Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Sắc tím tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiến Dũng cùng Đình Trọng lạc giữa sắc tím tháng tư.

Mai về dưới bầu trời Hà Nội, trong lòng Đình Trọng thêm một vệt thương mến trời Âu.

Chiều lãng đãng buông, Paris đầu xuân mà trời mưa mờ và se sắt lạnh. Cuối chiều mới có dăm ba hạt nắng. Người chìm vào phố, bước chân ma mị dọc theo bờ sông Seine lững thững chảy xuôi, thấp thoáng những cây Kiri đang vào mùa rộ. Những cánh hoa mỏng tang gửi vào không gian sắc tim tím của hoa muống đỏ. Người Paris nói đó là sắc tím tháng tư. Nghe và biết vậy bởi xứ mình không có giống hoa này. Mỗi cơn gió nhẹ, những bông Kiri già lả tả rơi như thả sự lãng mạn phiêu diêu xuống phố.

Phảng phất sắc vàng trên đôi má hây hây đỏ của cậu thanh niên trẻ Trần Đình Trọng. Chóp mũi nhưng nhức, em hít một hơi thật sâu để rồi bật cười vô thức dưới vệt nắng vàng ươm, tí ta tí tách nhảy múa trên mặt đường. Trung tâm Paris, những con phố già như nhau, già như những con đường ngang dọc và những quán cà phê góc phố. Phố quyện chân người hay chân người quyện phố mà bước đi em tựa kẻ lãng du.

Paris đang ở thật gần nhưng theo mỗi bước chân, Paris lại dần xa. Đình Trọng vuốt ve ống kính máy ảnh, ánh mắt không tự chủ đưa về bóng lưng thon dài nơi người. Máy ảnh được nâng lên, ánh sáng chớp nhanh qua vài khắc, khoé mắt em tràn ngập nét cười. Một nét cười hồn nhiên, lưu luyến mà dịu dàng, ôn nhu. Giây phút nào đó, người kia khẽ run lên, có lẽ do cảm giác được có kẻ chụp lén mình, anh dập tắt điếu thuốc dở trên tay, mông lung nhìn thẳng vào ống kính của Đình Trọng. Thoáng chốc sửng sốt, em thầm hô lên trong lòng, đó là một chàng trai gốc Á với đôi mắt ánh sắc tím chiều tháng tư, đượm vẻ buồn bã của một gã si tình. Đình Trọng thậm chí có ảo giác, em ngửi được hương khói thuốc lan trong không khí quyện vào, đan xen với mùi rượu gay mũi từ khoảng cách hai chục mét. Lấm tấm những giọt mồ hôi trượt dài theo gò má anh, không biết có phải vì anh thật đẹp mà Đình Trọng mường tưởng rằng cả hương mồ hôi anh cũng tràn ngập nét riêng biệt và nam tính.

Nắng rất nhẹ, vàng óng ánh rơi trên từng mái nhà, tán cây, thảm cỏ, rơi cả trên môi và trong ánh mắt người. Mọi thứ đều như nhẹ bẫng, vô tình cảm giác như đông đã lắc lơ xa rồi. Ngước mắt nhìn lên là màu xanh tinh khiết của trời với những vệt khói trắng ngang dọc lơi lả sau những chuyến bay. Cái nhoẻn miệng của người đủ khiến Đình Trọng choáng váng. Mơ hồ đắm chìm vào sắc tím dịu nhẹ trong ánh mắt người ấy, cả tâm hồn em cũng cảm thấy lâng lâng như chiếc lá tung bay dưới vệt nắng trời. Là do cảnh quá đẹp, hay vì người thật mỹ?

Đâu đây gió lơi lả cùng nắng hồng, như quấn lấy những đóa anh đào, như tri kỷ tri âm gặp lại. Vẳng bên những loài hoa khôn dại là lời thì thầm của gió như động viên như khích lệ rằng hãy một lần dâng hiến, xóa hết mọi e ấp thẹn thùng để nhân gian cùng tận hưởng như tận hưởng báu vật của đời.




A... Mình xin lỗi, chương này vô nghĩa quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top