Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

thức ăn ngon quá, bạn ăn cùng nha?

chiếc xe bon bon trên đường, thanh pháp tập trung nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài, người nào đó thì cứ cách 1,2 phút lại ngoái đầu nhìn cậu một lần.

"cậu muốn ăn cái gì cho bữa sáng?"

"sắp trễ rồi, cũng không cần đâu"

anh ta không hài lòng, cậu đang định nhịn đói để làm việc à?

"nhân viên không được nhịn đói"

"tôi đã đọc luật công ty rồi, không hề có điều này?"

"luật này dành riêng cho cậu"

nói xong anh ta dừng xe, tấp vào một tiệm bánh mì nọ. mua hai phần bánh bánh mì đem vào xe, đưa cậu một ổ.

"hỏi cậu chọn mà cậu không chọn, vậy ăn theo tôi đi"

thanh pháp phì cười, đón lấy ổ bánh mì từ tay anh ta mà ăn ngon lành. quái sao ban nãy hờ hửng lắm mà giờ ăn ngon quá.

tuấn duy chỉ biết cười trừ, tiếp tục lái xe đến công ty. đậu xe vào bãi đổ xe, thanh pháp mới chợt phát giác ra. ơ chết, mình đi chung xe với giám đốc công ty?

"ấy! anh ở đó! chết rồi, tôi quên mất mình đi chung với anh tới công ty! bị bắt gặp thì chết mất"

thanh pháp ngó dọc ngó nghiêng, muốn xác nhận rằng xung quanh không có ai. nhưng xung quanh lắm người, cứ đi qua đi lại, sao cậu dám xuống.

nhìn bộ dáng lo sợ của cậu anh chỉ biết cười, ôi sao cậu phải lo sợ đến vậy nhỉ? đằng nào ai cũng sẽ biết mà.

"không cần phải lo đến thế, không sao, cứ ra xe cùng tôi"

"anh điên à? nhân viên mới vào làm mà đi chung xe với sếp sẽ là sự kiện lớn lắm đó"

"họ biết cậu ở cùng chỗ với tôi rồi mà..."

"hả?!"

thanh pháp há hốc mồm, không tin vào những gì mình vừa nghe. sao lại biết, biết bằng cách nào? sao cũng chẳng hay tin gì cả.

"cậu nghĩ xem, nếu không kể thì nhân sự sẽ để yên cho cậu nghỉ phép hôm ấy sao?"

có một công tắc bất chợt được bật lên, thanh pháp hiểu rồi. sao lúc đó cậu lại không nhận ra điều này... trời ơi tuấn duy, anh báo hại thanh pháp rồi.

mặt thanh pháp đỏ bừng, nóng lên vì ngại. ôi, ai cho cậu cái quần hay đào hộ cậu cái lỗ để cậu chui xuống đi.

tuấn duy xoa đầu cậu mỉm cười rồi xuống xe, mở cửa cho cậu xuống. thanh pháp vọt nhanh ra khỏi xe, chạy đi. tuấn duy ngơ ngác, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang xa dần.

"đáng yêu thật..."

tuấn duy bật cười rồi rảo bước đi vào bên trong công ty.

thanh pháp bước vào, đón nhận những cái nhìn không mấy thân thiện của mấy cô nhân viên, lâu lâu còn nghe loáng thoáng mấy lời bàn tàn, làm cậu sợ hãi vô cùng.

vừa ngồi vào bàn làm viên, anh nhân viên bên cạnh đã vỗ vai hỏi thăm.

"êi, người mới. nghe đồn cậu được sếp xin nghỉ phép hộ hả? sao mà hay thế~ hay hai người có mối quan hệ gì?"

đó rồi, điều cậu lo sợ đến rồi. thanh pháp toát cả mồ hôi lạnh, không biết đáp làm sao. chỉ đành cười trừ xua tay, từ chối trả lời.

phía đối diện, cậu nghe thấy một cuộc trò chuyện khác. nó trực tiếp làm cậu đỏ bừng mặt lo lắng.

"ê nãy tui thấy cậu nhân viên mới bộ phận mình đi chung với sếp đó!"

"phải hong? có khi nào bà nhìn lầm?"

"không lầm được đâu! mắt tui 10/10 đấy nhé"

công ty hôm ấy được phen xôn xao, thanh pháp trong tâm đã là cả một đại dương rồi, oan này giải sao cho hết đây.

mãi đến trưa hôm ấy, mọi người kéo nhau đi ăn trưa. cậu cũng vừa tính đứng lên đi ăn thì có một người tự xưng là thư ký của nguyễn tuấn duy xuất hiện. mời cậu lên văn phòng của anh ta.

cậu khó hiểu, nhưng lệnh sếp khó cãi, đành lẽo đẽo theo sau. đến mở cửa phòng của tuấn duy.

cửa vừa mở, thanh pháp bắt gặp tuấn duy với gương mặt phởn, cười tươi hết cỡ nhìn cậu. bên trên bàn làm việc không phải giấy tờ mà là mấy món ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng và cực kì thịnh soạn.

"anh tính bày trò gì đây?"

"ơ, mời cậu lên ăn thôi mà, sao trông khó chịu thế?"

tuấn duy đi lại kéo cậu đến ghế giám đốc, ấn vai cậu, ép cậu ngồi xuống. nhìn bàn thức ấy món nào món nấy trông cũng thật đắt tiền, thanh pháp khẽ nuốt nước bọt.

"anh lại tính chơi trò đây là đồ ăn của tôi, tôi là đồ ăn của anh đó chứ?"

mới gài có một lần đã bị cậu thuộc nòng lòng rồi, tuấn duy đau lòng quá đi.

"ơ, sao cậu lại nghĩ xấu cho tôi~ tôi rủ lên ăn cùng thật mà"

"thế ngồi mẹ xuống ghế, đứng cái quần què gì"

bật mood mỏ hỗn, yêu cầu sếp mình ngồi, tuấn duy chắc cũng quen, ngoan ngoãn ngồi cùng cậu trên một chiếc ghế. vừa tính động đũa lại ăn chửi:

"điên hả cha? ngồi chung cho té lòi mòng à? né ra, tôi đi chỗ khác ngồi, anh ngồi đây đi"

vừa tính nhỏm mông dậy rời đi, tay cậu đã bị anh bắt lấy. kéo xuống, để cậu ngồi lên đùi.

"cậu ngồi đây, vừa ăn vừa đút tôi ăn. nhá?"

một yêu cầu rất khẩn thiết. bây giờ nguyễn tuấn duy thật sự giống một đứa con nít vòi mẹ đút cơm ăn. thanh pháp lắc đầu ngao ngán, không còn lời gì để chửi, đành dùng muỗng múc một muỗng thức ăn. đút tên em bé to xác của mình ăn.

nguyễn tuấn duy thoả mãn, ăn muỗng đồ ăn đấy, gương mặt tươi tắn, mãn nguyện vô cùng. phải nói độ ngon của thức ăn được tăng lên bội phần khi được người đẹp kiêm người mình thích đút cho.

đút tuấn duy ăn xong, thanh pháp cũng múc một muỗng để ăn. bỗng anh ta lên tiếng:

"ơ? cậu ăn cùng muỗng với tôi à?"

thanh pháp nhìn chiếc muỗng rồi lại nhìn tuấn duy. ừ nhỉ? nhưng làm gì còn cái muỗng nào nữa đâu?

"sao? anh ngại bẩn? thế sao không chuẩn bị hai cái muỗng? tôi biết là trò của anh, đừng giả ngây thơ"

anh ta cười khì khì, ôm lấy thanh pháp dụi dụi vào tấm lưng. đúng là trêu cậu vui quá đi, đó thật sự là ý đồ của tên đó đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top