Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 5 tuổi •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đâu rồi? Ra đây anh tắm cho nào."

Mọi người biết mà, trẻ con lớp mầm lớp lá không thể tự tắm cho cơ thể mình sạch sẽ thơm tho được, cho nên thường tầm giờ xế bóng phụ huynh sẽ sắp sẵn quần áo vặn nước đầy bồn chuẩn bị đủ thứ và gọi con vào.

Con họ rất ngoan, gọi cái là bì bõm vào nhà tắm luôn. Heeseung đâu được tận hưởng điều đó, thậm chí tivi ngoài phòng khách lại tăng thêm âm lượng, jaeyun cầm điều khiển vô tư lự nhún nhảy hùng hục trên trên sofa theo giai điệu vui tươi của bài hey tayo.

Hắn đã từng nghĩ mãi, jaeyun vẫn là jaeyun, chỉ là bé đi 15 tuổi thôi, và ngày xưa em lì lợm khó bảo như này thật à? Bố mẹ em hồi đó quản như nào vậy? Hay là hắn chưa từng bưng cơm thay tã cho con nít nên một xíu chuyện cỏn con này thôi hắn đã không chịu được?

"Jaeyun."

"?"

"Đi tắm thôi, anh vặn nước rồi."

"Hông."

Hông là sao? Không tắm rửa để mà làm mắm à?

"Ngoan nào, vào tắm rồi tối anh đọc truyện cho nghe nhé."

"E-em xem hết cái này đã."

Heeseung tới lấy lại điều khiển tắt véo tivi, túm lại người đang định chuồn đi kia lôi ra phòng tắm, liền mạch dứt khoát không để jaeyun kịp phản ứng gì.

"Bây giờ muộn rồi, nhanh xong ăn cơm anh còn nhiều việc phải làm nữa."

——

Ào ào.

Tiếng nước dội từ trên cao xuống, rồi tiếng chíp chíp từ con vịt vàng mà jaeyun đòi mua ở siêu thị hôm nọ, té nước lung tung làm người không tắm cũng phải ướt một nửa.

"Quay mặt ra đây."

Heeseung cầm khăn lau chùi các góc trên khuôn mặt đầy sự ngây ngô của em, cổ, nách, bắp tay, mông mẩy đều sạch bóng qua bàn tay diệu kỳ của hắn.

Đang bình thường tự nhiên jaeyun sờ nắn "ớt" của mình vu vơ hỏi.

"Anh ơi, sao chim em bé thế?"

"Sao cơ?"

"Hôm trước lúc anh tắm, e-em thấy chim của anh to ơi là to, c-có phải anh hay tập thể dục nên mới to như vậy hông?"

Nghe mà sượng cả người. Câu này làm heeseung nhớ ra cả tuần nay hắn đi tắm đôi lúc có thói quen không đóng cửa, vì ở nhà ngoài hắn ra chỉ có em người yêu suốt ngày canh me rình hắn, đã quá quen rồi.

Mặc dù nít nôi nó chẳng biết gì nhưng câu hỏi ngây ngô ban nãy vẫn khiến hắn cấn cấn trong lòng.

Bé hay to thắc mắc làm chi?

"Thì... em chăm ăn nhiều vào nó mới lớn được nhé."

Hắn nói dối, ăn nhiều chỉ mập được cái thây cho dễ bề nhào nặn thôi, chứ ớt vẫn còn có thể bé bé xinh xinh mãi không đổi thay.

"Hông phải cầm mấy cái nặng nặng kia ạ?"

"Không, nếu em cầm nó chim sẽ teo lại đấy."

"Thế sao chim anh hông teo?"

"Vì chim anh khoẻ."

———

Cuối cùng cũng vày xong, hắn để em ra ngoài xem tivi một lúc đợi hắn vào tắm rửa, bữa tối vẫn phù hợp cho cơ thể trưởng thành của cả hai, nhưng có vẻ tâm hồn năm tuổi nào đó rất phản đối với những món có rau củ quả, kén cá chọn canh ăn cơm với thịt, nhặt chừa mỗi rau xếp gọn gàng ở một góc.

"Em phải ăn rau đi không thì đi ngoài khó lắm đấy."

"Nhưng rau hông ngon."

"Một tuần nay em không ăn rau rồi..."

Heeseung bắt ăn không được đút cũng không xong, vì tránh xảy ra chuyện khó xử như lần trước, hắn cố không nạt nộ em, thay vào đó hắn sẽ đợi đến ngày jaeyun đi đại tiện để chứng minh cho em thấy, rau củ rất quan trọng và hậu quả việc không nghe lời hắn tai hại như thế nào.

Y như rằng.

Hôm sau trong nhà vệ sinh vọng ra tiếng rên ư ử đầy bi thương, nấc nghẹn đến xót cả lòng mề, nhưng heeseung vẫn quyết tâm bắt buộc phải cho em biết.

"Anh... ơi-hức em đau đít lắm...hư hức.."

Jaeyun ngồi trên bồn cầu, hay tay vo tròn gấu áo túm chặt nức nở cầu xin heeseung, quần thì cởi hẳn ra ném ở một góc.

"Em cố rặn ra lần nữa xem nào." Hắn ngồi chồm hổm trước mặt jaeyun, chẳng làm gì ngoài bất lực nắm lấy tay em vừa an ủi vừa hăm doạ.

"Đấy thấy chưa? Không chịu ăn rau không ỉa được, thì đi viện cho bác sĩ mổ bụng lấy cục cứt ra."

Thế là cả căn hộ hạng sang vang vọng tiếng khóc đầy sợ hãi của jaeyun, em chừa rồi, sau này em hứa sẽ ăn thật nhiều rau, ăn thay cơm luôn.

Anh đừng doạ em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top