Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 41. tôi yêu jeon jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện là, kim taehyung dỗ cho jungkook ngủ cũng được một lúc rồi nhưng hắn vẫn chưa đặt lưng xuống giường mà chỉ ngồi đấy nhìn cậu. một phần vì khi cậu ngủ rất ngoan, trong rất bình yên nên hắn ngắm đến không thể dứt ra, một phần khác là do hắn sợ rằng cậu sẽ không có một giấc ngủ trọn vẹn vì ác mộng phá giấc, lần jungkook nức nở trong cơn mơ hắn vẫn nhớ rõ, vẫn luôn dằn vặt bản thân mình.

thêm một lúc nữa thì kim taehyung cũng từ từ nằm xuống bên cạnh, tay định nghiêng cậu về phía mình thì bỗng dưng cậu tự cựa mình rồi quay về phía hắn, ngoan ngoãn dụi vào lòng hắn. hắn đứng hình trước cục tròn xoe trong lòng, cũng không thể tin được rằng con người vẫn hay trách móc, né tránh hắn bây giờ lại chịu ở bên cạnh hắn.

phải nói thế nào nhỉ...

hạnh phúc đến không tả được à?

kim taehyung vì vậy mà mỉm cười vòng tay qua kéo cậu vào lòng ôm gọn.

"ngủ ngoan jeon nhé"

...

hôm nay kim taehyung phải đến công ty, tuy nhiên hắn vẫn chưa biết nên làm thế nào với jeon jungkook mê ngủ. nên gọi cậu dậy hay để cậu ở nhà một mình? kim taehyung tặc lưỡi...

"đi thay đồ trước vậy..."

hắn tranh thủ thay quần áo để đến công ty, lúc thay xong và ra khỏi nhà vệ sinh cũng vừa vặn nhìn thấy jungkook ngồi dụi dụi mắt trên giường, đầu tóc rối bù.

"em dậy rồi". taehyung phì cười đi đến giường ngồi cạnh cậu.

"ừm...anh đi đến công ty à? sao không gọi tôi dậy...". giọng buổi sáng của jungkook ồm ồm nghe cứ như em bé đang nũng nịu, taehyung phải gồng lắm mới nhịn được trước sự đáng yêu này.

"trông em ngủ ngon quá, anh đã không định gọi"

taehyung chỉnh lại tóc cho cậu vào lại nếp, xong lại xoa xoa bởi vì tóc cậu rất mềm mượt, chạm vào rất thích. hành động không tự chủ cứ lặp đi lặp lại như thế. jeon jungkook thì mơ màng không phản ứng, để mặc cho hắn xoa đầu.

buổi sáng lay hoay mãi cũng xong, kết quả là kim taehyung đi trễ hơn giờ thường ngày vẫn hay đến công ty, đã vậy còn đường đường chính chính nắm tay jungkook bước vào sảnh công ty. jungkook không có ý định đi theo hắn đến, nhưng cũng là do hắn muốn được ở cạnh cậu lâu hơn nên đã mè nheo từ lúc cậu đi vệ sinh cá nhân đến khi thay quần áo hắn luôn miệng thuyết phục cậu đến công ty cùng hắn. vậy là cậu có mặt ở đây...

tuy vậy cậu lại không thấy thoải mái, tay trong tay với hắn lại cảm thấy bồn chồn lo lắng...mọi người đi ngang qua đều đang bàn tán về cậu, jungkook chỉ là vô tình nghe thấy nhưng cũng đủ để cậu không thể ngẩng đầu.

"người đó là jungkook từng làm nhân viên công ty chúng ta mà?"

"sao lại đi cùng kim tổng vậy nhỉ"

họ đi ngang kim taehyung đều cúi đầu chào, nhưng vừa đi khuất thì những tiếng xì xào khe khẽ vang lên. những câu thắc mắc có, kể cả những câu nói châm biếm...

"chắc là vì tiền, nhưng jungkook ấy có gì để kim tổng làm vậy nhỉ?"

"vậy còn jang daeun thì sao? không phải kim tổng với cô ấy đang hẹn hò sao?"

"cậu ta nhìn vậy mà trông... mưu mô đáng sợ thật"

jungkook nghe rõ mồn một đến mức bản thân không tự chủ được mà buông tay kim taehyung ra, bản thân vội vàng vừa quay đầu định chạy ra ngoài thì kim taehyung níu tay lại được.

"không sao...em đừng sợ". hắn nhỏ giọng, vừa đủ để cậu nghe thấy.

"tôi muốn về trước..."

kim taehyung không phải không muốn nghe theo cậu, chỉ là hắn không chắc rằng cậu sẽ ổn nếu không có hắn ở đấy. taehyung giữ cậu lại, khoác vai cậu rồi đưa cậu nhanh vào thang máy lên tầng của hắn mặc cho những người bên dưới vẫn đang nói về cậu.

"jungkook nhìn anh này"

từ nãy đến giờ cậu vẫn chưa ngẩng đầu lên, chính cậu cũng không biết bản thân mình đang rối bời như thế nào. cậu bị những lời nói sau lưng ấy bao vây làm cậu hoảng đến thở cũng không thông.

"jungkook?". hắn dìu cậu ra khỏi thang máy rồi đưa cậu vào phòng làm việc của mình.

hắn nâng khuôn mặt vẫn còn cúi gầm của cậu lên, khuôn mặt nhỏ tái xanh trông đáng thương vô cùng, taehyung để ý kĩ hơn thì bất giác giật mình khi thấy nhịp thở của cậu không đều. taehyung phát hoảng:

"jungkook! em sao vậy"

"anh...". giọng bé xíu

"anh đây, đây rồi". hắn sợ hãi đem cậu ôm vào lòng, xoa lưng để cậu bình tĩnh lại.

"..."

người nhỏ hơn hít thở đều sau khi được hắn trấn an. sau đó không nói thêm gì...lặng người để hắn xoa dịu. ôm lấy cậu được một lúc, taehyung nâng mặt cậu lên xem biểu cảm. thấy hoen mi người nhỏ đo đỏ, nước mắt lại như trực trào rơi, hắn nhỏ giọng:

"anh sẽ đuổi việc họ, em không cần phải sợ"

"không cần đâu mà..."

"họ làm em không vui trước sau gì cũng không thể ở lại, xin lỗi vì đã để em nghe những lời không hay..."

đưa cậu đến đây là mong muốn của hắn, để cậu phải chịu uất ức từ cấp dưới của mình lỗi cũng là của hắn. taehyung không màng đến chuyện khác, nắm tay dẫn người nhỏ ngồi vào ghế chủ tịch của mình.

"sao lại...". jungkook lúng túng vừa định bật dậy thì hắn đã nhanh hơn giữ cậu ngồi lại.

không phải cậu không được ngồi ở vị trí này sao?

"anh sắp phải đi họp nhưng em không muốn anh sẽ không đi, anh ở đây với em nhé?"

cậu bị hỏi ý kiến thì ngây ra, cậu không quen với kim taehyung như này chút nào...hắn thật sự đã thay đổi nhiều như vậy? mỗi nhất cử nhất động đều muốn nghe ý kiến của cậu trước, jungkook không biết phải trả lời thế nào vì đó là việc của hắn mà.

nói ra thì có một chút ngại...nhưng vì jungkook vừa có một buổi sáng không mấy vui vẻ nên thật tâm muốn có người che chở, muốn hắn ở bên an ủi lâu hơn. mặt khác thì hắn đang ở công ty, đương nhiên sẽ công ưu tiên công việc hơn, cậu một phần cũng không muốn cản trở việc của hắn.

"thì cứ đi đi...trễ bây giờ"

jungkook bâng quơ nói, mắt cũng không nhìn hắn chỉ tập trung vào bàn tay đang ma sát xoa xoa vào nhau của mình.

"anh sẽ quay lại nhanh thôi". taehyung đưa tay xoa xoa bầu má đang xìu xuống của cậu.

hắn thật sự có chút buồn với bộ dạng này của jeon jungkook, nếu cậu không muốn hắn rời đi liền có thể nói, hắn sẽ bỏ qua mọi chuyện để ở bên. chỉ là...thật tốt nếu cậu dựa dẫm vào hắn nhiều hơn.

"em cứ thoải mái nhé, nếu chán quá thì nhắn với anh"

"anh đang họp thì nhắn gì chứ..."

"jeon ngốc...họp bàn công việc không quan trọng bằng em đâu"

hắn kéo ghế chủ tịch mà cậu đang ngồi lên lại gần, chống hai tay xuống tay đỡ của ghế rối cúi người xuống đặt một nụ hôn lên môi cậu. jungkook bất ngờ chưa kịp nhắm tít mắt thì nụ hôn mà hắn trao đã dứt khỏi, kim taehyung hắn thật sự nhanh như chớp chẳng để cậu kịp phản ứng gì cả!

"bye bye thỏ, anh sẽ về ngay"

"anh!"

chưa kịp dứt câu thì hắn đã đi mất rồi còn đâu, jungkook phụng phịu vì vừa bị hôn bất ngờ. hắn ta làm cậu đỏ mặt rần rần rồi đây này...ngại chết cậu rồi.

thời gian trôi qua một chút, mới qua hơn năm phút mà cảm giác như thời gian muốn ngừng trôi luôn vậy, jungkook uể oải nằm ra bàn chủ tịch xếp đầy các kệ giấy tờ của hắn. thật sự là chán quá đi, cậu không muốn nghịch đâu nhưng vì trước mắt là một tờ giấy trắng và một vài cây viết bút mực, cậu tiện tay lấy rồi vẽ cho qua thời gian. nét mực đen dần dần tạo thành một tổng thể hoàn hảo, cậu đang phát hoạ ra hình ảnh đang hiện ra trong đầu cậu, là kim taehyung. jungkook chỉ là mường tượng ra rồi vẽ nên, vậy mà khi nhìn lại bức tranh cậu lại có cảm giác hơi ngỡ ngàng.

cậu vậy mà bất giác nghĩ đến hắn...

vừa nghĩ tới hắn, điện thoại bỗng dưng "ting" lên một tiếng của chuông thông báo. jungkook tò mò lấy ra xem thì nhận được một đoạn ghi âm gửi qua tin nhắn, người gửi đến không ai khác là kim taehyung.

taehyung

*taehyung đã gửi một tin nhắn thoại*

jungkook nhìn một lúc thì nhấn vào để nghe xem hắn nói gì.

"tôi yêu jeon jungkook.

tôi yêu jeon jungkook.

tôi có thể yêu jeon jungkook trong bốn ngày:

xuân, hạ, thu, đông.

tôi yêu jeon jungkook.

có thể là ba ngày!

ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai.

tôi yêu jeon jungkook.

hai ngày thì sao nhỉ?

ngày đêm!

tôi yêu jeon jungkook.

một ngày là đủ!

hm...mỗi ngày ~"

"è hèm...kim tổng xin ngài hãy tập trung vào buổi họp"

"à ừm xin lỗi, tiếp tục đi"

rồi đoạn ghi âm bị ngắt ngang, jungkook nghe xong thì ngỡ ngàng...cái gì vậy trời? cậu ôm bụng bật cười ha hả vì hắn bị cấp dưới nhắc nhở, trời à! thật sự có phải hắn không đấy???

jungkook cười đến muốn rơi nước mắt không kiềm được mà ngã người ra sau nếu không giữ lại kịp mém chừng đã té ghế. kim taehyung hắn vậy mà theo xu hướng đến vậy sao, thật mất mặt quá đi mất.

jungkook

anh...anh bị bệnh hả??

taehyung

em cười anh đấy à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top