Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 38. hai người hai nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng đã đến cuối tuần, jeon jungkook đã chuẩn bị sẵn sàng đến địa điểm mà choi kyeom nói. khi đến đã thấy y đứng đấy từ trước, jungkook nhanh nhanh đến chỗ y.

"xin lỗi anh, tôi đến trễ rồi". jungkook hơi ngại ngùng, bắt chuyện.

"à không sao". kyeom mỉm cười xua tay bảo không sao.

cả hai vào bên trong bảo tàng nghệ thuật, nơi đây bày trí các hiện vật mang tính nghệ thuật cổ. nếu như so sánh việc đi triễn lãm với haesoo và đi với kyeom thì không khí khác nhau đến dễ nhận thấy. khi đi cùng kyeom, jungkook học hỏi được rất nhiều thứ từ y, y là người rất am hiểu về nghệ thuật nên đã giới thiệu cho cậu tường tận từng hiện vật một. cậu lại bị thu hút bởi những câu chuyện y kể, chăm chú lắng nghe và gật đầu. đôi khi là những tiếng 'ồ' lên của cậu, hay là tiếng cười khúc khích khi cả hai cùng tìm được một điểm thú vị trong các tác phẩm nghệ thuật.

khung cảnh hài hòa ấy lại gói gọn hết vào tầm mắt một người đứng từ xa. người này nhìn họ từ lâu, càng nhìn hành động thân mật ấy lại càng thấy bức bối khó chịu. nhưng nếu lộ ra thì sẽ có chuyện mất!

"hay là chúng ta xưng hô thoải mái hơn nhé?". kyeom hỏi cậu.

"vâng, em đã định hỏi ý kiến của anh". cậu nhanh chóng nghe theo.

"ừm". y cười hiền.

trong lúc đi vòng quanh bảo tàng, kyeom nhận được cuộc gọi từ ai đó và bảo rằng mình phải về trước...

"anh có một chút chuyện...anh có thể về trước chứ? ý anh là, nếu em không phiền thì--"

"anh cứ đi đi ạ, có vẻ anh đang gấp". cậu thấy y gấp gáp, không làm phiền anh mà nói y mau đi.

vậy là cuộc đi chơi dừng lại tại đó, jungkook cũng không tha thiết tiếp tục ở lại mà ra ngoài. lúc ra bên ngoài thì trời cũng đã sẫm màu, cậu nép sang một bên, đợi trước cổng một lúc. ngay lúc một bóng người mang áo măng tô dài, đeo khẩu trang kín mít bước ngang qua thì cậu tự tay kéo người đó lại.

"anh định theo dõi tôi à?". cậu thẳng thừng hỏi.

"cậu, cậu nhầm người rồi!". người này cúi mặt định bước đi thì nghe thấy tiếng thở dài của cậu. không thể tiếp tục đi cũng như giấu cậu, kim taehyung tặc lưỡi rồi đứng lại đối diện cậu.

"anh nghĩ tôi không nhận ra sao?"

"xin lỗi...tôi không có ý theo dõi em đâu"

"vậy anh đang làm gì ở đây?"

"tôi đi tham quan bảo tàng, r-rất thú vị!"

"vậy à? tôi thấy anh trốn dưới chậu cây, vậy là đi tham quan hay là làm chuyện xấu vậy?". jungkook khoanh tay nhìn hắn.

"thì...". á khẩu không thể giải thích.

taehyung nhìn cậu một lúc, biểu cảm của cậu không tốt chút nào, trông buồn bã và chán nản. hắn lại không biết vì sao? là do hắn lén lút bị phát hiện nên cậu tức giận hay là do tên kia chọc cậu giận?

"dù gì thì tên kia cũng đi rồi, em đi với tôi đi". taehyung đề nghị cậu.

"không có tâm trạng"

"sao vậy? buồn chuyện gì? tên kia làm em buồn à?". hắn hỏi han, nếu thật là tên kia thì hắn sẽ tẩn tên kyeom kia một trận.

"anh phiền thật đấy". cậu bước ngang qua hắn.

"này...". taehyung lủi thủi theo sau.

"đừng có theo tôi!"

"nhưng em khó chịu gì phải nói chứ, tên đó gây chuyện rồi phải không"

"đã bảo là không phải! anh đừng có như thế được không? không phải tại anh ấy mà là tại anh đấy, chỉ cần anh xuất hiện thì tôi đã thấy khó chịu rồi!". cậu lớn giọng, tay chỉ vào người hắn. đến khi nói dứt câu thì cậu mới biết mình vừa quá lời.

hắn nghe một tràn thì giật mình rồi tự mình thở hắt một cách nặng nề, hắn chỉ muốn đảm bảo rằng cậu đi chơi với tên kia vui vẻ, tuy bản thân không dễ chịu khi cậu đi với người khác nhưng khi cậu cười hắn đã thấy thật nhẹ nhõm, vậy mà khi kyeom gì kia vừa rời đi thì tâm trạng của cậu cũng tuột dốc hẳn. kim taehyung lại nghĩ là do tên kia làm cậu buồn nên mới bám theo hỏi thăm cậu, vậy mà nhận lại vẫn là những lời xua đuổi của cậu. taehyung thất vọng tràn trề, cảm giác như việc thở còn thật khó khăn.

hắn nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng nói với cậu:

"trời lạnh rồi, em choàng khăn này rồi về nhé"

hắn lấy khăn mình đang choàng định vòng tay qua choàng cho cậu thì khựng lại, cuối cùng là đặt vào tay cậu. không phải hắn không muốn choàng cho cậu, là hắn sợ cậu sẽ từ chối nó.

"không, không cần"

jungkook cầm lấy mà ngơ ngác, thật ra suy nghĩ cậu khác với lời vừa thốt lên. không phải là câu 'không cần' lạnh lùng' mà là 'anh đưa tôi rồi còn anh thì sao?'

"cứ mang đi, rồi về cẩn thận. tôi đi đây". hắn nói xong thì đi về hướng ngược lại.

"này...đi đâu?". cậu còn chưa nói hết hắn đã đi được một đoạn.

cậu ngơ ngác ở đấy và không biết đã nhìn theo hắn đến bao giờ. bỗng dưng cậu lại cảm thấy có lỗi...bóng lưng của hắn vẫn thẳng tấp phía trước, vậy mà nét mặt lại vô hồn không một chút biểu cảm cứ thế mà đi. hắn lại không đủ can đảm để ở bên cậu, lại bỏ đi khi chỉ vừa bị cậu nặng lời. đôi lúc kim taehyung hắn yếu đuối như thế, bởi lẽ hắn cũng chỉ là con người. mặc dù vậy, hắn vẫn quan tâm đến jungkook và vẫn để bản thân mình bị cho là phiền và đáng ghét. bỏ cuộc chẳng được mà tiếp tục lại càng không thể, sự nỗ lực của hắn bỏ ra đều gần như lãng phí.

jeon jungkook lủi thủi về, lần này lại bị cảm giác có lỗi vây quanh. chiếc khăn choàng hắn đưa cậu đã mang vào rồi. đúng là ấm thật, đã vậy còn thơm thoang thoảng mùi nước hoa còn động lại của hắn. giấu nửa khuôn mặt vào chiếc khăn ấm, jungkook lại thấy bản thân mình thật quá đáng khi nặng lời với taehyung. thoạt đầu cậu chỉ buồn vì phải tạm biệt kyeom trước, sau đó lại vô lí mang tâm trạng ủ rũ đó đặt hết lên người kim taehyung. lần này hắn có vẻ đã rất mệt mỏi nên đã quyết định bỏ đi. jungkook đã tự trấn an mình rằng đó là cách đối xử mà hắn phải nhận lấy, nhưng khi nói xong bản thân mình lại không thoải mái thì lại là chuyện khác.

con đường về vắng vẻ, jungkook ngồi thụp xuống ôm mặt. tại sao cậu không thể mạnh mẽ dứt bỏ khỏi hắn, tại sao tấm lòng nhân ái của cậu lại xuất hiện không đúng lúc, hắn là người làm cuộc sống cậu rối tung lên vậy mà cậu không thể hận hắn rồi dẩy hắn ra khỏi cuộc đời mình...

"chết tiệt..."

giữa hai không gian khác nhau, đồng loạt vang lên một câu tự trách bản thân. kim taehyung đến quán rượu, nốc vài chai rồi ôm đầu buồn bã. jungkook trên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, nhìn ra cửa kính mà lặng thinh não nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top