Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

647899

Title: Nụ hôn từ thiên đường

Author: aegyokiss

Translator: saranghae1995

Pairing: Jaemin

Rating: pg-13

Genre: fluff, romance, angst

Summary: Changmin rất cô đơn khi chuyển đến nơi ở mới nhưng có một sinh linh trong rừng muốn làm bạn với cậu

Note: fic chưa được sự đồng ý của tác giả


Đã bốn mùa hè trôi qua kể từ lần cuối cùng tôi gặp anh. Tôi vẫn chưa được nhìn thấy gương mặt thiên thần ấy từ khi tôi chuyển đến California để tiếp tục việc học theo ý ba mẹ tôi. Tôi hy vọng anh vẫn còn nhớ tôi là ai khi gặp lại tôi. Tôi đã hẹn với anh hôm nay ở đây như chúng tôi đã hẹn với nhau bốn năm trước. Và tôi nghĩ tôi đã đủ lớn để cho anh biết tình cảm của tôi đối với anh.

~Flashback~

Tôi ngồi một mình dưới gốc một cây cổ thụ, bật khóc khi nhận ra tất cả những người bạn của tôi đã bỏ tôi lại một mình. Lúc ấy tôi chỉ mới chuyển đến sống ở vùng này cùng mẹ tôi sau khi bố mẹ tôi ly hôn. Dù đã sống ở đây hơn một tuần nhưng tôi không có một người bạn nào cả. Tôi đã rất vui khi những đứa trẻ hàng xóm rủ tôi đi chơi trong rừng và đi theo chúng.

Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ lạc giữa khu rừng đáng sợ này. Và câu chuyện mà tôi nghe được từ những đứa bạn trên đường đến khu rừng càng làm tôi sợ hãi

-Tao nghe nói ai đã lạc trong khu rừng này sẽ không bao giờ tìm được lối ra

-Tao nghe nói khu rừng ấy có nhiều ma lắm.

-Mà những con ma ấy rất là đáng sợ.

-Và chúng đặc biệt thích ăn tim trẻ em.

Chỉ cần nghĩ đến những câu chuyện ấy thôi tôi đã thấy rùng mình. Tôi không nghĩ những người bạn của tôi sẽ thật sự bỏ tôi một mình. Họ vẫn còn ở đây lúc tôi nói tôi muốn đi vệ sinh. Họ bảo họ sẽ chờ, nhưng khi tôi trở lại, tất cả họ đều đã bỏ đi.

Tôi cố gắng tìm họ, nhưng chẳng may lại lạc sâu hơn vào khu rừng. Cuối cùng, tôi bỏ cuộc, dừng lại, ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ phía sau và khóc khi nghĩ rằng sẽ không ai tìm thấy tôi.

Thình lình, tôi nghe thấy tiếng bước chân ở cách tôi không xa, cả người tôi lại bắt đầu run rẩy. Tôi toát cả mồ hôi vì hoảng sợ, mồ hôi đầm đìa tuôn xuống hai hàng tóc mai. Lúc đầu, tôi đã vui mừng vì nghĩ rằng có người trong làng đi ngang qua đây, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng không ai có thể vào được khu rừng này khi trời tối.

Tôi sững sờ khi thấy một bóng người đứng ngay trước mặt tôi. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây hơi rách rưới và một cái quần short. Trông anh ta khoảng hai mươi. Anh ta đứng trước mặt tôi, im lặng trong khi chiếc gậy trên tay anh đang cắm vào những chiếc lá khô dưới chân. Tôi biết anh ta đang nhìn tôi mặc dù anh ta mang một chiếc mặt nạ thú rất đáng sợ.

“Một đứa trẻ mười bốn tuổi như cậu sao lại ở đây?” người mang mặt nạ dùng gậy gõ nhẹ lên cái chân đang run của tôi, hỏi. Giọng nói nhẹ nhàng của anh đã làm tan biến nỗi sợ của tôi.

“E-em đi lạc.”

“Một cậu bé như cậu không nên chơi ở nơi này một mình. Cậu không biết khu rừng này có ma sao?” anh nói.

Không hiểu sao khi nghe giọng nói của anh ta tôi lại muốn mỉm cười. Thế nên tôi chỉ nhìn anh và cười ngây thơ.

“Nếu cậu còn cười tôi sẽ cho con hồ ly tinh trong khu rừng này ăn thịt cậu.”

-Vâng, hãy đưa nó đến đây.hihihi.

Tôi ngưng cười khi nghe thấy một âm thanh rùng rợn ở gần nơi chúng tôi đứng. Tôi nhìn xung quanh nhưng sau đó lại tập trung mọi sự chú ý vào anh.

“Nhưng anh có thể đưa em về nhà chứ?” tôi hỏi; cố gắng cầu xin sự giúp đỡ của anh.

Anh im lặng trong giây lát rồi bảo tôi nắm một đầu gậy và đi theo anh. Mẹ tôi vẫn thường bảo tôi không bao giờ được tin người lạ nhưng trong thời khắc ấy, tôi chỉ có một ý nghĩ rằng anh là vị cứu tinh của tôi.

Tôi im lặng theo sau anh. Anh rất cao; tôi chỉ cao hơn thắt lưng anh. Nhưng tôi rất tò mò muốn tìm hiểu về anh nên không ngừng hỏi anh nhiều thứ.

-Anh ở đây à?

-Trong khu rừng đó có ma thật không?

-Anh làm gì khi ở đây một mình vào buổi tối?

-Anh chỉ có một mình sao?

-Anh có muốn làm bạn với em không?

Nhưng đáng buồn là anh không trả lời câu hỏi nào của tôi cả.

“Cậu tên gì?” bất chợt anh hỏi tôi. Lúc ấy chúng tôi vừa đi đến bìa rừng. Từ đây có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngôi làng của tôi. Có một cây cầu phân chia ranh giới giữa ngôi làng của tôi với khu rừng này.

“Changmin. Tên em là Shim Changmin. Em sống ở đây.” Tôi nói và chỉ về phía nhà tôi, dù nó ở quá xa để có thể nhìn thấy rõ, nhưng nó chắc chắn ở trong ngôi làng đó.

Tôi đưa tay ra để bắt tay với anh. Tôi biết lẽ ra tôi nên cúi đầu chào nhưng theo phong tục của người Mĩ, tôi bắt tay khi làm quen với người khác hay khi giới thiệu bản thân.

Anh lùi lại hai bước, trông anh có vẻ sửng sốt.

“Đừng đến gần tôi, nếu không tôi sẽ cho con ma trong rừng ăn thịt cậu.”

Người con trai cao hơn chầm chậm bước đi. Và tôi đứng đó, cảm nhận từng tiếng bước chân của anh. Anh ấy thật xa vời, tôi nghĩ.

“Này, ngày mai em sẽ lại đến đấy. Đợi em được không?” Tôi hét và vẫy tay. Anh không quay đầu lại nhưng tôi biết anh đã nghe thấy.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy như mình đã gặp được người bạn mà lâu nay tôi tìm kiếm.

Như đã hẹn, tôi trở lại khu rừng. Tôi không nghĩ anh sẽ đợi tôi vì chỉ có tôi mong muốn cuộc gặp gỡ này.

Nhưng thật bất ngờ, anh ấy đợi tôi, ở đúng ngay nơi mà chúng tôi chia tay hôm trước. Trên gương mặt tôi nở một nụ cười tươi khi bắt gặp hình ảnh anh đang ngồi cạnh bờ sông, dùng chân nghịch nước.

Tôi định sẽ khiến anh giật mình nhưng anh đã nhanh hơn, gõ đầu tôi bằng cây gậy trước khi tôi chạm vào đầu anh. Tôi la ó vì đau, phải, thật sự đau.

“Tôi đã bảo cậu đừng đến đây mà. Tại sao cậu vẫn ở đây?” anh hỏi.

Nhưng tôi cảm nhận được sự vui mừng trong lời nói ấy. Tôi mỉm cười với anh trước khi ngồi xuống gần anh.

“Em đã hứa sẽ đến mà. Wow, hyung, cảnh ở đây đẹp thật.” Tôi nói và ngâm chân xuống dòng nước lạnh. Tôi cố ý đưa chân đến gần anh nhưng một lần nữa, anh ngăn tôi bằng cây gậy dài một mét rưỡi của anh.

“Hãy giữ khoảng cách như thế này. Đừng đến gần hơn. Nếu không tôi sẽ cho ma rừng ăn thịt cậu,”

Anh lại nói câu nói ấy. Nhưng lúc này nó nghe thật dí dỏm nên tôi cười.

“Hyung, đừng đùa nữa, em không sợ đâu.” Tôi cười nhẹ.

Và tôi thấy anh gãi đầu trông rất ngớ ngẩn.

Tôi dành thời gian đến đây mỗi ngày cùng với anh. Mẹ tôi không hề hỏi tôi đã đi đâu vì tôi luôn về nhà đúng giờ. Tất cả những gì tôi biết về anh là cái tên Jaejoong và anh không bao giờ để tôi nhìn thấy gương mặt thật của anh. Anh nói tôi có thể hoảng sợ khi nhìn thấy nó.

“Cầm lấy nó, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi.” Anh nói và đưa cho tôi một đầu gậy khi tôi đang làm bài tập ở nơi chúng tôi hẹn gặp.

Tôi nhìn vào mắt anh qua mặt nạ. Đó là một chiếc mặt nạ thú đáng sợ khác nhưng lần này có thêm hai cái sừng trên đầu. Tôi đến gần anh hơn và cố gắng chạm vào tay anh nhưng anh lại gõ đầu tôi bằng cây gậy dài và cứng của anh.

“ouch..”

“Này, đừng như trẻ con thế. Tôi bảo cậu nắm đầu gậy, không phải nắm tay tôi. Bây giờ thì nhắm mắt lại và im lặng đi theo tôi.” Anh nói.

Tôi cười nhẹ khi anh mắng tôi như một bà mẹ. Tôi đi theo anh mà không biết sẽ đi đâu vì tôi đặt hết sự tin tưởng vào anh. Tôi biết anh không bao giờ để ma ăn thịt tôi.

Tôi run sợ khi nghe những âm thanh kỳ lạ và ghê rợn xung quanh. Đó là lần thứ hai tôi đi vào khu rừng này sau lần tôi đi lạc trong đó.

-Thằng nhóc này trông có vẻ ngon đấy. Anh cho tôi thằng nhóc này đi.

-Jaejoong ah, anh mang thức ăn đến cho bọn tôi phải không?

-Tôi muốn thưởng thức dòng máu ngọt ngào của nó, anh cho tôi một phần nhé.

-Jaejoong-ah, cho tôi thằng nhóc đó.

Những giọng nói ấy khiến tôi khiếp sợ vì nó rất rùng rợn và tôi không biết đó là giọng nói của ai. Tôi nắm chặt tay và tưởng tượng đó là tay của Jaejoong.

“hyung…” Tôi sắp khóc. Nhưng lời anh nói lại khiến tôi cảm thấy an toàn. Phải, an toàn như những khi tôi ở bên cạnh anh ấy.

“Cậu ấy ở với tôi, các người không được động đến cậu ấy,” Đúng rồi, giọng nói quen thuộc ấy. Ít ra tôi biết anh ấy vẫn ở bên cạnh tôi.

-Jaejoong ah, anh biết là anh sẽ biến mất nếu con người chạm vào anh phải không?

-Jaejoong, tốt hơn anh nên tránh xa thằng nhóc trước khi nó chạm vào anh.

-Con người là loài sinh vật độc ác, Jaejoong-ah.

Cái gì? Biến mất?

“Changmin-ah, hãy giả vờ như không nghe thấy gì nhé. Chúng ta gần đến nơi rồi.” Anh cố trấn an tôi.

Lúc ấy, hai hàng nước mắt lăn trên má tôi. Không phải vì tôi sợ những sinh vật khủng khiếp ấy, tôi khóc vì sự ngu ngốc của tôi. Tôi đã suýt làm anh biến mất bởi mong muốn được chạm vào anh.

“Được rồi, mở mắt ra đi,” anh nói.

Tôi gạt nước mắt rồi từ từ mở mắt ra và giật mình khi nhìn thấy anh giữa một khung cảnh tựa thiên đường. Lúc đầu tôi đã nghĩ rằng tôi đang thật sự ở thiên đường. Ở đó có một thác nước và những con chim đủ màu sắc cùng những con bướm bay lượn tung tăng. Tôi đến gần hơn để nhìn rõ cảnh vật trước mắt.

“Đẹp lắm phải không? Đây là nơi bí mật của tôi. Cậu có thể đến đây bất cứ khi nào cậu muốn, và nếu cậu không tìm thấy tôi ở gần bờ sông, cậu có thể đến đây tìm tôi,”

Nơi này thật sự rất đẹp. Tôi nhìn xung quanh để tìm anh. Anh vừa ngả người ra đất và nhắm hai mắt.

“Em xin lỗi.”

“Vì cái gì?” Anh hỏi, vẫn nhắm mắt

“Trước đây em không nên cố gắng chạm vào anh, em xin lỗi.” Tôi lí nhí. Tôi biết anh có thể nghe được.

“Oh, thì ra là việc đó. Không sao đâu, nhưng lần tới cậu sẽ không dám chạm vào tôi nữa chứ.” Anh cười khúc khích.

“Anh bao nhiêu tuổi?”

“Tôi à? Erm… Tôi không biết. Lẽ ra tôi hai mươi tuổi, nhưng tôi nghĩ tuổi thật của tôi khoảng 150 đến 200. Tôi không nhớ rõ vì tôi sẽ không bao giờ già đi.

“150 tuổi?” tôi bắt đầu đếm với những ngón tay.

“Ồ, anh già hơn em những hơn trăm tuổi? Chắc em phải gọi anh là ông nội thôi” Tôi đùa.

“Muốn chết hả nhóc? Tuổi tác không là gì cả” Anh nói và cười khúc khích trước khi tiếp tục “Tôi không phải là con người, thế nên cậu có thể rời khỏi tôi nếu cậu muốn.” Anh nói và xoay người đi chỗ khác.

“Anh không phải là con người? Nhưng anh trông giống con người. Em sẽ ở lại đây. Em tin anh không ăn thịt em đâu, phải không?” Tôi khẽ cười. Khi ấy tôi rất muốn trở nên thân thiết với anh hơn.

“Trước kia tôi là con người. Cũng giống như cậu, tôi bị lạc khi tôi đi cắm trại với bạn tôi. Nhưng tôi không may mắn như cậu. Khi thần rừng cứu tôi, tôi đã sắp chết. Ông ấy biến tôi trở thành như bây giờ. Tôi cũng không biến ông ấy biến tôi thành cái gì, nhưng tôi chắc chắn, tôi sẽ biến mất nếu con người chạm vào tôi. Có thế thần rừng mới có thể giữ cho tôi tránh xa con người. Ông ấy yêu thương tôi như con của ông ấy vậy.” Anh lại cười khúc khích.

“Nếu thế thì anh là ma à?” Tôi hỏi trong khi vẫn tiếp tục suy đoán.

“erm..Có lẽ tôi còn không bằng một con ma. Ít ra một con ma có thể chạm vào người nó thích,” Anh buồn bã.

Tôi lập tức đứng dậy.

“Em xin hứa sẽ không chạm vào anh lần nào nữa.” Tôi nói to, giơ tay phải ra như thề thốt. Và tôi lại nghe tiếng anh cười khúc khích.

Anh đưa tôi trở về nhưng vẫn không cho tôi mở mắt trên đường chúng tôi trở lại. Khi tôi hỏi anh tại sao. Anh nói anh sợ rằng tôi sẽ hoảng hốt khi nhìn thấy những loài sinh vật đáng sợ trong khu rừng. Anh nói tôi có thể nhìn nhìn chúng vì chúng sẽ để tôi nhìn.

Từ buổi chiều hôm ấy, tôi sẽ tìm anh ở nơi bí mật của anh khi tôi không thấy anh ở nơi gặp mặt của chúng tôi. Anh rất ngạc nhiên khi thấy tôi ở đó và tự hỏi vì sao những con ma ở đây không ăn thịt tôi. Vì tôi là một thiên tài, tôi chỉ cần nhắc đến tên Jaejoong thì chúng liền để tôi đi.

Đã hai năm trôi qua và tôi đã mười sáu tuổi; lúc này tình yêu và tình bạn tuổi học trò là một phần trong cuộc sống của tôi. Khi tôi kể với anh về trường lớp, về người yêu và về tình bạn của tôi, anh chỉ lắng nghe.

Anh cũng là người an ủi tôi khi tôi chia tay với bạn trai. Anh nói tôi sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình nếu tôi kiên nhẫn hơn nữa. Nhưng lúc ấy tôi đã tìm được tình yêu đích thực của mình. Đó là anh. Tôi đã yêu anh dù chúng tôi chưa bao giờ có một sự tiếp xúc thân thể. Tôi chưa bao giờ chạm vào anh hay nhìn thấy gương mặt của anh. Anh luôn quay mặt đi khi tôi cố chạm vào mặt nạ của anh.

Một buổi chiều, tôi trông thấy anh nằm ngủ dưới gốc cây. Thật chậm rãi, tôi tiến đến gần anh và gạt mặt nạ ra khỏi mặt anh bằng một khúc cây.

Ôi, chúa. Trái tim tôi dường như không còn theo nhịp đập bình thường nữa, nó đập dữ dội hơn. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt thật của anh. Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Anh rất đẹp. Làn da anh nhợt nhạt. Nhìn mắt anh, tôi biết mắt anh to và sáng. Một vài lọn tóc rũ xuống trán khiến anh trông như thiên thần từ trên trời sa xuống. Anh trông thật hoàn hảo với đôi môi căng mọng. Tôi suýt chạm vào đôi môi ấy nhưng tôi đã kịp tự ngăn mình lại khi nhận ra hậu quả của việc tôi sắp làm.

Bất chợt đôi môi căng mọng ấy nở nụ cười. Tôi giật mình.

“Cậu đang nhìn gương mặt của tôi?” anh hỏi, đôi mắt vẫn nhắm. Trông dáng vẻ ấy của anh thật trầm tĩnh.

Tôi nhích ra xa hơn khi thấy anh ngồi dậy. Tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Anh sẽ cười tôi nếu nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của tôi lúc này.

“Tại sao anh lại mang mặt nạ?”

Anh cười khúc khích.

“Để đề phòng một người con trai như cậu yêu tôi.”

Tôi nhìn anh. Tôi mong ý của anh không phải là nói tôi đã yêu anh. Vẻ mặt tươi cười của anh lúc anh mang lại mặt nạ đã in sâu vào trái tim tôi.

“Anh thật xinh đẹp” Tôi nói chậm rãi.

“Cái gì? Xinh đẹp? Tôi thích người ta nói tôi đẹp trai hơn,” anh lại cười khúc khích, rồi anh cười to hơn và lấy tay che miệng. Điều này khiến anh trông thật hoàn hảo.

Tôi không bao giờ nói yêu anh vì tôi không biết anh có cảm giác đối với tôi như thế nào. Anh đối xử tốt với tôi, nhưng tôi không chắc anh làm thế vì anh yêu tôi hay chỉ vì anh xem tôi như em trai.

Hai năm làm bạn với anh khiến tôi thật sự cảm thấy tôi không cần thêm bất cứ người nào trong cuộc đời của tôi nữa. Nhưng không có hạnh phúc nào là mãi mãi. Rồi bố tôi bảo tôi đi du học ở nước ngoài để tôi ở gần ông ấy.

Điều đó có nghĩa là tôi sẽ làm theo ý ông và phải rời xa Jaejoong, nếu không ông ấy sẽ kiện mẹ tôi vì không cho tôi một sự giáo dục tốt. Tôi vẫn còn nhớ biểu cảm trên gương mặt anh khi anh không mang mặt nạ.

“Vậy, ngày mai cậu sẽ đi.”

“Vâng, em xin lỗi. Em không biết phải nói với anh thế nào.” Tôi nói.

Tôi nhìn thấy nước mắt lăn dài trên đôi má anh. Tôi thật sự muốn lau đi những giọt nước mắt ấy. Anh chỉ gật đầu. Trước khi đi, tôi đã hứa với anh sẽ trở lại khi hoàn thành khóa học vào 4 năm sau, và tôi sẽ gặp lại anh tại đây.

Và tôi đã thật sự giữ lời hứa ấy cho đến hôm nay.

~now~

Vẫn còn mười lăm phút mới đến nhà ga. Tôi ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ. Chuyến tàu từ Seoul đến Busan thật sự làm tôi mêt mỏi, nhất là khi đi thẳng đến Busan sau mười lăm tiếng đồng hồ ngồi máy bay. Tôi không cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ bởi vì tiếng ồn của xe lửa hay bởi vì tôi đang nóng lòng muốn gặp anh sau 4 năm.

Khu rừng trước mắt tôi gợi cho tôi những kí ức về Jaejoong. Tôi tự hỏi anh bây giờ như thế nào. Cảm giác nhung nhớ một ai đó bỗng dâng trào trong tim tôi. Giờ phút này tôi chỉ muốn được gặp anh.

Vẫn khu rừng ấy, vẫn bờ sông ấy, vẫn cây cầu ấy, không có gì thay đổi ngoại trừ khu vực xung quanh với những ngôi nhà mới xây và một vài ngôi nhà cao tầng nhỏ. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm người tôi yêu.

Jaejoong không có ở đây. Có lẽ anh đang ở nơi bí mật của anh. Tôi chầm chầm tiến vào khu rừng. Mọi vật đều im lặng như thể tất cả đang nhìn vào tôi. Tim tôi đập hơi nhanh vì sợ sệt đôi chút. Có lẽ vì tôi đã rời khỏi nơi này trong một thời gian dài. Nhưng tôi không lo lắng về điều ấy, điều quan trọng bây giờ là Jaejoong.

Nhưng Jaejoong cũng không có ở đây. Tôi bèn ngồi xuống gần thác nước ngắm cảnh. Tôi cho rằng chỉ có duy nhất nơi này vẫn không thay đổi bất cứ thứ gì. Vẫn là bầu không khí trong lành ấy. Tôi nhắm mắt, lắng nghe giai điệu du dương của bầy chim và những con dế xung quanh.

Tôi mở mắt ra khi mùi hương của người yêu tràn vào khướu giác tôi. Khi tôi quay mặt lại, trước mắt tôi là hình ảnh của người mà tôi hằng mong nhớ. Tôi đứng dậy và chạy đến bên anh. Tôi suýt ôm anh khi nhìn thấy nụ cười sáng chói của anh. Ơn Chúa, anh đã ngăn tôi lại bằng gậy trước khi tôi chạm vào anh, nếu không tôi sẽ mất anh mãi mãi.

“Yah, cậu thật sự muốn tôi biến mất à?” anh gần như hét lên.

Tôi chỉ cười. Vâng, mỉm cười. Tôi biết chỉ có nụ cười của tôi mới có thể khiến anh bình tĩnh.

“Anh đây rồi. Em nhớ anh.”

Anh cười. Jaejoong bước tới cho đến khi anh cách tôi nửa mét. Hành động này của anh khiến tôi nhớ ra anh không bao giờ để tôi đi cùng anh nếu tôi không cách anh ít nhất một mét rưỡi.

“Cậu đã cao hơn tôi rồi. Và… và đẹp trai hơn” Anh cười. Bây giờ anh phải ngước mặt lên khi nói chuyện với tôi vì anh chỉ đứng đến chóp mũi tôi.

“Tôi cũng nhớ cậu. Tôi nghĩ cậu sẽ không bao giờ trở về với tôi nữa.” Anh nói sau vài giây im lặng.

Tôi nhìn thấy những giọt lệ trong khóe mắt anh. Tôi ước tôi có thể lau chúng đi, nhưng tôi không thể. Tôi muốn chạm vào đôi gò má của anh bằng bàn tay tôi, tôi muốn chạm vào môi anh và ôm anh trong vòng tay. Phải, tôi là dongsaeng của anh nhưng đó là vào bảy năm trước. Bây giờ tôi không thể để anh đối xử với tôi như một đứa em trai nữa. Tôi muốn nhiều hơn thế.l

“Hyung, em yêu anh. Em yêu anh hơn mọi thứ trên đời. Anh hãy để em ở bên cạnh anh nhé?” tôi thì thầm đủ cho anh nghe.

Trông anh có vẻ ngạc nhiên, anh lùi lại vài bước. Nhưng tôi không thể mất anh, thế nên tôi tiến đến, gần anh hơn.

“Không, dừng lại đi. Cậu không thể yêu tôi. Điều đó không đúng. Tôi không phải là con người. Cậu không thể, Chang Min.” anh nói và bỏ đi để lại tôi một mình.

“Nếu bây giờ anh bỏ em lại đây, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa,” Tôi dùng hết sức hét lên. Tôi cũng không chắc tôi đang nói gì. Tôi sẽ sống như thế nào nếu không được nhìn thấy anh? Bốn năm xa anh tôi như sống trong địa ngục.

Tôi nghĩ tôi đã thắng khi anh dừng bước. Anh quay đầu lại với tôi và tôi nhìn thấy dòng lệ trong suốt rơi trên đôi má nhợt nhạt của anh. Tôi cảm thấy tội lỗi khi nhận ra chính tôi đã làm anh khóc.

Tôi bước đến gần anh, gần hết mức có thể, nhưng tôi biết chắc chắn rằng tôi không chạm vào bất cứ nơi nào trên người anh vào lúc ấy.

“Em yêu anh là sai sao? Ai quan tâm đến chuyện em là con người còn anh không phải? Em chỉ muốn ở bên cạnh anh.”

“Nhưng tôi-tôi…”

“Hyung, em chỉ yêu anh thôi, và nếu anh muốn em trở thành một sinh linh như anh, em sẽ làm điều đó, chỉ cần anh yêu em.”

“Không, tôi sẽ không bao giờ để cậu trở thành một sinh linh như tôi. Tôi-anh cũng yêu em. Anh cũng muốn ở bên cạnh em như em muốn ở bên cạnh anh vậy.” anh nói và nhìn sâu vào mắt tôi.

“Nhưng hãy hứa với anh rằng em sẽ sống hạnh phúc ngay cả khi anh bất ngờ biến mất.”

“Em hứa.” Tôi nói, nhưng tôi không biết liệu tôi có thực hiện được lời hứa ấy hay không nếu điều ấy xảy ra.

“Anh sẽ đưa em đến lễ hội ma ở gần bờ sông tối nay.”

“Oh, em có thể đến sao?”

Tôi rất háo hức. Jaejoong chưa bao giờ để tôi gặp những người bạn của anh trong rừng. Anh có nói với tôi rằng họ thích ăn thịt người, nhưng đêm nay những con ma sẽ say sưa với lễ hội nên sẽ không nhận ra mùi con người. Anh cũng cho tôi biết thỉnh thoảng cũng có con người bí mật tham gia vào lễ hội vì lễ hội này thật sự giống lễ hội của con người.


“Hãy đến gần anh hơn.” Jaejoong thì thầm.

Đêm nay anh không mang một chiếc mặt nạ nào. Trông anh thật đẹp giữa những con ma trong lễ hội. Vì những con ma đã biến ra gương mặt giống con người nên lễ hội này cũng giống như một lễ hội bình thường của còn người.

Thật ngạc nhiên và thú vị. Một đám trẻ chạy xung quanh và những người lớn đi với một chiếc đèn lồng trong tay.

"Em rất hạnh phúc khi anh ở bên em dù em không thể chạm vào anh,” tôi nói.

Jaejoong nhìn tôi mỉm cười. Anh muốn nói với tôi điều gì đó nhưng một đứa trẻ va vào anh từ phía sau và anh phải đưa tay ra để đỡ cho đứa bé khỏi ngã.

“Cẩn thận hơn nhé.” Anh vẫn cười.

“Xin lỗi. Cảm ơn anh,” Đứa bé nói trước khi trở lại với đám bạn của nó.

Nụ cười vẫn nở trên môi anh. Nhưng sau đó một điều khủng khiếp đã xảy ra. Bàn tay anh từ từ tan ra thành từng mảnh nhỏ.

“Jae hyung… tay của anh..” tôi gần như muốn khóc, tôi không biết vì sao nhưng tôi có cảm giác điều tồi tệ nhất trong đời tôi sẽ xảy ra.

“N-nó là con người.” Jaejoong nói.

Không để mất một phút giây nào nữa, Jaejoong nắm lấy cổ tôi bằng tay kia và hôn tôi thật sâu. Tôi có thể cảm nhận nước mắt anh rơi trên má tôi. Anh dứt khỏi nụ hôn và thì thầm vào tai tôi.

“Anh luôn muốn hôn em như thế này. Anh yêu em, vì thế hãy sống thật hạnh phúc khi không có anh bên cạnh. Hứa với anh đi Changmin.”

Tôi gật đầu và anh tiếp tục hôn tôi. Tôi còn đang kinh ngạc với điều đang diễn ra nên tôi chỉ nhắm mắt và để anh dấn dắt nụ hôn cho đến khi tôi cảm giác anh không còn bên tôi nữa. khi tôi mở mắt, anh đã biến mất. Jaejoong không còn nữa, sợi dây chuyền với chiếc nhẫn lồng bên trong là thứ duy nhất của Jaejoong nằm trên mặt đất.

Lễ hội qua đi rất nhanh. Bây giờ chỉ còn mình tôi đứng đây. Những giọt nước mắt vẫn rơi trên má tôi, khóc than cho những gì đã xảy ra. Tôi nhặt sợt dây chuyền và áp vào ngực.

“Jaejoong… hãy quay về với em…” tôi hét tên anh dù biết anh sẽ không bao giờ trở lại. Nếu biết trước, tôi sẽ không đi theo anh đến lễ hội này. Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh tôi quay cuồng trước khi tất cả biến thành hư không.

“Anh yêu em, vì thế hãy sống thật hạnh phúc khi không có anh bên cạnh. Hứa với anh đi Changmin.”

Title: Thiên sứ giáng trần

Author: aegyokiss

Translator: saranghae1995

Pairing: Jaemin

Rating: pg-13

Genre: fluff, romance

Summary: Changmin nhớ Jaejoong nhưng Jaejoong đã tan biến khi họ chỉ vừa thú nhận tình yêu với nhau, vì một con người đã chạm vào Jaejoong. Đây là phần tiếp theo của “Nụ hôn từ thiên đường.”

Fic chưa được sự đồng ý của tác giả

Trời đang lạnh, và Changmin vẫn không dám mở mắt. Sự việc xảy ra đêm hôm trước vẫn còn lẩn quẩn trong đầu cậu. Lễ hội ma, một đứa trẻ va vào Jaejoong, nụ hôn của Jaejoong và cả hình ảnh Jaejoong đang tan biến. Changmin sờ lên môi mình và có cảm giác hơi ấm đôi môi của Jaejoong vẫn còn nguyên vẹn, giống như anh chỉ vừa mới hôn cậu vài phút trước.

Anh yêu em, vì thế hãy sống thật hạnh phúc khi không có anh bên cạnh. Hứa với anh đi Changmin.

Changmin thở dài. Giọng nói của Jae Joong vẫn còn vang vọng trong đầu cậu. Nước mắt vẫn rơi dù cậu đã nhắm mắt thật nhẹ nhàng. Những cảm giác nhớ thương đối với Jaejoong lại lần nữa trỗi lên mạnh mẽ trong cậu, tưởng chừng nó có thể khiến trái tim cậu vỡ tung bất cứ lúc nào. Cậu nhớ anh nhiều lắm.

‘Tôi sẽ sống thế nào khi không có anh đây? Có lẽ tôi nên đi theo anh hơn là chờ đợi anh nơi này một mình,’ cậu nghĩ.

Changmin cắn môi vì không chịu được cái lạnh ở đây. Cậu kéo thứ gì đó giống như chiếc mền trùm kín lên người cậu. Tai cậu nghe thấy tiếng chim hót xung quanh, giống như tiếng chim hót ở chỗ của Jaejoong, rất thanh bình và êm dịu.

Changmin không thật sự chắc rằng mình đang ở đâu. Cậu nhớ rằng cậu đã tham gia lễ hội ma tối hôm qua, nhưng nơi cậu nằm không phải nơi diễn ra lễ hội, bởi nó không thô cứng như thế, nó dễ chịu và êm ái hơn cả chiếc giường của cậu.

Changmin từ từ mở mắt. Bây giờ cậu bắt đầu cảm thấy không thể chịu đựng được nhiệt độ lạnh xung quanh. Khi cậu vừa mở mắt, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên chính là thứ cậu đang đắp trên người. Đó là một chiếc lá to, rất to, đủ để phủ kín người cậu. Và nơi cậu nằm được lót bởi những chiếc lá khô. Ở đây không một bóng người. Chang Min đứng dậy và đi xem xét xung quanh để biết mình đang ở đâu.

”Nơi này quả thật rất đẹp. Những bông hoa đầy màu sắc đang nở rộ tạo nên một khung cảnh tuyệt vời. Nơi này thật sự rất giống với nơi bí mật của Jaejoong. Ở đây có thác nước. Chim hót ríu rít và những cánh bướm bay lượn nhởn nhơ. Nhưng ai đã đem mình tới đây? Không ai biết đến nơi này, ngoài mình và Jaejoong.”

Tiếng bước chân lạ từ phía sau khiến cậu giật mình. Changmin liền chộp lấy một khúc cây ở gần đó và chuẩn bị chiến đấu với thứ sắp đến. Khúc cây đó sẽ không có tác dụng gì với một con ma đói muốn ăn thịt cậu, nhưng ít nhất cậu cũng nên tự vệ.

“Oh…Em mới dậy à? Chào buổi sáng,” người vừa đến chào cậu.

Changmin nói không nên lời. Khúc cây trên tay cậu đã rơi xuống mà cậu không hề hay biết. Hiện giờ mồm cậu đang mở to như hình chữ O, nhưng điều đó không quan trọng. Changmin dụi mắt vài giây để chắc chắn đó không phải là mơ.

Changmin bước đến gần hơn để nhìn kĩ con người đang đứng trước mặt. Cậu nuốt nước bọt khi nhận ra gương mặt của người ấy hiện lên rõ rệt trước mắt cậu.

“Là anh, Jaejoong phải không? J-Jaejoong của em phải không?” cậu ngập ngừng hỏi.

Bàn tay Changmin đưa lên để chạm vào người trước mặt, nhưng cậu ngừng ngay việc ấy vì sợ rằng sự việc tối hôm trước sẽ lặp lại. Nhưng trước khi Changmin rụt tay lại thì con người trước mặt cậu đã nắm lấy tay cậu áp lên mặt mình.

“Là anh đây, Changmin. Là anh, Jaejoong của em đây.” Jaejoong nói, cố gắng khiến cậu tin anh là Jaejoong thật sự.

Changmin đặt tay lên má Jaejoong. Nhưng sau đó cậu lắc đầu.

“K-không thể nào. Em đã chết rồi sao? Bây giờ em đang ở thiên đường phải không?”

Cậu nhất định là đã chết rồi hoặc đang nằm mơ. Nhưng nếu đây là mơ, cậu hy vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Nhưng sau đó, Jaejoong đặt tay lên má Changmin và đặt tay còn lại của Changmin lên má kia của anh. Lúc ấy Changmin mới biết mình không nằm mơ. Nhất định là cậu đã chết.

“Không, em vẫn còn sống. Cả hai chúng ta đều đang sống.” Jaejoong mỉm cười.

Changmin rất bất ngờ, nhưng rồi tay cậu đã bắt đầu lướt trên khuôn mặt Jaejoong. Cậu chạm vào tất cả mọi thứ trên gương mặt xinh đẹp ấy. Đôi mắt to của anh, đôi gò má nhợt nhạt của anh, chiếc mũi thanh tú của anh và đôi môi căng mọng của anh.

Những giọt nước mắt lại rơi nhưng bây giờ đã có Jaejoong ở đây lau khô chúng cho cậu. Jaejoong ôm gương mặt cậu và hôn trán cậu.

“shh.. Bây giờ anh đã ở đây rồi. Anh lại trở thành con người.” Jaejoong nói, ôm Changmin vào lòng và để cậu thổn thức trên vai anh.


Flashback

~đêm hôm trước~

Jaejoong mở mắt và cảm thấy cả thân người trĩu nặng. Anh cố nhìn xung quanh nhưng ở đây quá tối. Anh tự hỏi đây phải chăng là địa ngục, nhưng theo anh biết, nếu đây là địa ngục thì phải có ánh lửa.

Ánh sáng dần dần tràn vào nơi anh nằm. Anh không biết ánh sáng ấy đến từ đâu nhưng anh thấy xung quanh anh toàn là ánh sáng. Nơi này không có thứ gì ngoài một căn phòng trống với nền màu trắng.

“Jaejoong, con trai của ta…,” giọng một người đàn ông gọi anh. Đó là giọng nói của thần rừng.

“Con hứa với ta rằng con sẽ không bao giờ gần gũi với cậu ta nữa và bây giờ con đã phá vỡ lời nguyền của con.”

“Lời nguyền?”

Thần rừng thở dài.

“Đúng, nhưng ta không thể trách con vì việc này.” Ông tiếp tục.

“Ta xin lỗi vì đã không nói thật với con, nhưng đó là vì lợi ích của con thôi. Thật ra con sẽ không tan biết khi con người chạm vào con, mà con sẽ trở lại thành con người. Ta không nói với con vì ta sợ con sẽ bị con người làm tổn thương lần nữa.”

Jaejoong im lặng nghe ông nói.

“Con người là sinh vật tồi tệ nhất. Họ chỉ làm mọi thứ vì bản thân mình. 200 năm trước họ đã suýt hại chết con. Họ là loài sinh vật độc ác. Con lại quá lương thiện và trong sáng, con không thể sống ở thế giới của con người.” Thần rừng nói

“Nhưng Changmin không như thế. Con hiểu cậu ấy” Jaejoong cố gắng bảo vệ Changmin.

Thần rừng lại thở dài.

“Nhưng ta nghĩ ta có thể tin tưởng Changmin.”

“Vậy con có thể trở về bên Changmin được không?” Jaejoong hỏi.

“Được, ta đã làm mọi thứ trở lại bình thường. Con sẽ trở lại là con người như trước đây và còn hơn cả thế nữa. Ta hy vọng con sẽ yêu cuộc sống mới của con. Chào tạm biệt con trai.”

Giọng nói chợt biến mất và tất cả mọi thứ lại trở về hư không. Jaejoong mở mắt và có cảm giác anh đang nằm trên nền đất thô cứng. Anh chưa từng có cảm giác này trước đó, vì khi ấy anh còn là một linh hồn. Anh ngóc đầu dậy và nhìn xung quanh.

Xung quanh vẫn tối nhưng mắt anh có thể mình thấy những đồ vật phía trước. Jaejoong ngồi dậy, sau đó anh cảm nhận được không khí lạnh xung quanh. Trên người anh không mặc thứ gì cả. Anh liền đỏ mặt. Anh không hiểu tại sao lại như thế, nhưng anh tự cảm thấy xấu hổ.

Jaejoong đi tìm thứ gì đó để che thân và trong lúc tìm, anh nhìn thấy Changmin đang nằm gần đó.

“Min…” Jaejoong gọi cậu.

Lúc đầu, anh do dự, không dám chạm vào cậu. Nhưng sau đó anh nhớ ra anh đã là con người, không còn là một linh hồn nữa. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt Changmin, miết từng đường nét trên gương mặt ấy bằng những đầu ngón tay của anh. Changmin vẫn không động đậy.

Anh di chuyển những ngón tay đến mũi Changmin trước khi chạm vào môi cậu, đôi môi mà anh đã từng hôn. Anh lại muốn hôn cậu. Anh từ từ cúi đầu cho đến khi môi anh chạm vào môi Changmin. Nhưng sau đó anh lại ngẩng đầu lên ngay vì cảm thấy xấu hổ.

Một cảm giác thật kỳ lạ. Cảm giác khi sắp hôn một người và cảm giác sau khi đã hôn người đó rất khác nhau. Cảm giác hôn Changmin khi còn là một linh hồn và khi đã là một con người cũng khác nhau. Jaejoong đặt tay lên ngực. Cả người anh nóng ran. Nhưng sau đó anh nhận ra rằng anh vẫn chưa tìm được thứ gì đó để mặc vào người.

Balô của Changmin…

Thật may, Changmin đã để balô bên dưới chân cầu trước khi cùng anh đến lễ hội ma ngày hôm qua và cậu vẫn chưa trở về nhà. Changmin đã đến thẳng chỗ của anh sau khi từ Seoul về và ở bên anh đến tối.

Jaejoong mặc quần áo của Changmin. Nó hơi rộng so với anh vì Changmin cao hơn anh. Changmin vẫn chưa thức dậy. Jaejoong bèn đưa cậu đến nơi bí mật của anh và để cậu nằm ở đó.

End flashback

“Ơn chúa. Em nghĩ rằng em đã mất anh mãi mãi” Changmin nói, nhìn vào sâu trong mắt Jaejoong. Họ tay trong tay dắt nhau trên đường về nhà Changmin, nhà của mẹ cậu.

Jaejoong mỉm cười.

“Bây giờ anh có thể chạm vào em thoải mái rồi. Anh muốn chạm vào em ở chỗ này, chỗ này, chỗ này, và chỗ này. Anh nói và ôm Changmin vào lòng, đặt nụ hôn lên trán, má, mũi và môi cậu.

“Đừng làm vậy, người ta nhìn đó” Changmin ré lên. Cảm giác này hơi nhột. Nhưng cậu thích nó.

“Anh sẽ mãi mãi dính chặt với em như thế này.” Jaejoong nói.

“Và em sẽ không bao giờ để anh tách khỏi em.” Changmin đáp lại và đan những ngón tay của họ vào nhau.

“Oh, Changmin-ah. Sao con không báo trước là con sẽ về nhà hôm nay?” mẹ Changmin bỗng xuất hiện trước cổng nhà. Người phụ nữ trung niên bước đến ôm cậu.

“Oh, Jaejoong, ‘con’ cũng ở đây sao?”

“Vâng, thưa ‘mẹ’”

“M-mẹ biết anh ấy?”

“Vào nhà đi ‘hai con’”

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: