lỗi mà. nát là mất thứ để chơi đấy!"

pháp kiều hừ một tiếng rồi buông tay. lúc này anh ta mới bắt đầu vào cuộc, một phát đưa thằng em mình vào khám pháp hang động tuy cũ mà mới, tuy mới mà cũ.

tuấn duy nhấp hông đẩy tới, mang đến cho pháp kiều từng cú nhấp chạm vào nơi sâu nhất bên trong cậu. tuy không phải là lần đầu, nhưng lần nào cậu cũng siết thật chặt lấy cự vật của tuấn duy.

"mẹ, sao vẫn bót như lần đầu vậy?"

nhịn không nỗi, tuấn duy chửi thề. pháp kiều cũng muốn chửi. anh ta thì khác quái gì đâu, lần nào cũng như cái chày đâm tiêu, vừa dài vừa to giã vào bên trong làm cậu suýt ngất. nhưng khổ, miệng bây giờ chỉ dùng để rên, còn chữ nghĩa thì nói không rõ nữa.

"ah... m-e... ah~"

pháp kiều như quên hẳn lời dặn của tuấn duy, cái miệng cứ rên không ngớt. tuấn duy không ngại vấn đề này đâu, chỉ là sợ hôm sau đi làm, cậu lại đòi kiếm lỗ chui xuống. cái cỡ này sợ là phải xây phòng làm việc bằng kính thật. nghe mỗi tiếng không kích thích bằng nhìn cả hình mà.

cái bàn làm việc đáng thương, nó không ngừng rung lắc theo cử động của hai người. nếu không phải bàn xịn, chắc có lẽ đã gãy từ đời nào. à có thứ đáng thương hơn cả, chính là cái máy tính ở trên bàn.

tuấn duy thấy tình hình của cái bàn không ổn lắm, ẳm cậu dựa vào cửa kính phía sau lưng ghế ngồi. phải rồi, tuy không xây phòng làm việc bằng kính, nhưng căn phòng hiện tại có cái cửa sổ rõ to, chiếu toàn bộ khung cảnh của thành phố sài gòn hoa lệ.

mặt và thân người pháp kiều dán vào cửa kính lên điểm tựa để tuấn duy vừa thúc vừa đánh vào cặp mông trắng xinh. anh ta nhướng người lên để nghe rõ hơn mấy tiếng rên và nấc nghẹn của pháp kiều. anh ta còn không quên hôn lên vành tai của cậu, cái lưỡi hư hỏng lại luồn vào trong tai liếm láp gây nhột. cái giọng trầm ấm bỗng thì thầm bên tai:

"nè, cảm giác vừa đụ vừa ngắm cảnh có thích không? cậu có bao giờ tưởng tượng, dòng người tấp nập bên dưới đang ngước mặt lên nhìn khung cảnh của chúng ta bây giờ? tôi nghĩ sẽ rất kích thích đấy"

mặt pháp kiều đỏ như trái gấc chín, không ngờ anh ta có thể nói ra mấy lời đáng xấu hổ như vậy. ông hoàng dâm đãng có khi nào là danh hiệu của tuấn duy không?

sau một hồi ra vào mãnh liệt, tuấn duy gầm một hơi rồi xuất toàn bộ vào trong pháp kiều. nó nhiều đến mức thi nhau chảy cả ra ngoài. đôi chân cậu bủn rủn, phải dùng tay bám chặt vào cửa kính để không ngã ra đất.

nhìn thành quả mà mình làm ra, tuấn duy trong lòng tự tấm tắc mà khen. cứ ngỡ là sau hiệp này là xong, anh ta sẽ tha cho cậu quay trở lại công việc. nhưng mà không nhé, còn cương là con chơi. mà việc vũng cái gì, đụ nhau với sếp cũng ra tiền mà.

pháp kiều được anh ta bế xốc lên, tư thế của người cha đang ẵm em bé. lân la đi lại gần cái sopha trong phòng. có lẽ anh ta biết, ở tư thế kia cậu sẽ đau lưng lắm nên mới làm vậy cho cậu thoải mái hơn một tí. xong lại bắt đầu dạng chân cậu ra, tiếp tục công cuộc cày cấy, chăm chỉ như một anh nông dân thực thụ.

cả ngày làm việc hôm đó, hễ ai đi ngang phòng của giám đốc sẽ nghe thấy tiếng thở dốc, rên la.
đây có lẽ chính là nỗi ám ảnh của họ. ôi, liệu ngày mai đi làm, pháp kiều có ổn không?

___

đúng như mấy bạn mong chờ, tôi bù cho mấy bạn 2 chương. xin lỗi vì đã để chờ lâu, vừa phê ke mà vừa bị dl dí, não đông cứng hết cả thì sao mà viết -))) thật ra bản thân của author đây cũng hóng chương H của chính mình lắm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top