Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm nay Taehyung chỉ nằm trong phòng thôi. Seokjin đã về quê, mười ba tiếng kể từ khi anh đi, và cậu ở lại căn nhà họ cùng thuê một mình. Như là trước đây Taehyung tưởng mình chỉ ở một mình thôi.

Có điều là, Taehyung sớm đã nhận ra nằm trong phòng một mình chẳng có một tí gì giống như trước đây hết. Thường thường giờ này cậu đã ở chỗ làm thêm, ám khói mà cũng thơm mùi thịt nướng, thêm một chút mùi cồn nữa. Về đêm quán đó luôn đông khách, và Taehyung sẽ luôn tay luôn chân chạy khắp quán ghi thực đơn hoặc bưng bê đồ, hoặc nướng và cắt thịt hộ. Và khách đi ăn đương nhiên luôn ồn ào, thỉnh thoảng thô lỗ, thỉnh thoảng dài lời, mà thỉnh thoảng cũng cao hứng và Taehyung nghĩ thật vui. Bận lắm.

Nhưng từ khi (biết mình) ở chung với Seokjin, Seokjin đã khăng khăng bảo cậu nên nghỉ bớt việc làm thêm đi, vì cậu vẫn còn đi học và tiền nong cũng không quá khó khăn khi Seokjin đã cùng ở đấy rồi. Và Taehyung nói đùa, vâng, nếu Seokjin cũng nghỉ bớt việc đi.

Thế mà họ cũng cùng nhau nghỉ việc thật, và sắp xếp ca làm lên một khung giờ khác hành chính hơn. Thành thử họ luôn ở nhà vào buổi tối.

"Chà," Seokjin nói, vào hôm đầu tiên Taehyung nghỉ việc làm sau khi họ ăn một bữa đầy đủ cơm canh rau xào vừa tự nấu vừa mua thêm ở ngoài, thêm hai lon nước ngọt vì cả hai đều phải đi làm ngày hôm sau nên không thể uống say. "Chà," Taehyung vô tình nói theo, và mất một chốc sau cậu mới hiểu ra vấn đề. Ừ thì vì hai người cùng ở nhà vào buổi tối.

"Thế là may đấy vì cái giường này to những mét tám.", Taehyung nhận xét, bận nghĩ xem mình nên nằm bên trái hay phải mà không để ý Seokjin khụt khịt mũi.

Seokjin có vẻ chịu lạnh kém, vì Taehyung thấy anh ấy đỏ tai khi quay người tìm quần áo để đi tắm. Họ chia gối của nhau, cái cũ mà họ dùng, rồi ai yên vị chỗ người nấy. Taehyung chưa từng nghĩ sẽ có ngày mùi nước xả vải thơm thơm kia lại rõ ràng đến như vậy, dù Seokjin có cách cậu một cái gối ôm cũ rích anh lấy ra trong tủ đặt ở giữa hai người, vì rằng anh nói mình không quen người khác nằm ngay cạnh mình. (Dù Seokjin là người hỏi có phiền không nếu dùng chung giường, nhưng anh cũng đâu có nghĩ lại là "chung giường cùng một lúc" đâu...)

Dẫu sao thì, cái gối cũ đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mùi của giường đệm, nên Taehyung thấy cũng ổn thôi. Mặc cho sáng hôm sau cậu dậy, khi Seokjin đã rời nhà từ trước để tới công ty, Taehyung thấy cái gối đó lăn lóc dưới nền nhà. Mùi nước xả vải không phải của cậu còn đậm lắm, và trong chăn ấm rất ấm. Và Taehyung mất khoảng vài phút lơ tơ mơ rằng trời còn tối om, nhưng không một tí hơi lạnh nào lọt vào nổi vì có một cái gì nóng như túi sưởi đã sử dụng được 10 tiếng dán sau lưng mình.

Mà đấy là mơ thôi.

Những buổi tối khác, họ sẽ cùng xem phim hoặc làm nốt việc của mình. Taehyung nhận ra Seokjin rất thích nói chuyện, và cậu cũng thích nghe anh kể chuyện, bởi văn phòng cũng có những cái hay, như mẹo pha cà phê hay cách xử lý một cái máy in hết mực chẳng hạn, thêm vài câu chuyện ngồi lê đôi mách Seokjin nghe được giờ giải lao. Mà Seokjin cũng đòi cậu kể cho nghe về trường đại học, vài người bạn hay vài giảng viên; Taehyung cũng vui lòng thôi, vì ở trường dù không thật sự quá thân với ai cậu vẫn nghe được đủ chuyện trời ơi đất hỡi; và Taehyung hay Seokjin cũng có bực mình với người ta chứ, thế nên hai người có thể vừa nói xấu cùng nhau vừa gật gù rằng số chúng ta thật khổ.

Cơ mà vui nhất là có thể nhờ nhau hoàn thành bài tập và công việc. Giống như làm việc nhóm vậy, Taehyung nghĩ cả hai đều rất khéo phụ nhau.

Thế nên là, cái nhà cũng ồn ào hơn nhiều.

Nhưng căn bản Taehyung chưa từng ở nhà một mình buổi tối rảnh rang như thế này. Cậu chỉ nằm trên giường, ngửi mùi, và nhìn lên trần nhà, yên một cục. Cái nhà yên ắng như một tháng trước đây, nhưng Taehyung thấy sao mà nó chán chán chán chán kinh thế. Cậu đã thử bật nhạc, nhưng mà không có tới một nốt nhạc lọt vào tai; TV giữa tuần cũng toàn chương trình chán ơi là chán; và mạng xã hội, giữa tuần, chẳng ai có thì giờ online.

Tại sao Seokjin lại về quê vào giữa tuần chứ nhỉ?

Tại sao Taehyung không tìm được cái gì vui thế nhỉ.

Lồng ngực Taehyung, hoặc cả người cậu, như bị cái gì đè dí xuống giường và cậu chỉ thở rất là nhẹ nhàng. Trong nhà lặng thinh, ngoài đường cũng thế. Hoá ra ở đây người ta đi ngủ sớm như vậy. Ở nhà với Seokjin bao lâu Taehyung mới nhận ra đèn mỗi nhà đều tắt lúc mười giờ. Taehyung không thích thành phố vì đèn đóm có phần chói mắt, nhưng trong tổ dân phố im lìm thế này cũng đáng sợ.

Và sau vài chục lần cầm lên quẳng xuống cái điện thoại, Taehyung không nhịn được quay số gọi cho Seokjin. Tiếng tút tút kéo dài làm Taehyung sợ anh ấy sẽ không bắt máy, nhưng sau hai hồi chuông cậu thấy điện thoại rung lên báo rằng đầu kia đã nhận điện. Taehyung bật loa ngoài và tiếp tục nhìn lên trần nhà.

Taehyung nghe thấy tiếng chó sủa. Nó sủa rất dữ, nhưng mà tự nhiên Taehyung lại cười. Loáng thoáng đầu kia, Taehyung nghe tiếng ai quen quen nhờ người khác trông chó hộ mình.

"Xin chào?"

Giọng Seokjin nghe qua điện thoại to hơn so với khi nói trực tiếp. Và nghe thô hơn. Lần đầu tiên nghe giọng mọi người qua điện thoại bao giờ cũng khiến Taehyung thấy khẩn trương.

"E-em đây."

Bên kia sau một tích tắc bèn trả lời:

"À, Taehyung."

"Em chỉ gọi để hỏi có phải kiểm tra lại gì trước khi đi ngủ không thôi."

"Ngủ á?", Seokjin ngạc nhiên, và Taehyung đoán anh đang kiểm tra đồng hồ, "Lúc mười giờ kém á?"

Chỉ vì cậu rất là rảnh và không nhớ ra mình gọi anh vì sao thôi.

Seokjin không đợi Taehyung trả lời, nói với cậu là chỉ cần khoá van gas lại, thế là hết.

Thế là hết việc, nhưng Seokjin vẫn không cúp máy.

"Ở đây mọi người đi ngủ sớm thật," một lúc sau, Taehyung mới nói. Và Seokjin cũng đoán được là cậu chán như thế nào, vì người ở nhà trọ vào buổi tối luôn là anh mà. Một tổ dân phố nhỏ yên bình tới mức chẳng có gì về đêm như thế khác xa với trung tâm thành phố Taehyung làm việc, nên anh hiểu là cậu đang chán lắm chứ.

Seokjin thật chẳng muốn một mình ở nhà vào buổi tối, hay để bất kì ai ở đó một mình vào buổi tối cả. Seokjin hiểu bây giờ Taehyung đang thấy thế nào, nhưng mà anh cũng chẳng biết phải nói sao vì chính anh cũng là người có xử lý được cái nỗi chán ban đêm đó đâu.

"Em có muốn ngủ luôn không?"

"Mắt em cứ thao láo đây này."

Seokjin nói, vậy đợi anh một lúc, nhân tiện đi khoá van gas và đánh răng rửa mặt đi.

Taehyung mất vài giây để dựng mình dậy, để điện thoại loa ngoài thu hết tiếng dép loẹt quẹt trên nền nhà, cửa kẽo kẹt với tiếng khoá van. Seokjin ở đầu bên kia chỉ nghe được loáng thoáng. Anh bật cái máy tính để bàn một nghìn năm không ai dùng lên, vì nó điên quá nhưng anh trai anh quá lười để mang nó đi sửa, rồi đợi trang web tải xong, vừa kịp lúc Taehyung quay lại và gọi tên anh.

"Nhưng mà mắt em vẫn mở thao láo."

"Em cứ lên giường nằm đi."

Taehyung cũng không cãi lời. Cũng có một tí mong đợi Seokjin đọc ra một cái mẹo gì đó để cậu thấy buồn ngủ hơn, cho tới khi Seokjin hỏi:

"Chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn nhé?"

Rất may là sau đó Seokjin bật liên khúc dân ca hát ru.

Mặc dù phải tới khi nghe hết hai liên khúc mỗi phần tiếng rưỡi, Taehyung mới thấy mệt mà bảo Seokjin dừng lại đi. Thật ra thì họ cũng vừa nghe hát ru vừa kể chuyện tiếu lâm.

Taehyung vẫn không thấy có cảm giác buồn ngủ, nhưng sau khi Seokjin cúp máy, cậu thử nhắm mắt lại và đã thấy mình không còn bị cơn tỉnh táo buộc phải thức nữa.

Mà hôm nay Seokjin không có nhà, nên Taehyung dùng gối của anh, cũng mềm cũng êm là mùi vẫn thật dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top