Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 29. không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"vì cậu cũng mệt rồi nên tôi sẽ chỉ ngắn gọn thôi". hắn mở lời.

"sao?". jungkook dụi dụi mắt.

"tôi thích cậu...hãy cho tôi cơ hội nhé?"

jeon jungkook đang say nhưng khi hắn vừa dứt câu liền không giấu được bất ngờ mà nhìn hắn với ánh mắt khó tin.

"th-thật sao?". cậu ấp úng.

"thật vậy". hắn gật đầu.

jungkook bối rối không biết nên trả lời thế nào.

cậu từng yêu hắn, chỉ là đã từng. nhưng chỉ ngần ấy thời gian thôi mà cậu đã phải trải qua biết bao nốt thăng trầm hắn mang đến, cậu có buộc lòng cũng không nỡ làm chính mình bị tổn thương một lần nữa. cả đứa bé đã ra đi, cậu sẽ lấy lại công bằng cho bé con của cậu. nhưng jungkook không nghĩ rằng mình có đủ can đảm...cậu rất sợ. cậu sợ mình sẽ lại hối hận vì bỏ qua mối tình dang dỡ.

"nhưng tôi không còn tình cảm với anh nữa rồi, phải làm sao bây giờ...?"

ngỡ là một câu dứt khoát khẳng định, lại trở thành một câu mông lung không chắc chắn. tâm trạng cậu dồn hết vào câu nói vừa rồi, không thể nhìn hắn, cậu cúi đầu thì thầm.

hắn đã phần nào nghĩ được câu trả lời của cậu, tuy nhiên vẫn không khỏi thất vọng. lấy lại tình thần, hắn nhẹ giọng:

"vậy lần này tôi sẽ theo đuổi cậu. đến khi cậu đủ tin tưởng vào tôi, thì chúng ta hẹn hò nhé?"

tất cả những gì jungkook phải chịu đựng, thì việc hắn theo đuổi và chờ đợi cậu không hề khó khăn gì. chỉ cần jungkook vừa ý, hắn sẽ bù đắp cho cậu những gì mà cậu xứng đáng được nhận.

"anh có đủ kiên nhẫn để chờ tôi?". cậu vẫn chưa thể khôi phục niềm tin vào hắn. có bao giờ hắn chờ đợi cậu sao...lần trước chỉ có cậu đuổi theo hắn. bây giờ cạn kiệt hi vọng, hắn mới quay đầu về cậu.

"tôi chắc chắn mà, cậu nghe tôi lần này nh--". kim taehyung muốn giải thích, liền bắt lấy cổ tay cậu như mọi khi.

"là daeun bảo anh phải làm vậy sao? cô ấy mới là người yêu anh đấy, anh nên...". jungkook cố tìm cách từ chối.

"tôi bảo không phải!". hắn lớn tiếng.

jungkook giật mình, nhìn hắn với ánh mắt trống rỗng mở to. hắn biết mình vừa lớn giọng không đúng nên liên tục xin lỗi cậu. cậu cụp mắt, giọng lí nhí:

"nghe này, tôi không thích người lớn tiếng với mình, không thích người tác động mạnh lên tôi, không thích người không có kiên nhẫn, càng không thích người lăng nhăng không rõ mục tiêu. cuối cùng...tôi không thích anh, một chút cũng không thích"

giọng cậu càng về sau càng nhỏ dần vì nghẹn đi. tóc mái vì cậu cúi đầu mà rơi xuống che đi khuôn mặt đang ấm ức. kim taehyung nghe rõ cậu nói, chầm chậm thả tay cậu ra. muốn chạm đến đôi vai đang rung lên của cậu lại bị cậu phát giác hất đi. jungkook không nói, một mạch mở cửa xe bước xuống. taehyung bất ngờ , lại nhanh hơn nắm được tay cậu, lần này có chút nhẹ nhàng.

"cậu đi đâu? tôi đưa cậu về mà". hắn rối bời, níu kéo con người một mực cứng đầu không nhìn hắn.

"buông ra...". jungkook thì thầm.

"làm ơn cậu đấy, ở lại với tôi đi...". hắn
nài nỉ, chưa có ý định buông tay.

không muốn phải ở lại lâu, jungkook cáu vào tay hắn để buộc hắn buông ra, kim taehyung đành thả tay cho cậu đi, hắn bước xuống xe chạy theo đến chỗ cậu. cậu bị thương ở chân không thể đi được nhanh nên hắn rất dễ đuổi kịp.

"cậu không thể đi được, jungkook bình tĩnh nghe tôi nhé?"

hắn giữ vai cậu lại rồi lại giật mình khi thấy khuôn mặt cậu chỉ toàn là nước mắt. jungkook nghiến răng, rụt người lại, cậu cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu rồi chẳng thể làm được gì, lúc nào đối diện với hắn, cậu cũng dễ dàng sụp đổ như vậy.

"hay là anh cứ vô tâm như trước đi, đừng quan tâm đến tôi nữa mà. tôi không chịu được đâu..."

bất lực quá, cậu lại thành người cầu xin hắn rời đi. nếu hắn còn tiếp tục bước vào cuộc đời của cậu, cậu phải làm thế nào? jungkook dằn vặt đến chấp cả hai tay lại xin hắn.

kim taehyung lặng người đi khi nhìn cậu thống khổ trước mình. hắn đã làm nên chuyện gì vậy chứ? để người hắn yêu phải dè chừng đến mức van xin hắn...khi hắn thật sự mở lòng, người ấy lại nhất quyết đẩy hắn ra xa. có phải đây là những gì hắn phải nhận lại không? kim taehyung thở hắt, nếu cậu đã không muốn nhìn hắn như vậy rồi thì...

"tôi bắt taxi cho cậu về mẹ kim, không ép cậu nữa đâu. nhưng đừng...cậu đừng khóc nữa". hắn không biết cách dỗ dành, vụng về xoa lưng cho cậu.

jungkook bài xích không muốn bị đụng chạm mà đẩy hắn ra, bàn tay hắn chơi vơi giữa không trung rồi gượng gạo đặt xuống.

từ lúc bắt taxi, đến khi xe đến, rồi cậu vào trong ngồi an toàn thì không ai nói ai thêm một câu gì. có lẽ bấy nhiêu đó cũng đủ làm một ngày của họ rối hết cả lên. kim taehyung đã nghĩ rằng mình có thể thuyết phục được cậu, nhưng không - hắn chỉ đang làm cậu ghét hắn hơn. taehyung chưa từng nghĩ mình thực sự phải khốn đốn vì một người như vậy.

kim taehyung đi theo sau taxi chở jungkook đoạn đường về nhà mẹ kim, hắn không còn nghĩ được gì, cậu giận dỗi cũng được nhưng hắn không cam tâm để cậu đi một mình. để rồi hai chiếc xe đậu trước nhà mẹ, hắn rướn người nhìn xem cậu có thể đi xuống được không thì thấy bác tài xế taxi đang bước ra ngoài để mở cửa hàng ghế sau, theo hắn đoán thì có lẽ cậu đã ngủ quên rồi nên bác tài xế phải gọi rất lâu. nhanh chóng xuống xe đến chỗ bác tài xế đang gọi cậu dậy.

"khoan đã, cứ để tôi". hắn gật đầu cảm ơn rồi tự mình bế cậu ra, bác tài xế hiền hậu mỉm cười rồi cảm ơn.

người nhỏ đã ngủ nên rất ngoan ngoãn trong lòng hắn. hai lần gần đây được tiếp xúc gần với cậu đều là khi cậu đã ngủ say, chỉ có lúc này cậu mới không nháo để hắn tiện bề bế bồng. taehyung thầm nghĩ, giá mà jungkook cũng ngoan như thế này thì thật tốt...

vào nhà mẹ kim, không gian yên tĩnh và có lẽ mẹ đã vào phòng của mình từ trước. kim taehyung nhẹ nhàng bế jungkook về phòng, rồi đặt cậu xuống giường. được thoải mái, người nhỏ quơ tay liền chạm vào chú thỏ bông duy nhất trên giường của mình. taehyung quan sát được từng hành động dễ thương của cậu, muốn tiến đến cưng nựng thì chợt khựng lại khi nghe cậu lẩm nhẩm gì đó:

"junghoonie à...sao con chạy mất rồi..."

junghoonie? con? kim taehyung chưa nghe cái tên này bao giờ, hắn ngờ ngợ nhưng không hề nghe lầm, jungkook... là đang mơ thấy đứa bé đã mất sao?

"hoonie...con đâu rồi..."

"con ơi...sao con không ở lại với ba..."

"hức...hoonie.."

taehyung chợt giật mình khi nghe thấy tiếng khóc của cậu. lúc đầu là vài tiếng thút thít sau đó thôi là những tiếng nấc nghẹn đến đáng thương, kim taehyung không chịu được, lay người cậu:

"jungkook? jungkook! tỉnh lại đi, cậu đang mơ sao?". hắn cật lực gọi tên cậu.

jungkook nhíu mày nhưng vẫn không mở mắt, mồ hôi hai bên trán ngày một nhiều, càng làm hắn lo lắng. kim taehyung lay người cậu mạnh hơn, không thể giữ bình tĩnh và liên tục gọi tên cậu.

nghe tiếng động, mẹ kim ở phòng gần đó nhanh chân đến. bà bật sáng đèn phòng cậu thì thấy con trai bà - kim taehyung mặt mày biến sắc không ngừng gọi tên jungkook. kim taehyung xốc người cậu dậy, thành công làm jungkook giật mình thức giấc trong cơn mơ.

"jungkook? cậu không sao chứ? nghe tôi nói không?". hắn một mặt lo lắng nhìn cậu, hai tay nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cậu.

"jungkook con có sao không?". mẹ kim đến chỗ cậu, lo sợ hỏi han.

người cậu mềm oặt, nương theo lực tay của taehyung mới có thể ngồi vững...nước mắt lưng tròng, nhưng lần này không tránh mặt kim taehyung, cậu trực tiếp nhìn anh. giọng run run:

"taehyung...con của tôi đâu?"

"jungkook..."

"tôi hỏi anh con của tôi đâu mà..."

"tôi, tôi xin lỗi"

"junghoonie của tôi...". jungkook dùng tay đấm vào ngực hắn, vừa đấm vừa khóc như muốn trách hắn.

khung cảnh đáng thương khiến không gian trùng xuống, hắn bất lực để cậu đánh. không đau về thể xác, nhưng lại như có vài con dao đâm vào tim hắn, nhói lên trong tiềm thức.

"tôi xin lỗi, xin lỗi cậu mà...". hắn ôm hẳn cậu vào lòng để dỗ dành.

người nhỏ hơn lọt thỏm trong lòng hắn, jungkook chỉ biết khóc mà không thể làm được gì. để dỗ cậu thôi khóc và ngủ thiếp đi thì phải rất lâu sau đó. khi cậu đã an ổn ngủ thì hắn mới lại đặt cậu xuống giường rồi đắp chăn, cả quá trình đều nhẹ nhàng vì hắn sợ rằng cậu sẽ lại tỉnh giấc.

mẹ kim vẫn đứng đấy, nhìn hắn chăm sóc jungkook của bà. bà im lặng đến vỗ vai hắn:

"không sao rồi, để mẹ chăm em. con về nghỉ ngơi đi"

"mẹ cứ về phòng trước đi ạ, con...muốn ở đây canh jungkook ngủ đêm nay. đến gần sáng thì con về"

hắn cũng muốn ở lại lâu hơn, nhưng e là đến sáng khi cậu tỉnh giấc mà đã gặp hắn chắc sẽ không vui vẻ gì. vẫn là nên ở lại vào buổi tối thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top