Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Hồi ức thuở bé chính là thứ luôn làm tôi đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỐP.. BỐP..

BỊCH..

ẦM..

"Đáng ghét!! Chết nè!!!"

Cô gái với cái vóc dáng nhỏ nhắn kia vẫn tiếp tục đánh tới tấp vào cái con người mà giờ đây đã nằm đo ván dưới sàn.

"Tiểu thư à, cô đánh đủ chưa vậy! Nằm như thế này thì áo tôi sẽ dơ mất."

Mặc cho cả người đều bầm tím, con người đó đưa tay lên lau đi vệt máu đọng lại ở khoé môi. Cậu nhẹ nhàng hỏi cô gái kia với thái độ rất bình tĩnh.

"Hừ.. Em chưa có đánh đã.. Hừ hừ.. Chị đừng có hòng mà ngồi dậy.."

Ngồi nãy giờ trên người kia, biết rằng mình có đánh bao nhiêu lần nữa thì con người đó cũng chẳng hề hấn gì.

Chợt trong đầu cô nhóc nghĩ ra được một thủ đoạn cực độc đáo:

Đánh ngươi không đau! Ta chơi trò ngắt mặt vậy!

Thế là cô giơ hai tay nhắm thẳng vào khuôn mặt khó ưa của tên đó mà ra sức làm cho nó biến dạng. Chỉ tội cho con người nằm dưới, vừa phải chịu sức nặng của cô gái kia, khuôn mặt thì lại bị bàn tay tinh nghịch đó nhào nắn ra thành đủ trò.. Nhưng cậu thân là một tên quản gia cứng rắn, lẽ nào chỉ vì vài trò cỏn con này mà chịu thua sao..
.
.
.
.
.
"Ti..ểu.. th..ư ..Rina.., người..th..a cho..tô..i. T..ôi.. c..hịu...th..ua. Ừng.. ại.ii..."

Vâng, vượt ngoài sự mong đợi của mọi người. Cậu chịu thua rồi...

"Hahaha.. Yuihan, lần này chị chết với em haha.."

Cô gái tên Rina ấy không những không dừng lại, đã vậy còn liên tục.....nhún trên người tên Yuihan kia. Cậu thì khuôn mặt uỷ khuất khỏi nói rồi, người thì bầm tím mà còn bị nhún như thú nhún thế này thì làm quái nào mà chịu nổi.

"Ricchan à, cậu thả Yuihan ra đi. Cậu quá đáng lắm rồi đó!"

Giọng nói cất lên từ phía cô gái đứng ở nơi không xa lắm với hai người. Nhìn thoáng qua có thể thấy nàng có một vẻ đẹp quyền quý tựa như những nàng công chúa thời xa xưa, phá vỡ bầu không khí hỗn độn của hai tên trẻ con đang vật nhau dưới đất kia.

"Chị ấy là quản gia nhà tớ! Không cần cậu quan tâm đâu Annin. Cậu đi mà chơi với người tên Yuri... Á!!!!"

Không để Ricchan nói hết câu, Yui chiếm được thế thượng phong liền hất cô xuống không thương tiếc.

Ricchan chỉ kịp "Á" lên một tiếng rồi im bặt luôn để mặc cho sự đời xoay chuyển, tưởng rằng mình sẽ như một quả bóng lăn lông lốc dưới nền đất khô ráp rồi ngậm trong miệng một họng đất. Nhưng may mắn thay cho Ricchan, từ lúc nào Yui đã kịp xuất hiện ngay sau lưng cô rồi bế xốc cô lên như trong phim The Lion King. Ricchan thấy Yui đối tốt với mình như vậy liền rưng rưng rơi lệ, mặt Yui thì vẫn chỉ một biểu cảm và.................buông tay.......

Ricchan rơi tự do...

BẸP..

Như trái mít rụng

"Đó là vì nãy giờ tiểu thư đã dám đụng vào mặt của tôi. Chuyện tiểu thư đánh tôi thì tôi xin chịu, nhưng TUYỆT ĐỐI đừng có bêu xấu mặt của tôi!!!"

Hàn khí lan toả xung quanh, Yui gằn từng chữ một thật rõ ràng rồi phủi bụi trên người xong đi luôn vào trong nhà.

Nhưng trước khi vào thì lại nói với ra với người con gái đứng thẩn người ra ở kia:

"Tiểu thư Anna, tiểu thư lo mà nói sao cho phải với tiểu thư Rina đi! Chuyện tiểu thư đi chơi với cô bé tên Yuria gì đấy đã bị tiểu thư Rina bắt gặp rồi đấy!!"

Ricchan lúc này vẫn còn đang đờ đẫn, chưa bao giờ cô nhóc thấy Yui tức giận tới như thế cả. Nhưng chợt nhớ ra bên cạnh mình còn có người kia, Ricchan liền ngoảnh mặt về phía khác làm ngơ.

"Ricchan à.. Cậu lại dỗi gì nữa đây?"

Annin bước tới chỗ Ricchan đang ngồi, thấy Ricchan cố tình lơ mình như vậy làm nàng thật sự rất khó chịu.

"Không có gì hết!" Ricchan cãi

"Thật sao? Vậy thì tớ đi chơi với Yuria nhé! Cậu ở đây một mình đi ha .."

Ghét rồi, dỗi cứ thì dỗi đi. Nàng không thèm quan tâm tên ngốc này nữa.

"Ơ Annin.... Đừng bỏ tớ lại.."

Ricchan thấy thế liền nhìn theo người kia, mặt cô nhóc trước đã phúng phính như bánh bao mà giờ lại còn mếu như vậy thật khiến cho người ta muốn nựng mà.

"Chớ không phải có người dỗi rồi làm ngơ tôi sao? Còn gọi tôi gọi làm gì nữa.."

Chết chưa, nàng bật chế độ tảng băng trôi rồi kìa.

"Tớ..tớ...ư..."

Ricchan ấp úng, cô nhóc bắt đầu mè nheo. Chỉ vờ giận dỗi tí thôi mà cũng bị Annin tạt nguyên gáo nước lạnh vào đầu nữa.

"Được rồi! Được rồi! Cậu mau dẹp cái bộ mặt ấy đi dùm tớ. Chẳng phải tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi sao? Yuria là học sinh lớp dưới của tớ, vì ba mẹ tớ quen với nhà em ấy nên tớ mới phải dạy kèm cho em ấy thôi! Sao tên ngốc cậu mãi chẳng chịu hiểu cho tớ vậy?!"

Thật ra thì từ nãy giờ Annin đã không kìm lòng nổi với vẻ mặt của Ricchan rồi. Chỉ là nàng cố giữ vẻ mặt lạnh lùng đó để ngăn bản thân nhào tới ôm cô nhóc đó vào lòng thôi.

"Tớ...tớ không muốn.."

"...mất cậu.."

Thanh âm của Ricchan cứ thế mà nhỏ dần. Nhóc cúi mặt xuống đất, vẻ mặt ăn năn thấy rõ

"Ricchan..."

Mặt Annin đỏ ửng lên, trong lúc bản thân lúng túng không biết làm gì. Thì ngay sau đó nàng lại vô thức cúi người xuống vừa tầm với Ricchan mà đặt lên môi nhóc một nụ hôn.

"Iriyama Anna!! Mày vừa làm cái gì thế này??"

Ricchan lúc ấy cũng đớ người, bầu không khí im ắng hẳn đi cho đến khi Annin cất tiếng:

"Tên ngốc này.... Tớ cũng....yêu cậu..."

Nàng ôm lấy Ricchan rồi thỏ thẻ, sau đó liền đứng phắt dậy

"Được rồi nha.. Hết giận rồi thì mau đứng lên rồi theo tớ vào nhà nào!"

Mặt Ricchan lúc này thật sự là không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả được. Nhóc cứ như là con chim đang bay và bị bắn một phát ngay mông rồi rớt cái bịch xuống đất ấy.

"Cậu nói thì hay lắm! Hai chân tớ.. thế này thì làm sao mà đứng lên với cậu được.."

Ricchan không muốn Annin nghe thấy nên nhóc chỉ dám lí nhí trong miệng.

Kawaei Rina năm nay 20 tuổi. Lúc nhỏ bị sốt cao dẫn đến việc hai chân bị liệt, bản thân lúc nào cũng phải gắn liền với xe lăn. Annin cùng Ricchan quen nhau đã 3 năm nay, nàng quên đi việc đó như vậy thật sự khiến cho Ricchan cảm thấy tủi thân.

"À tớ quên nữa.. Xe lăn của cậu đâu rồi?"

Nhận ra mình quá lời, Annin nhanh chóng tìm cách gỡ gạc lại.

"Ở trong nhà.."

Với vẻ mặt được coi như là tỉnh nhất của mình, cô nhóc nhanh nhảu đáp lại

"Ể! Vậy sao lúc nãy cậu ra được đây???" Nàng ngạc nhiên

"Ờ thì...lúc nãy ...tớ đu lên người Yuihan cho nên là..."

Ricchan cười ngố đáp và sau đó, bằng đôi mắt long lanh ngây thơ của nhóc

"Annin cõng tớ vào đi ha!!"

"CÁI GÌ? ĐỪNG CÓ HÒNG NHÁ!!"

Annin trố mắt, bắt nàng khom lưng cõng sao? Mơ đi nhá! Có chết cũng không bao giờ đâu!!!

"Ư hư....hư...hức....."

Ricchan hôm ấy với khuôn mặt vô cùng phè phỡn của mình đã thành công trong việc đè đầu cưỡi cổ nàng Annin băng lãnh. Rõ là Annin đã quá nuông chiều Ricchan quá rồi. Và dù rằng tên nhóc ấy nặng thật nhưng nàng lại chẳng hề kêu than. Ai biểu nàng lỡ yêu tên ngốc này nhiều quá chi cho bây giờ khổ vậy nè...

***************

Bước vào phòng ngủ, Yui cởi bỏ chiếc áo sơmi giờ đây đã dính đầy bụi và lấm tấm những vệt máu. Thở hắt ra một tiếng, cậu mệt mỏi nhìn những vết thương trên người đang dần dần lành liền lại. Và rồi cứ như một thói quen, Yui ngồi dậy và nhìn thẳng vào cái gương to trước mặt mình.

Cậu đưa tay rờ nhẹ vào mặt dây chuyền hình một chú gà nhỏ, ánh mắt đầy kiên định:

"Gà con, tôi nhất định sẽ tìm được em.."

"Vẫn chưa chịu từ bỏ ý định sao? Xem ra mày cũng cứng đầu quá chớ!"

Một giọng nói khác phát ra trong phòng Yui, nhưng lạ rằng ở đây chỉ có mỗi mình cậu, làm gì còn người nào khác.

"Giờ này chẳng phải là quá sớm để ngươi xuất hiện sao?? Shine!!"
Vẫn là bộ mặt bình thản ấy, Yui nói.

Và rồi trong tấm kính đó, ngoài hình ảnh phản chiếu của Yui thì dần dần hiện ra hình ảnh của một tên đàn ông với luồng khí đen bao bọc khắp người.

"Coi như tao không đôi co với đứa con hoang như mày. Nhưng mà EM GÁI ạ.. Mày nên nhớ rằng nếu ngày xưa cha tao không xuất hiện và nhận mày về nuôi. Thì chưa chắc gì lúc này mày còn đứng đây được mà nhớ nhung về đứa bạn gái thuở nhỏ của mày đâu."

Nhìn Yui với đôi mắt đỏ ngầu của mình, hắn nhếch mép.

"Vậy thì ngươi cũng đừng quên rằng nếu ngày xưa cha ngươi không thay cho ta đôi mắt của ngươi. Bây giờ ngươi có thể ăn chơi trác táng, nổi loạn, giết chóc đủ người ở trên trần gian này sao?"

Yui nắm chặt tay mình, chẳng để ý gì tới cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Shine. Cậu chỉ buông ra vài ba câu với hắn rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái của mình.

"MÀY ĐƯỢC LẮM CON KHỐN!! Mày kêu tao giết chóc sao? Nhìn lại mình đi! TAO VỚI MÀY LÀ MỘT!! Tao giết người chẳng lẽ mày lại không à??? Trước sau gì tao cũng kiểm soát được toàn bộ lí trí của mày thôi. Lúc đó mày sẽ chẳng còn gì cả! Tất cả mọi thứ sẽ thuộc về Shine tao đây HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ...."

Nói rồi hắn cất lên tràng cười ghê rợn, song dần biến mất vào không trung. Để lại mình Yui với tấm kính quay trở lại thực trạng ban đầu của nó.

Giọng cười đó!

Yui không thể nào quên được..

Cái ngày mà mẹ cậu vĩnh viễn rời xa cậu.

Hắn cũng đã ở đó..

Máu ở khắp nơi...

Không một tiếng động..

Lạnh lẽo đến ghê rợn..

*Flashback*

KÉTTTTTTT

ẦMMM..

"Ưm..mẹ ơi....."

"Con sợ lắm.."

"Bisu cũng sợ nữa.."

"M..mẹ đâu.. rồi?"

Bé gái trên tay ôm chú mèo nhỏ bước ra khỏi chiếc xe hơi giờ đây đã dập nát phần đầu, đôi mắt bé dáo dát tìm kiếm hình bóng của mẹ. Nhưng rồi tiếng hét thất thanh vang lên làm cho bé giật mình mà ngã xuống đất:

"TRÁNH XA YUI RA!!!!!!!!!! MÀY ĐỪNG CÓ HÒNG MÀ ĐỤNG VÀO CON TAO !!!!! Á......."

"HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ........"

Một giọng cười đáng sợ của ai đó vang lên. Tiếp đó là những tiếng nghe như người ta bị xé toạt phát ra.

Vừa bị té đau, lại vừa hoảng sợ. Bé Yui lúc này đã rưng rưng nước mắt, ôm chặt Bisu vào lòng, bé lẩm bẩm:

"M..mẹ..m...mẹ ơi....hic.."

"Meo..meo.."

Bisu biết chủ mình đang rất sợ hãi. Liền kêu mấy tiếng để trấn an Yui.

Đừng sợ mà Yui.. Có tớ ở đây với cậu rồi!

Thấy Bisu liếm liếm tay an ủi mình, Yui hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Bé bước chầm chậm về phía phát ra âm thanh ban nãy, trong đầu chỉ mãi lo nghĩ về việc tìm lại mẹ của mình. Nhưng rồi khi ra đến nơi, trước mắt bé là khung cảnh cũng phải khiến cho người lớn chết khiếp. Mẹ bé nằm dưới nền đất lạnh lẽo, toàn thân bất động giữa biển máu, thân trên cùng thân dưới giờ đây cũng đã...đứt lìa..

Yui không dám tin đây là sự thật, chạy vội tới chỗ mẹ mình đang nằm. Bé thấy mẹ lúc ngủ như thế này cũng thật là đẹp, hay chí ít là Yui nghĩ thế.. Đưa bàn tay nhỏ xíu áp lên má bà, Yui lúc này mới 5 tuổi, vẫn chưa nhận thức được mọi chuyện liền ngây thơ bảo:

"Người mẹ lạnh quá! Mẹ mau dậy đi.."

"Mẹ mau mau dậy rồi ta tới nhà mới, lúc đó sẽ có chăn êm nệm ấm cho mẹ ngủ với con mà."

"Bisu, mau giúp tớ gọi mẹ dậy đi!"

"Meo.."

Yui à...

"Mẹ..mẹ nói dối..."

"Mẹ nói sẽ chúng ta sẽ tới nhà mới.. Rằng con sẽ có bạn mới và sẽ không có ai gọi con là đứa con hoang nữa.."

"Nhưng sao mẹ không giữ lời hứa?"

"TẠI SAO???...hức..hức.."

Yui bắt đầu khóc oà lên, ôm lấy mẹ mình.. Bé giờ đã dần hiểu được rằng bà sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Nhưng bỗng tay bé nóng rát lên, cảm giác như có vật mới được nung nóng nào vừa ịn lên tay Yui vậy. Và rồi sau đó, kí hiệu ba số 6 tạo thành hình tròn hiện lên hình thành một vết sẹo nhỏ trên tay bé. Bất giác Yui đau liền la lên một tiếng, nhưng bé đâu biết rằng bé đã vô tình đánh động đến tên khát máu lúc nãy.

"CON NHÓC KIA!! MÀY ỒN ÀO QUÁ ĐÓ!! CÓ TIN TAO CHO MÀY XUỐNG DƯỚI KIA CHƠI VỚI MẸ MÀY LUÔN KHÔNG HẢ??"

Hắn gầm lên, ánh nhìn sắc lẻm ấy quay sang liếc Yui. Mặt hắn vần còn dính đầy máu của mẹ bé, miệng thì nhai chóp chép thứ màu đỏ lòm ở bên trong.

"Chú...chú..trả mẹ lại cho Yui!! Mau trả mẹ lại cho Yui..."

Nhìn hắn bằng ánh mắt ghê sợ, Yui bắt đầu gào khóc. Bé muốn mẹ, bé muốn mẹ về với bé cơ..

"GRAAA... NHỨC ĐẦU QUÁ!! MÀY CÂM MIỆNG LẠI CHO TAO!!!"

Tức giận tột độ vì không làm Yui ngậm miệng lại được, hắn xấn tới giơ bàn tay máu me đó lên định bụng chộp lấy Yui. Nhưng rồi....

"MÉO......"

TRÁNH XA YUI RA...

BÙM!!!

Một luồng sáng loé lên, đánh bay tên đó ra xa Yui. Không những thế, người hắn còn bắt đầu xuất hiện những vết loang lỗ, và rồi máu bắt đầu chảy..

"GRAAAA.....AHHH..........GAAAAA............."

Tên đó gào thét thảm thiết rồi gục xuống đất.

"Bisu....Bisu..ơi, cậu đâu rồi? Tớ không thấy được cậu!"

Yui bắt đầu mò mẫm, chắc hẳn là do luồng khói dày quá nên bé không thể tìm được Bisu. Nhưng khi nó quay về khung cảnh ban đầu, Yui vẫn thế.. Đôi mắt giờ đâu bé chỉ có thể thấy được một bức màn đen..

Bé mù rồi.. Mù vì cái thứ ánh sáng quái dị ban nãy đã cứu sống bé. Yui giờ nên vui hay buồn đây?

"Meo..meo..meo meo..."

Tớ ở đây này Yui. Cậu không thấy được nữa thì tớ sẽ dẫn cậu đi! Đừng lo nhé!

"Tên nghịch tử nhà ngươi, suốt ngày cứ đi gây chuyện rồi để người cha như ta đây đi giải quyết sao?"

Bisu thấy được một người đàn ông trung niên bất ngờ hiện lên, ông ta bước tới chỗ hắn đang nằm rồi xem xét.

"Coi ngươi kìa! Bị đánh đến nỗi không thể tự hồi phục được nữa.. Có vậy mới chừa được sao Shine?"

Truyền một luồng khí đen vào người hắn xong, ông ta liền thở dài.

Yui nãy giờ vẫn ngồi yên một chỗ. Về cơ bản là bé không còn sức đứng dậy nữa, ngày hôm nay bé đã phải chứng kiến quá nhiều chuyện rồi. Yui ngồi im, không nói lời nào mặc cho người đàn ông kia có thể giết bé bất cứ lúc nào. Bé không quan tâm nữa, bé đã mất tất cả rồi..

"Bé gái à.. Chuyện của mẹ cháu.. Ta.. ta không biết phải nói sao nữa.."

Người đó nhẹ nhàng bước tới chỗ Yui đang ngồi rồi cất tiếng.

"Đi đi.."

"Bé à.."

"ĐI ĐI!! TRÁNH XA TÔI RA!!"

Yui quát cả hắn, bé dồn hết can đảm của mình ra mà hét. Dù gì thì bé cũng sẽ chết thôi..

"Ta thật sự xin lỗi.. Mẹ cháu thì ta không thể giúp bà ấy tỉnh lại được. Nhưng ta có thể nhận cháu về nuôi, chữa lành cho đôi mắt cho cháu. Có được không?"

Bằng chút nhân tính trong người mình, ông ta cố gắng dỗ dành Yui. Nhưng cuối cùng cũng là bị cô bé cự tuyệt..

Yui không nói gì mà chỉ lắc đầu lia lịa. Tay ôm chặt Bisu vào lòng rồi lẩm bẩm gọi mẹ.

"Dù cháu không đồng ý, nhưng ta chính thức nhận cháu là con nuôi. Nếu sau này có khó khăn, thì cháu cứ gọi 1 câu Yoshimune là được! Ta sẽ cố hết sức để giúp cháu.."

Nói rồi ông ta ôm tên sát nhân kia lên rồi biến mất vào không trung.

Vài tiếng đồng hồ sau, Yui được vài người khách du lịch tìm thấy trong lúc ôm Bisu và nằm thiếp đi bên cạnh xác của mẹ mình. Bé được đưa vào trại mồ côi ngay sau đó, còn vụ án lúc ấy thì chưa bao giờ được tiết lộ với công chúng..

End chap 1.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top