Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tokyo - Thủ đô Nhật Bản năm 2017.

Đền Musashi vẫn vắng vẻ và im ắng. Đột nhiên, bức tượng thờ đặt trong đền đột nhiên phát sáng.

Vầng sáng bao quanh bức tượng bay ra, tụ lại trước cổng đền và hình thành bóng dáng một con mèo trắng với đôi mắt xanh màu bầu trời.

Đặc biệt hơn, con mèo có đến 9 cái đuôi. Đó là đặc điểm của mèo thành tinh.

"Này, mi nói như kiểu tao là yêu quái không bằng con tác giả này!!" - Combo màn xù lông cute đáng eo.

Tui chưa nói xong mà :))

Con mèo đó là hoá thân của vị thần canh giữ ngôi đền này, thường được gọi là Shiroi-sama.

Shiroi ngước cái đầu nhỏ của nó nhìn bầu trời xanh trong veo. Đột nhiên kêu một tiếng và nói.

Đúng, là nói.

"Nguồn năng lượng kỳ lạ xuất phát từ một con người... Vừa biến mất rồi."

Lục lại trí nhớ của mình, Shiroi nghe ngóng hôm qua mới có vụ tai nạn xe tải khiến hai người chết và nhiều người bị thương.

Và... Touman có liên quan đến vụ việc này.

Shiroi thở dài, Touman 12 năm trước so với bây giờ quả nhiên đã bị tha hoá nặng nề bởi kẻ đó. Giết người, cướp của, ma tuý, mại dâm, tất cả các loại phạm tội đều dính líu đến Touman.

Ước gì nó có thể đưa Touman của nó trở lại 12 năm trước thì thật tốt quá...

Đột nhiên, năng lượng trong người Shiroi bị biến dạng, ma lực vô hạn trong cơ thể bị rò rỉ ra ngoài, tạo thành một lỗ hổng không gian.

Và đương nhiên, nạn nhân chính là chủ nhân của lượng ma thuật rò rỉ này, Shiroi-Neko a.k.a Thần Mèo giữ đền Musashi.

Shiroi hốt hoảng. Ma thuật của nó chỉ bị rò rỉ khi có đứa vô duyên nào đó làm náo loạn thời - không gian.

Việc này có liên quan đến nguồn năng lượng kỳ lạ mới biến mất lúc nãy sao?!!

"Méo!!!! Tao mà biết thằng nào làm náo loạn thời không là tao vặt lông nó đấy nháaaaaa!!!!!"

Bụp!

Đền Musashi yên ắng trở lại như chưa có gì xảy ra. Chỉ có điều, thần giữ đền đã bị hút vào vùng thời không náo loạn và đến một nơi nào đó.

==========

"Ê Kakuchou, tao bắt được yêu mèo này. Tận 9 cái đuôi!"

Giọng thằng quái nào đây? Nghe quen thế nhở?

"Izana, mày nắm thế nhỡ đứt đuôi nó thì sao?"

Shiroi nhíu mày, đôi mắt xanh từ từ mở ra.

"Nó mở mắt rồi kìa!"

"Ơ? Thế là chưa chết à?"

Bố tổ sư thằng trù tao chết!!

Shiroi thấy tầm nhìn của mình bị đảo lộn, hơn nữa đuôi nó còn rất đau. Nhưng nó đã nắm được tình hình.

Nó vừa đi xuyên không gian, đến đâu thì không biết. Và hai thằng nhóc trước mặt đã tóm được nó. Nhưng mà... Izana? Quen thế nhở? Nó chỉ biết một Izana thôi.

Kurokawa Izana - đã chết cách đây 12 năm.

Và thằng nhóc milo nhỏ con trước mặt theo trí nhớ nó thì giống y hệt thằng Izana nó biết, đã thế còn đeo đôi khuyên tai hình chữ nhật màu đỏ đen bắt mắt.

Có khi nào thằng milo này là Kurokawa Izana lúc nhỏ? Vậy là xuyên về quá khứ rồi?

Trước đó...

"Méo!! Thả ra!!"

Hai đứa trẻ giật mình. Con yêu mèo này vừa nói ấy hả?! Thằng nhóc Milo nắm đuôi Shiroi vì giật mình mà thả tay ra.

Shiroi nhân cơ hội đó nhảy lên bờ tường gần đó quan sát hai đứa trẻ.

"Tao không nghe lầm đúng không Kakuchou? Nó vừa nói kìa."

"Tao còn nghe được mà. Không lầm đâu. Nó nói 'thả ra' rõ rành rành!!!"

Shiroi nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt khinh bỉ. Nó mở miệng nói.

"Thứ nhân loại ngu ngốc, ta không phải 'yêu mèo' mà các ngươi nói."

Im~ lặng~

"Nói gì đi chứ hai đứa này?!!!"

Thằng nhóc với mái tóc đen tên Kakuchou lên tiếng.

"Thế... người là gì vậy? Thưa ngài mèo??"

"Tốt. Rất lễ phép. Hai đứa nhỏ các ngươi từng nghe về Thần Mèo đền Musashi chưa?" - Shiroi dò hỏi Kakuchou và Izana.

"Biết. Ở trong trại tao có nghe kể suốt." - Izana gác tay sau gáy, đôi mắt thạch anh tím hơi híp lại cười nói.

Shiroi cười gian xảo. Nó thả khí tức năng lượng lên hai đứa trẻ. Đôi mắt xanh phát sáng, xung quanh cơ thể toả ra vầng hào quanh màu xanh đến chói mắt.

Izana và Kakuchou tròn mắt. Bọn hắn cảm nhận được rõ ràng cái áp lực nặng nề mà con mèo trước mắt toả ra lên người chúng.

Vì cả cơ thể của hai đứa đều không cử động được dù chỉ một chút. Con mèo này...

"Ta. Chính là người trấn giữ đền Musashi, Shiroi-Neko."

Shiroi cười cợt trêu đùa, đến khi chán mới thu lại áp lực, hào quang màu xanh cũng biến mất.

Kakuchou ngồi thụp xuống thở hổn hển. Áp lực vừa nãy không phải dạng vừa. Con mèo trước mặt rõ ràng đang chơi đùa với hai đứa nó. Bởi vì thứ sức mạnh kia rõ ràng có thể giết chết chúng trong nốt nhạc.

Izana vẫn đứng được, tuy nhiên gương mặt đã tái mét, mệt nhọc chống hai tay vào đầu gối cố để cơ thể không ngã nhào xuống.

Cậu biết rõ số phận của mình sẽ như thế nào nếu chống đối con mèo này.

"Nya~ ta chẳng rảnh để lấy mạng đám nít con các ngươi. Nhưng nếu ăn nói bố láo, ta không ngại đâu."

"Hai đứa các ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?" - Shiroi nằm dài trên bờ tường, hờ hững hỏi tên dù đã biết hai đứa.

"Tôi là Hitto Kakuchou, 6 tuổi."

"Kurokawa Izana, 9 tuổi."

Gật gù một hồi, Shiroi đưa ra nhận xét.

"Nhìn bộ dạng có vẻ đã từng đánh nhau nhiều lần rồi đúng không?"

"Sao ngươi biết được?" - Izana hơi bất ngờ, cậu ta cười thích thú. Con mèo này chỉ cần nhìn qua cũng đã biết được mình rất hay đánh nhau.

Đúng là không phải bình thường mà.

"Đương nhiên là biết. Nhìn là thấy thôi."

"Trong hai đứa, thằng nào mạnh hơn, đấu thử với ta một trận."

Shiroi nhảy khỏi bờ tường, một làn khói bao quanh cơ thể mèo. Cho đến khi làn khói bay đi hết, con mèo đã biến thành một cậu nhóc với mái tóc trắng và đôi mắt xanh, trên người vận Kimono trắng và Hakama xanh, tay cầm một cái quạt nhỏ màu đen.

"Đừng bất ngờ như thế. Nên nhớ ta là một vị thần đã sống hơn nghìn năm, việc biến hình như vậy quá dễ dàng đối với ta."

==========

Thực ra chỉ cần tuii có hứng là tui sẽ ra chương mới. Nhưng tui cả thèm chóng chán nên khum bít bao giờ ra chương tiếp.

*) đây là ảnh của Shiroi khi biến thành người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top