Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

childhood

ngày bé, haruto có quen được anh hàng xóm xinh trai lắm. anh ấy hơn cậu bốn tuổi nè, cao hơn cậu một cái đầu nè, không gọi là béo đâu chỉ có phần hơi mũm mĩm một tí ở hai bên má. nói chung là yêu nhắmmm.

haruto tuy nhỏ tuổi hơn nhưng rất thích chọc anh dỗi nhé. cậu hay giấu chiếc dép siêu nhân của anh ở sau vườn nhà mình làm anh tìm hoài không thấy, khóc quá trời. cậu không cố ý làm anh khóc đâu, chỉ muốn chọc anh một tí thôi à.. tại anh đi học rồi í, anh học ở trường rồi về nhà còn có bài tập nữa, thời gian chơi với cậu bị rút ngắn đi rất nhiều nên cậu mới muốn kiếm trò để anh dành nhiều thời gian cho mình hơn.

thôi được rồi. từ nay trò giấu dép sẽ bị liệt vào danh sách đen của haruto, tuyệt nhiên không động tới! bởi cậu không muốn làm anh khóc đâu mà...

hôm nay sinh nhật mười tuổi của haruto nè. cậu hơi bị háo hức luôn nha.

không biết anh junkyu sẽ tặng gì cho cậu nhờ? năm ngoái ảnh tặng một chiếc áo khoác nỉ da cá, trên mặt in mấy chữ tiếng tây tiếng ta gì đó chẳng rõ nhưng mà đẹp lắm. cậu mặc cái áo đó suốt luôn, hè nóng hay đông lạnh gì cũng quất tất! có mấy hôm hè nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ giữa trưa lên đến 38°C, mẹ nhờ cậu ra tạp hoá mua giúp bịch đường mía hay chai dầu ăn gì đó cậu cũng tròng cái áo nỉ kia vào rồi mới tự tin ra đường. con trai cô bán tạp hoá là bạn cùng lớp với cậu, nó mắng cậu bị hâm, thời tiết như thiêu như đốt mà mặc cái áo trông bức bối đíu chịu được. haruto cười hề hề như tên ngốc, miệng đáp: "mày chẳng biết gì sất. thời trang phang thời tiết đấy, nghe qua bao giờ chưa?"

năm rưỡi chiều rồi haruto vẫn chưa thấy dáng junkyu đâu. cậu tan học lúc bốn giờ mười lăm, chuông reo phát là phóng như điên về nhà tắm rửa sạch sẽ, ăn diện bảnh bao xong ngồi trước cổng chờ anh hàng xóm đi học về để mời qua ăn sinh nhật. kì ghê, bình thường trường cấp hai tan học lức năm giờ mà nhỉ? anh jihoon nhà đầu ngõ hay ở lại trường chơi thể thao mà giờ này cũng đã về nhà rồi, lẽ nào anh hàng xóm xinh trai lại chưa?

"chờ tới sáu giờ ảnh chưa về thì mình qua hỏi bố mẹ ảnh vậy. kiểu gì ảnh cũng về trước khi mình qua à há há."

tự tin đấy nhóc. nhưng xin lỗi nha, hôm nay chín giờ tối junkyu mới về.

"junkyu nhà bác mới tìm được chỗ học thêm nên tan học xong là chạy đi học tiếp rồi. cỡ đâu chín giờ mới tan lớp đấy, con thổi nến cắt bánh nhớ chừa phần kyukyu với nha! à đây là quà cho con. chúc haruto tuổi mới chăm ngoan học giỏi nè."

mẹ anh junkyu nói một hơi dài, cuối cùng dúi vào tay cậu một hộp quà nhỏ nhắn. khỏi cần bóc quà cậu cũng đủ biết bên trong là cây bút máy luyện viết chữ đẹp aka lựa chọn quà tặng số một trong lòng phụ hyunh lúc bấy giờ dành cho mấy đứa học cấp một. haruto cảm ơn bác gái rồi lủi thủi đi về.

lần đầu tiên đón sinh nhật mà không có anh hàng xóm, cảm giác nó cứ buồn buồn thiếu thiếu. mặc dù bữa tiệc sinh nhật tại gia được ba mẹ cậu chuẩn bị vô cùng chu đáo, hàng xóm láng giềng nhộn nhịp hát khúc ca chúc mừng nhưng haruto vẫn không thể vui vẻ thổi nến một cách trọn vẹn. mặt cậu cứ méo xệch, cây nến cháy gần hết vẫn chần chừ chưa muốn thổi, thằng jeongwoo - con trai bà bán tạp hoá huyền thoại vì quá nôn nhập tiệc nên đã thổi nến dùm cậu luôn.

sinh nhật mười tuổi của cậu đã trôi qua như thế.

vì mai là thứ năm vẫn còn phải đến lớp nên bữa tiệc kết thúc trước chín giờ. haruto thay bộ đồ đẹp ra, thân vận đồ bộ thoải mái giúp ba mẹ dọn dẹp rồi nhờ mẹ cắt mấy miếng bánh kem để cậu mang qua nhà cho anh junkyu. nói nhỏ nè, anh junkyu thích ăn bánh kem này lắm á. cốt bánh có mứt dâu tây chua chua ngọt ngọt, kem thì béo ngậy thơm ngất ngây. bánh kem mẹ haruto làm ngon nhất vùng luôn! bởi vậy nhà cậu có tiệm bánh kem to ơi là to ở trung tâm thị trấn. nói vậy thôi chứ không phải đang khoe đâu nhá!

"bác ơi con mang bánh kem qua cho anh junkyu ạ." - cậu đứng ngoài cổng to giọng hét.

cánh cửa gỗ phía trong mở ra, là bóng dáng cậu học sinh cấp hai cao ráo điển trai, thân vận bộ đồng phục trông có vẻ tầm thường nhưng lại không hề tầm thường.

chúa ơi.. đây không phải lần đầu haruto nhìn thấy anh hàng xóm trong bộ đồng phục cấp hai, cũng thấy được mấy lần rồi, nhưng mà kiểu như anh ấy lớn nhanh quá í, mỗi năm nhìn mỗi khác. hôm nay xinh trai xuất sắc luôn!

"ruto mang bánh cho anh hả? cám ơn em nhá." - anh hàng xóm chìa tay ra đón nhận đĩa bánh kem.

"giận, không đưa bánh cho anh."

"sao vậy?"

"anh còn hỏi sao nữa? chắc em phải giấu dép anh quá!"

"hì hì được rồi, không giả ngơ được thì thui chứ làm gì căng. anh xin lỗi vì không đến dự sinh nhật em được nha! tại năm nay anh phải thi chuyển cấp á nên hơi bận học hành xíu, chứ không phải anh quên sinh nhật em đâu." - anh junkyu nhẹ giọng giải thích với cậu.

"ò em cũng có trách gì anh đâu. nè, bánh nè. anh ăn tí đi rồi đi ngủ." - cậu đưa đĩa bánh cho anh, dặn anh dăm ba câu rồi đi về.

"haruto"

cậu đi được vài bước thì nghe tiếng anh gọi với.

"chờ anh xíu, anh có cái này cho em nè"

dứt lời anh hàng xóm chạy vào trong nhà, cậu thì đứng im như bức tượng. tầm hai phút hơn anh ra khỏi nhà, trên tay rủng rỉnh một túi giấy xinh xinh.

"quà sinh nhật. tuổi mới hạnh phúc nha!"

cậu chăm chăm nhìn vào túi quà, không khỏi cảm thấy xúc động. cỗ cảm xúc dâng lên trong lòng một cách nhanh chóng khiến cậu không kịp kìm nén, trào ra ngoài thành dòng nước mắt ấm nóng. dẫu vậy, trên môi cậu nãy giờ vẫn luôn hiện hữu một nụ cười.

"cám ơn anh vì không quên sinh nhật em."

nói rồi cậu ôm chầm lấy người anh lớn trước mặt, anh cũng vòng tay qua vỗ về cậu. anh bảo cậu mít ướt, có tí vậy cũng rơi nước mắt thì sau này sao làm việc lớn được. xời, anh khỏi lo! haruto đây đâu dễ gì khóc đâu, chỉ có ba mẹ và anh junkyu mới đủ bản lĩnh khiến cho người đàn ông chững chạc như cậu phải rơi lệ thôi nhé!

lần này tạm biệt anh junkyu thật. cả hai hẹn nhau cuối tuần đi ăn bánh xèo, cậu duyệt luôn không nghĩ nhiều. chạy vội về nhà unbox túi quà của anh hàng xóm. một chiếc nón lưỡi trai cực kì chất chơi người dơi luôn! năm nay haruto lại có item mới để khè lũ bạn trẩu tre ở lớp tiểu học rồi, đã thiệt á chớ!

anh junkyu ấy, ảnh biết rõ haruto thích gì, ghét gì. anh xem haruto như em ruột, và cậu cũng xem anh như người thân của mình. đã gắn bó với nhau từ thuở mới lọt lòng đến lúc cấp hai cấp ba, thành người trưởng thành theo luật pháp chưa khi nào tách rời. tình cảm haruto dành cho junkyu cũng dần dần trở nên lớn lao và không còn đơn thuần như trước nữa rồi.

haruto mười sáu tuổi, junkyu hai mươi tuổi.

"anh ơi, thích một người là như thế nào vậy?"

"là em đối với người mình thích không giống với mọi người xung quanh. em đối với họ đặc biệt hơn, ân cần hơn, quan tâm hơn, muốn bao bọc và chở che cho họ hơn tất thảy."

"sao đấy? thích ai rồi hả?"

"không có, tại hôm nay ở lớp có bạn kia bảo thích em."

anh junkyu ồ lên một tiếng rõ to làm cậu ngượng chín hết cả mặt.

"dữ dằn quá ta, mới bây lớn đã có bạn nữ theo đuổi rồi."

haruto khựng lại một chút xong đáp: "không anh, bạn ấy là nam, là con trai."

bầu không khí bỗng trở nên kì lạ, cả hai đều chìm trong im lặng.

"chuyện đó.. chuyện con trai thích con trai là sai hả anh?"

haruto hướng đôi ngươi sâu thẳm về phía mặt trời đang dần buông xuống phía chân đồi. cậu hỏi anh, với giọng điệu nhẹ nhàng tựa thanh âm gió thoảng. anh im lặng một chút rồi lắc đầu.

"không có sai, không hề sai. việc con người ta có cảm xúc với ai đó là lẽ thường tình mà. có thể trong sách vở, người ta theo nguyên tắc là chúng ta chỉ có thể có cảm xúc với người khác giới nhưng mà ngoài đời nó khác lắm. nói chung là ta thích một người không phải vì giới tính của họ mà vì chính con người của họ đúng chứ?"

"ừm, anh nói phải." - cậu đáp.

với lời đáp nhẹ tựa mây, cậu đưa cuộc trò chuyện vào vùng trời tĩnh lặng. anh hướng ánh nhìn về phía chân trời xa xăm, không biết liệu có phải cậu nhìn nhầm hay không nhưng khoé mắt anh bỗng hạ xuống, thoáng nét đượm buồn.

anh ngồi đó ngắm nhìn ánh chiều tà, cậu ngồi đó hướng mắt về phía anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top