Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 9 tuổi •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi, em buồn đái..."

Gần 2 giờ sáng rồi, bên cạnh heeseung đang ngủ say có con sâu cứ ngọ nguậy không yên, trước khi đi ngủ bị ép uống một cốc sữa nóng để ngủ ngon hơn, nhưng ngon mấy cũng phải bị mót vì nước ứ đọng đầy trong bàng quang.

Tiếng gọi đầu tiên quá nhỏ heeseung không nghe thấy, hắn vẫn ôm em ngủ vì tưởng chỉ là muỗi vo ve kêu.

"Anh ơi." Jaeyun gọi lại lần nữa, âm quãng to hơn thành công kéo mí mắt hắn lên.

"Hửm... sao vậy?" Hắn mơ màng tỉnh, nhổm người dậy nhấc mép chăn đang bao trùm lấy em ra, mắt nhắm mắt mở kiểm tra cơ thể nằm bên dưới mình.

"Em mót quá!"

Hai chân bé con ra sức kẹp chặt vào nhau, mỗi bên tay vừa túm áo hắn vừa giữ con chích choè như sợ nó bay đi mất, nằm đấy chịu đựng đến nỗi mắt ầng ậng nước.

"Em buồn thì đi vệ sinh, sao gọi phải anh dậy?"

"Nhưng em s-sợ ma."

Mệt thật đấy, ai có con trẻ trong nhà mà chẳng phải chăm cho sứt đầu mẻ trán đâu, chúng là một "giống loài" có tâm hồn vừa mới sơ khai, trong sáng, hồn nhiên, đáng yêu, không thể trách chúng vì mấy cái chuyện mà khi xưa chúng ta đã từng mắc phải được.

"Ngồi dậy, anh dẫn đi." Heeseung thở dài.

Không cách nào ngoài chịu khó ra khỏi giường, dắt jaeyun đi mấy bước tới phòng vệ sinh ngay gần đó, đứng dựa cửa chờ em vào giải quyết xong vấn đề.

"Anh không được đi đâu đấy."

"Ừ."

Tiếng nước róc rách xả xuống bồn nghe thoải mái lạ thường, người đứng ngoài khoanh tay ôm ngực liu riu buồn ngủ, hắn chỉ vừa mới kết thúc công việc hai tiếng trước thôi, định khô máu xử hết đống "tấu sớ" xuyên đêm nhưng em jaeyun chèo kéo đòi ngủ với hắn, thế là lại phải gác kiếm vào phòng ôm em ngủ.

Mệt mỏi đã đành, điện thoại bàn cố định ở đâu đó còn reo lên thứ âm thanh đáng sợ ngay giữa đêm. Này chắc là bố hắn hoặc chú phó giám đốc gọi để xem tình hình công việc, mặt nặng mày nhẹ mà rời khỏi vị trí ban đầu để đi xuống tầng nhấc máy.

"Xong ùi... ơ?"

Ra khỏi phòng tắm sáng choang là một khoảng bóng tối vô tận bao trùm bên ngoài, chân trước mới bước ra giờ lại lùi lại vào phòng tắm.

Jaeyun không thấy heeseung đâu cả, em vừa bảo hắn đứng đây đợi em cơ mà sao lại đi mất rồi?

"Anh heeseung..."

"Anh đâu rồi?"

...

Không có hồi đáp, mạch đập trong cơ thể ngày một càng mạnh lên, em không dám bước ra ngoài chỉ một bước mặc dù giường ngủ ở ngay trước mặt, chạy vèo một cái phóng lên giường chùm chăn là mấy con ma không kịp trở tay bắt là được rồi.

Nhưng em không đủ can đảm để làm điều đó, thế là ngồi thụp xuống trong phòng tắm vừa khóc nức nở vừa lí nhí mắng nhiếc heeseung.

"Anh là đồ nói dối."

"Ngày mai em về mẹ không ở với anh nữa huhu..."

Hàn huyên vài phút khiến heeseung xém quên mất nhiệm vụ mình đang làm, vội vàng báo cáo rồi cúp máy chạy lên tầng, để chờ lâu như thế hắn đoán chắc giờ ẻm đang thút thít giận cá chém thớt, đánh đấm đồ vật xung quanh hoặc tự cấu xé áo mình rồi đấy.

Y như rằng, ở cái tuổi ẩm ương này bọn trẻ có một chút hư đốn, xấu tính đanh đá cá cày, sẽ trở nên ghê gớm khi có chuyện gì làm phật ý chúng.

Jaeyun ở trạng thái này không khác gì mấy đứa trẻ lớp 3 lớp 4 chính hiệu, cả lời nói và hành xử thể hiện ra đầy ngang bướng đủ làm người khác khó chịu nhưng heeseung không có vẻ gì là sẽ trách em không ngoan ngoãn.

Từ lúc thấy hắn xuất hiện jaeyun mới bắt đầu ầm ĩ lên, quơ tay quạng chân đẩy hắn ra không cho lại gần ôm vào lòng để dỗ.

"Em bảo anh chờ cơ mà!!"

"Ừ anh biết rồi, anh sai rồi anh sai rồi."

"Em không yêu anh nữa! anh gọi mẹ đến đón em về đi huhuhu!" - Mức độ hờn càng tăng lên, jaeyun không kiểm soát được bàn tay đang nắm chặt của mình khiến phần thịt bị móng tay bấm mạnh vào, càng đau càng giận càng khóc. - "Anh đi rồi lỡ đâu con ma bắt em thì sao?!"

"Thôi thôi jaeyun ngoan anh thương, em nhìn này, xem anh tự đánh chừa bản thân này." Heeseung giơ tay tự đánh vào đùi mình kêu rõ to, còn đánh thêm hai phát nữa, rồi cố gắng nắm lấy và kéo giãn hai bàn tay đang co quắp kia. - "Cho anh xin lỗi bé nhé, giờ nín đi để anh bế vào giường ngủ được không?"

Jaeyun nấc nghẹn quệt mạnh nước mắt đi cho bõ tức, thấy đùi người nọ hơi đo đỏ thì mới vơi đi tủi hờn phần nào, để mặc cho cơ thể mình bị nhấc bổng lên di chuyển về giường.

Họ lee vẫn luôn miệng nói lời xin lỗi, nhanh tay quấn chặt em bằng chăn rồi ôm "con kén" bự vào lòng, muốn chấn tĩnh tâm trạng như cơn bão của em lại.

Im im một hồi, mãi sau jaeyun thả lỏng được đôi chút mới cựa quậy hỏi: "Anh vừa đi đâu?"

"Có điện thoại dưới nhà kêu nên anh xuống một chút."

"Anh bỏ em."

"Không đâu, anh thương em nhất nhà mà."

"Xí..."

Lại thêm một khoảng lặng thinh nữa, đến khi heeseung tưởng kén nhỏ đã ngủ rồi thì em mới trồi cái đầu lên đòi hỏi hắn một điều.

"Em không đắp chăn đâu, anh bỏ ra rồi ôm em đi."

Không nói lời nào, heeseung làm luôn yêu cầu vừa được đặt, bỏ chăn ra rồi ôm chặt jaeyun bằng cách tay của mình, chặt cứng, tạo một cảm giác an toàn cho em để giấc ngủ không bị quấy nhiễu bởi mỗi cơn giật mình trong mơ.

Sim cún rất thích được anh lee ôm chặt không chút kẽ hở như thế, rất là hưởng thụ mà dần dần chìm vào giấc mộng, một lúc sau đã có tiếng gáy nhẹ trong lồng ngực hắn.

Heeseung không nhịn được đặt một nụ hôn trên tóc kèm theo một dải dài xuống tới cằm xinh nọ.

Trẻ con thì đã sao, có khi chăm chúng cũng có một niềm vui riêng biệt ấy chứ, heeseung cam tâm tình nguyện nuôi nấng nếu thời gian khỏi bệnh có dài mấy năm đi nữa, hắn vẫn yêu chiều em hết mực, không bao giờ nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top