Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 23. jungkook biết lỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó, lee hyuk trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. giải quyết công việc và vấn đề của jungkook làm anh có chút kiệt sức. vừa bước vào đến trước cửa nhà thì một người quản gia đến nói:

"cậu chủ mới về ạ"

"sao bác không đi nghỉ sớm ạ?". thấy đã trễ mà bác quản gia chưa ngủ, anh hỏi.

"vì cậu jungkook vẫn đang đợi cậu chủ ở phòng khách nên tôi chưa thể ngủ được". ông mỉm cười hiền hậu nói.

câu chủ lee hyuk lúc nào cũng dặn dò ông canh chừng jungkook kĩ lưỡng, ông làm việc cho ngôi nhà này đã lâu, tính cách cậu chủ ra sao ông hiết rõ. cậu chủ đã từng yêu, tuy nhiên chuyện tình lần đó của cậu không đi được đến đâu nên làm một khoảng thời gian đó của cậu rơi vào tình trạng suy sụp không thể gượng dậy được. tuy nhiên, lần đó cũng là do ông khuyên bảo cậu chủ nên cậu mới vực dậy được mà trở thành một lee hyuk như ngày hôm nay. đây là lần thứ hai ông nhận thấy cậu chủ của mình quan tâm cho một người đến như vậy, tín hiệu đáng mừng này khiến ông yên lòng.

"sao ạ?". hyuk bật ngờ khi nghe quản gia nói.

anh đến phòng khách thì thấy trên cậu ngồi trên sofa mà cả người gật gù ngủ gục. liền chạy đến hỏi han:

"jungkook? sao không về phòng". anh vừa nói vừa chỉnh tư thế cho cậu ngồi lại đàng hoàng.

jungkook lờ mờ tỉnh giấc, tay đưa lên dụi dụi mắt. trông cậu bây giờ rất đáng yêu, ngốc ngốc nhưng lại rất ngoan.

"anh mới về...". cậu chầm chậm nói

"ừm". anh nhẹ giọng.

jungkook sau khi tỉnh táo được một chút thì cậu có hơi lúng túng khi thấy anh vẫn chờ mình. trước đó cậu đã nghĩ đến việc nói chuyện với hyuk, nhưng không biết vì sao khi đối mặt với anh thì lại có chút ngại.

"em...xin lỗi anh..". cậu lí nhí.

"sao lại xin lỗi anh?". hyuk được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. hôm nay jungkook có chút lạ.

"em...đáng lẽ ra em không nên đổ lỗi cho anh, không nên giận anh vô cớ, cũng không nên làm phiền anh nhiều như vậy. em biết lỗi rồi...". jungkook cúi gằm mặt xuống.

hyuk nghe cậu giải thích tất cả thì bỗng dưng phì cười, tâm trạng thoải mái hơn đôi chút. lee hyuk không nghĩ cậu thấy hối lỗi nhiều như vậy.

"sao anh lại cười?". jungkook thấy anh cười thì ngơ ra, có phải vì cậu xin lỗi không chân thành không?

"không phải lỗi của em mà". hyuk mỉm cười.

anh chưa bao giờ nghĩ jungkook có lỗi, một là anh tự nguyện làm vì em, hai là vì anh sai trước em. sẽ không có chuyện anh buồn hay giận em.

jungkook tròn mắt nhìn anh cười, thật ra cậu thấy có hơi bối rối. không để không gian bị ngột ngạt, hyuk lên tiếng:

"hôm nay được nghe em xin lỗi anh đã bất ngờ lắm đó, từ giờ thì anh chỉ mong em sẽ sống hạnh phúc hơn". hyuk đứng dậy.

"em đi ngủ được rồi đấy". anh xoa xoa đầu cậu rồi đi lên phòng.

jeon jungkook ngồi trên sofa ngây người vì cái xoa đầu của anh.

.

có lẽ không thể chịu đựng được nữa, kim taehyung quyết định đến thẳng công ty byul của lee hyuk để gặp anh. hắn muốn hỏi anh cho ra lẽ mà chính xác hơn là muốn biết một chút thông tin về jungkook.

"anh!"

taehyung từ đâu xông vào phòng chủ tịch của hyuk mà đập tay xuống bàn. lee hyuk đang tập trung cũng phải giật mình mà ôm tim.

"giật cả mình!"

"anh nói đi!"

"nói cái gì?". hyuk cau mày.

"jungkook đang ở đâu?". hắn nghiêm túc hỏi.

"tìm jungkook làm gì?". anh hỏi ngược.

"...em muốn gặp cậu ấy". kim taehyung bỗng không còn cao giọng, chỉ ấp úng nói.

"nhưng em ấy không muốn gặp em đâu"

"anh nói vậy là...lần đó anh đã chọn jungkook sao?". kim taehyung ngạc nhiên.

hyuk quay đầu đi, đúng thật là vậy.

"anh biết cậu ấy đang ở đâu đúng không?". kim taehyung thấy anh không trả lời nên có chút mất bình tĩnh.

để kim taehyung gặp jungkook? lee hyuk không nghĩ đó là ý hay, anh ngập ngừng vì không muốn jungkook phải gặp người từng làm cậu tổn thương. hyuk có thể gật đầu chỉ chỗ của cậu đang ở cho taehyung biết nhưng anh không làm vậy, hyuk cần xem biểu hiện của kim taehyung ra sao và hơn hết anh cần sự đồng ý của jungkook. anh đứng dậy chỉnh áo vest rồi bước đi ngang kim taehyung.

"chỉ khi nào jungkook muốn, anh sẽ cho em biết"

"khoan đã...anh--"

chưa kịp tiếp tục lên tiếng anh đã rời đi, kim taehyung buồn bực lại ra về. lại một ngày nữa không tìm được jeon jungkook.

.

jungkook sang nhà mẹ kim ở đã được vài hôm, cậu bị mẹ thuyết phục ở lại để thư giãn cũng như có người để bà cùng trò chuyện. lee hyuk biết cậu có mẹ nuôi đương nhiên không ép buộc mà còn khuyến khích cậu sống cùng bà.

hôm nay hai mẹ con bận bịu ở vườn hoa sau nhà, cả hai bắt đầu từ sáng mà đã gần trưa việc trồng cây vẫn chưa hoàn thành.

"jungkookie nghỉ tay đi con, sao lại cố thế". bà nhìn đứa nhỏ hết quay sang đây tưới cây lại quay sang kia khệ nệ khiêng mấy túi phân bón cho cây mà mô hồi hai bên trán nhễ nhại.

"dạ con không sao mà mẹ". cậu cười hì hì, tay lau đi mồ hôi.

nụ cười của cậu tươi hơn cả nắng trưa, kim heeyoung trông thấy thì có chút chạnh lòng, bà vừa nghe cậu kể về cuộc sống cực khổ trước đó của mình. jungkook của bà thật sự phải chịu thiệt thòi rất nhiều...

đang nghĩ ngợi thì chợt nghe tiếng gọi từ trong nhà. kim heeyoung cau mày nhìn về hướng phát ra âm thanh.

"mẹ ơi! mẹ đâu rồi?"

"sao lại về vậy không biết". kim heeyoung tặc lưỡi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top