Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 5 tuổi •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, bóc."

Jaeyun chạy vào phòng làm việc của heeseung và đưa một cái gói nhỏ bằng nửa lòng bàn tay, màu đỏ thẫm.

Hắn bận rộn với đống công việc bố hắn giao, màn hình máy tính toàn những số liệu và ngôn ngữ khó hiểu, chưa hoàn toàn đặt chú ý tới em nhưng vẫn theo phản xạ đưa tay nhận lấy trong khi mắt vẫn dán vào màn hình.

"Nhanh lên nhanh lên!" Jaeyun đứng cạnh mắt sáng lên đợi hắn xé.

Cuối cùng bàn tay gân khớp cũng rời khỏi bàn phím cơ, công việc là một thứ gì đó rất cuốn hút với những người cuồng công việc như heeseung, mắt vẫn đăm đăm vào một chỗ nhất định còn tay bắt đầu xé thứ kia ra, nhưng...

Sờ nắn mới thấy sai chỗ quái nào đó, vừa sai vừa quen quen, vỏ gói dẹt nhẵn mườn mượt, bên trong chứa một sợi vòng tròn dẻo dai...

Hắn cúi xuống nhìn, hoá ra nó là ba con sói.

Chữ durex to đùng.

"..."

Quay sang nhìn ông kễnh con bên cạnh, thấy mắt nó lóng lánh đảo lên xuống từ bao cao su rồi nhìn hắn rồi lại nhìn xuống, cái tướng coi bộ rất mong chờ.

Chuyện quái gì đây?

Hắn không biết jaeyun đưa cái này là có ý gì, lại còn đang ở cái tuổi phải đi mẫu giáo?!

Không, còn một khả năng nữa!

Chẳng lẽ jaeyun đã quay lại tuổi 20 rồi ư? Không thì em đưa cái này làm gì? Không phải muốn have sex thì là gì???

Nhưng mà sao khỏi bệnh nhanh thế được? Bác sĩ đã khẳng định chắc nịch thời gian hồi phục sẽ rất lâu, tầm hai hoặc ba tháng, bây giờ mới có hai tuần đã đưa cái này cho hắn!

Chẳng có gì ngoài cảm xúc hoang mang trăm mối, ngờ vực không biết tin vào đâu, tình huống này làm hắn không khỏi nghĩ bạc cả đầu.

"Jaeyun."

"Dạ?"

"Làm gì đây?" Heeseung giơ thứ trong tay lên.

"Bóc cho em."

"Để làm gì?"

"Ăn."

"?"

Thích chơi ẩn dụ gớm, ăn cái gì? Ăn nhau hả?? Thế là khỏi bệnh rồi chứ gì?

"Em đừng giấu nữa, khỏi bệnh từ lúc nào?"

"?"

Lại còn giả bộ không hiểu, nói thật chứ, nhiều lúc jaeyun 5 tuổi không khác với jaeyun 20 tuổi là mấy, ngốc năng như nhau, bé như thế nào lớn y thế đó.

Thấy hắn đặt gói màu đỏ xuống bàn không có ý định bóc cho, em mới bập bẹ nói.

"Ơ kẹ-o, anh bóc cho em, em muốn ăn kẹo mà."

"..."

Hôm nay trời xấu thật, sa sầm như sắp sập xuống vậy.

"Khốn kiếp..." biết được mong muốn của em sim, heeseung phát hoả muốn nổ tung cái nhà, đầu từ từ gục xuống không giữ nổi câu chửi thề trong bụng, đã bực mình sẵn rồi thành bực mình hơn.

Hoá ra em nó tưởng cái gói chết tiệt này là kẹo nên đòi ăn, đ*t mẹ hắn đã mừng vội rồi, jaeyun 20 còn khướt mới về.

Tưởng hôm nay được xơi tái con cún sữa ngon tổ bố sau hai tuần chật vật chống lại ngọn lửa lúc nào cũng bùng cháy trong thân, trán heeseung nổi lên mạch máu nóng giần giật, hít hà từng ngụm khí hòng kìm lại cơn bộc phát muốn lật cái bàn của mình để tránh gây cảm xúc tiêu cực cho ông kễnh đứng ngáo ngơ bên cạnh.

"Anh nàm sao thế?"

"Không... không sao." Heeseung trầy trật đứng lên, cầm gói ba con sói rồi đưa em ra ngoài: "em tìm cái này ở đâu vậy?"

Hỏi xong jaeyun chạy tót sang phòng cách vách, kéo ngăn tủ đầu giường ra lôi một dải "kẹo" đỏ thắm cho hắn xem.

"..."

À, mấy cái này em yêu họ sim lắm chuyện mua cả hộp to về nhưng có mấy khi dùng đâu, một là quên hai là hắn không thích "mặc", thành ra chất đống để đấy cho đẹp hoặc đỡ thấy trống thôi.

"Nhiều kẹo nắm, anh cho em ăn đi."

"Không được, này không phải kẹo." Heeseung bất lực lắc đầu, cất hết "dải tình yêu" đi.

"Hở? Thế nà cái gì?"

Giải thích làm sao đây, con nít thì hay tò mò, không cảnh cáo thì hôm sau nó còn lôi ra nghịch, đành bịa cái lý do vừa xạo ke vừa có sức thuyết phục.

"Nếu em ăn cái này, cơ thể sẽ bị thương và chảy máu đấy."

"Ư! Anh nói dối..."

"Anh nói dối em làm gì? Không thì sang hỏi chú jongseong xem."

Thế là jaeyun không thèm đoái hoài gì mấy cái đó nữa, sợ quá quay đít đi ra ngoài lấy hộp sữa uống bật tivi ngồi xem.

Còn heeseung, công việc là thứ hắn có thể dùng để chặn lại cơn ham muốn cuộn lên như sóng thần, nhưng giờ khắc này hắn không muốn kiềm chế nữa, bỏ công việc ở đấy, vào nhà tắm khoá chặt cửa, nhớ về những ngày em yêu ngẫu hứng muốn "lên thiên đàng", trút bỏ mảnh vải thừa thãi leo lên giường quấn lấy hắn không buông cho dù cơ thể mướt mát như muốn đứt rời ra.

Hắn hết sức tự đánh lừa bản thân rằng có em ở đây, hết sức để nó trông chân thật nhất, em đang giúp đỡ hắn, em đang dùng cơ thể mềm mại của mình mát xa cho hắn, em trao cho hắn môi răng xinh đẹp và enzim ngọt bùi...

Và cuối cùng con "khủng long" cũng được giải phóng một cách mĩ mãn, heeseung thở phào một hơi.

Trong khi đó...

Tayotayo tayotayo gaegujaengi kkoma beoseu
Bungbungbung ssingssingssing dallineun ge neomu joa~

"Haha tayo tayo!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top