Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thường Seokjin sẽ về nhà vào 6 giờ tối, nhưng hôm nay anh quyết định ăn ở ngoài cùng cậu bạn thân, vậy nên phải mãi tới 9 rưỡi đêm anh mới xuống tàu điện và đi bộ về nhà. Trời đêm lạnh, sương xuống làm đầu anh ong ong nhức, và ánh sáng đèn đường khiến anh không thoải mái cho lắm. Anh nhìn thấy cái bồn hoa lớn của tổ dân phố được hoàn thành từ hai hôm trước, mấy bông hoa trong bồn mà anh chưa biết tên chen chúc nhau vươn lên hứng sương đêm. Có hoa đỏ, hoa cam, hoa vàng và hoa trắng, đa phần là gam màu nóng, thêm cả đống lá ngả vàng ngả đỏ rơi xuống xung quanh bồn hoa sau trận mưa hôm qua nữa, làm cho Seokjin cảm thấy ít nhiều cũng ấm mắt hơn một chút.

Ở đây người ta đi ngủ khá là sớm, gần 10 giờ là nhà nào cũng đóng cửa kín mít. Seokjin mệt mỏi, vừa đi vừa nhắm mắt vì tự tin rằng anh sẽ chẳng gặp ma nào trên đường vào cái giờ này cả.

Cho tới khi có con ma nào đó lon ton chạy về phía anh, để rồi nó đụng trúng anh và ngã cái uỳnh xuống đất. Seokjin giật mình, vội ngồi xuống đỡ con ma nhỏ kia dậy, và rồi nhận ra đó là cậu bé hàng xóm mà anh chưa từng nói chuyện cùng bao giờ.

"Em không sao chứ? Sao em lại ra ngoài một mình giờ này?", anh hỏi, nhưng cậu bé nói mớ đôi ba câu và đã ngủ từ bao giờ, hoặc là nãy giờ cậu bé vẫn đang ngủ.

Seokjin tặc lưỡi. Nói đoạn, anh bế cậu bé về và bấm chuông cửa nhà, đợi mẹ cậu ra đón. Cô ấy cảm ơn Seokjin rối rít và đóng cửa lại trong khi cằn nhằn về tật mộng du của cậu con trai.

Seokjin sang đường và dừng lại trước một căn nhà có treo cái bảng có duy nhất một chữ "Kim" trước hòm thư. Anh cúi xuống nghiêng chậu cây trước cửa nhà một chút để lấy cái chìa khoá anh cất dưới đáy chậu.

Anh thuê được căn nhà nhỏ này với giá phải chăng. Nó cách chỗ làm của anh 20 phút đi lại và còn gần trung tâm thành phố nữa. Một căn nhà nhỏ xinh có sẵn giường, có 2 tủ quần áo (mặc dù anh chỉ dùng một cái), có tủ lạnh và có cả một cái TV giống cái ở nhà anh hồi anh bé ơi là bé nữa. Phòng khách, phòng ngủ và phòng bếp được ngăn riêng ra; cách âm khá tốt và giấy dán tường thì tuyệt đẹp (không hẳn là "tuyệt", nhưng anh thích hoạ tiết trên đó). Tủ để giày có tới hai ngăn, nhưng giày dép của anh chỉ có ba đôi, vậy nên anh chỉ dùng ngăn bên phải. Thực lòng mà nói, Seokjin cảm thấy một mình anh thuê căn nhà này có vẻ hơi phí, vì nội thất hình như đều có thể cho hai người sử dụng được vậy.

Seokjin nghiêng cái chậu cây xương rồng trên nóc tủ giày một chút, rồi nhét chìa khoá xuống dưới: anh hay để chìa khoá nhà dưới chậu cây vì ngại cầm theo mình. Anh lướt qua cái túi bóng màu đen đựng đầy quần áo chưa giặt bên cạnh đó để đi vào nhà.

Seokjin cởi áo khoác ra và móc lên giá treo quần áo trong phòng, thay đồ ngủ và cứ vứt quần áo đi đường dưới sàn nhà. Seokjin lấy trong ba lô bộ bàn chải anh hay mang theo ra để đánh răng, rồi anh trèo lên giường, tự nhắc mình phải nhớ mang quần áo tới tiệm giặt là vào sáng mai trước khi vùi đầu vào gối và chìm mình trong cái mùi hương dễ chịu sẵn có của chiếc giường chủ nhà để lại, đánh một giấc thẳng tới ba giờ sáng hôm sau.

Chuông đồng hồ báo thức vang lên lần thứ năm thì Seokjin mới chịu tỉnh dậy. Anh cứ quyến luyến cái giường mãi, và cũng phải một lúc sau anh mới có thể chui ra khỏi chăn. Trong cơn ngái ngủ, Seokjin tự hỏi, tại sao chiếc giường không mất đi cái mùi dễ chịu kia dù anh đã dùng nó cả tháng trời rồi nhỉ? Nhưng rồi anh lại quên sạch sẽ mấy thứ anh băn khoăn sau khi rửa mặt. Anh vội vàng thay quần áo và nhặt chỗ quần áo đêm qua lên, bỏ vào túi đồ đem đi giặt và tiện tay gom rác lại vào một cái túi bóng màu đen rồi để lại đúng chỗ của túi quần áo bẩn. Túi rác cũng chẳng khác biệt mấy so với túi quần áo: chúng to như nhau. Seokjin không nhớ rằng mình tha nhiều đồ ăn vặt như thế về nhà, nhưng một lần nữa, anh quên sạch sẽ những gì ăn băn khoăn sau khi khoá cửa và cất chìa khoá vào chỗ quen thuộc.

Gần chỗ Seokjin làm có một tiệm giặt là mở cửa 24/24, và vì anh quen chủ tiệm nên mỗi tuần một lần, anh lại mang quần áo tới đó giặt vào sáng tinh mơ và quay lại lấy đồ vào hơn 5 giờ chiều.

Seokjin đang làm nhân viên thực tập ở một công ty nhỏ và làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Anh thường bắt đầu ca làm thêm từ 5 tới 8 giờ sáng mỗi ngày, và từ 8h30 sáng đến 5h30 chiều, anh bị quay như chong chóng với công việc văn phòng.
Thử việc gần 1 tháng, Seokjin tự tin rằng kĩ năng pha cà phê và bấm máy photo của mình ăn đứt 75% số nhân viên công ty. Nhưng công việc không chỉ có thế, mỗi ngày anh phải chạy lên chạy xuống 4 tầng lầu không biết bao nhiêu lần để đưa văn kiện, photo giấy tờ, nhập dữ liệu cho công ty, liên lạc với khách hàng, và tất nhiên, pha cà phê. Giá mà nhà ăn của công ty nấu ăn ngon hơn một chút thì Seokjin cũng được an ủi phần nào.

Seokjin làm việc suốt tuần- thứ bảy và chủ nhật anh làm full time tại một quán cà phê vắng người qua lại. Từ lúc rời gia đình, anh bỗng dưng không thích ở nhà nữa. Ở một mình là một trải nghiệm không mấy thú vị đối với Seokjin, anh có thể cảm thấy điều đó ngay đêm đầu tiên của mình tại căn nhà anh thuê trước đây.

"Nhà cho thuê" là nơi để ngủ mỗi đêm. Thực lòng mà nói, mỗi khi anh khoá cửa lại, nơi đó như một căn nhà đang sẵn sàng đợi một người thuê nhà khác vậy. Đấy là anh cảm thấy thế, dù anh vẫn biết dấu vết cho thấy anh đang sống trong căn nhà đó vẫn tồn tại đó chứ: anh vẫn để túi rác gần tủ để giày hai tuần một lần nè, ngăn bên phải của tủ giày vẫn để giày dép của anh nè, và quần áo thì tất nhiên là nằm gọn trong tủ rồi. Nhưng Seokjin vẫn cảm thấy mờ nhạt thế nào, và vì thế anh thấy như mình không thích căn nhà ấy lắm. Nhưng anh thích chiếc giường và mùi hương của nó.

Seokjin định kiếm một người ở ghép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top