Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tường thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuật lại tình hình của vài hôm trước.

Cái ngày mà khu công viên đông đúc bước chân và láo nháo tiếng hò reo của đám con nít, vì heeseung đã hứa với jaeyun rằng tới ngày chủ nhật sẽ cho em chơi xe ô tô điện bé tí con con được bày hàng dài trên vỉa hè, jaeyun thấy người ta thuê xe đi lượn vèo vèo khắp khu công viên rộng lớn mà thèm nhỏ dãi, nhưng hôm đấy trời tối muộn rồi, em phải nghe lời anh người yêu trở về nhà và đi ngủ sớm.

Và chủ nhật cuối cùng cũng đến, jaeyun thích nhất màu đen nên đã chọn con xe bóng loáng ở ngoài rìa, heeseung đã sẵn ví tiền rồi em chỉ việc ngồi lên và phóng vút đi thôi.

Cầm cốc nước mía ngồi xuống ghế dài bên lề, heeseung trông ra xa dõi theo bóng ảnh đen loáng di chuyển một cái oái oăm, người lái thì liều lĩnh bẻ vô lăng drift rất điêu luyện mỗi khi chạy đến mấy con đường quay co khúc khuỷu, chắc chắn là quái xế của tương lai rồi, nhưng heeseung còn lâu mới cho em đi thi bằng lái.

Nhàn tản ngồi đợi dưới bóng cây, bỗng nhiên bên cạnh có tiếng nói chuyện lao xao, là hai bạn nhân viên trông giữ xe điện, giống như vừa đi đâu về.

"Ê mày, cái xe đen ở ngoài này đâu?"

"Ừ nhỉ, đm đâu rồi??"

"Gọi con Hami ra đây, chẳng lẽ nó không biết cái xe đấy bị hỏng ga với phanh rồi cho người ta mượn đấy phỏng?!"

"HAMI!!"

"Cái gì?!"

"Xe đen bọn tao để ngoài rìa để mang đi sửa mày lại cho người ta thuê rồi à?"

"Vãi ***! Sao bây không bảo!"

"Bảo cái ***, mày cứ nhắng nhít với người yêu lại chả không nghe thấy bọn tao nói gì!" Bạn nam rồ lên ba chân bốn cẳng đi tìm cái loa phóng thanh để thông báo cho mọi người, không quên ngoái lại bốp thêm câu nữa: "bố sư, chẳng được cái tang dạng gì."

Tự nhiên ngụm nước mía cứ ứ nghẹn ở họng, kính dâm đang đeo không giấu được cú sốc trong con mắt, heeseung đứng phắt dậy tháo kính để nhìn rõ hơn, chỉ thấy bé người yêu vẫn lao nhanh hệt như hung thần xa lộ ở mãi đằng kia, coi như là chưa biết cái xe mình đang ngồi có vấn đề, bây giờ hét lên gọi người chắc cũng chẳng nghe thấy, mà có nghe thấy rồi phanh được hay không thì không biết.

"Cái xe hỏng cái gì mày?"

"Hỏng cả chân ga và chân phanh, ga thì như ngộ còn phanh thì đéo phanh được."

"Mấy hôm nay có người thuê rồi đấy thây họ đi có làm sao đâu?"

"Hôm nọ có người suýt gãy xương ống đồng vì nó đấy, hôm đấy mày nghỉ đi hẹn hò thì biết cái gì?"

"Thế mà tụi bây đéo bê vào kho mà để, để đây bố ai biết đâu mà lần."

"Trong kho có chỗ nào mà để? Chật ních luôn rồi, để đầu tao này."

Càng ngày heeseung càng cảm thấy không ổn, nghe họ bốp chát nhau mà lòng hoảng loạn khôn siết, không nhịn được đi tới chỗ họ hỏi để chắc chắn hơn.

"Cho hỏi cái xe được để riêng lúc nãy bị hỏng rồi sao?"

"Dạ vâng anh, anh có quen biết người đang sử dụng chiếc xe đấy không?"

Bây giờ heeseung có hơi tức nổ phổi vì sơ suất của nhân viên, người kia còn là người yêu cục vàng cục bạc của hắn nữa, nếu có bị làm sao thì các người có thể làm gì? Đền tiền à?

Không bao giờ đủ.

"Chết tiệ..."

"Đừng nóng anh ơi, bây giờ có đứa đang lấy loa để thông báo đến bạn ấy rồi.."

Heeseung chẳng muốn nghe nữa, lập tức chạy thẳng ra ngoài bất chấp mấy con xe khác lao xé gió lướt qua mình, vừa chạy vừa hô to gọi jaeyun.

"Hở?" Anh gọi gì mình ấy?

Jaeyun nghe được ngoái lại nhìn, quẹo vô lăng quay xe chạy hướng ngược lại về phía heeseung.

"Jaeyun! Đừng giẫm chân ga nữa!"

Hở? Không nghe rõ, jaeyun vẫn tiếp tục giẫm đạp ga chạy lại để nghe anh rõ hơn.

Tính cách heeseung vốn là người hơi nóng tính và rất dễ mất kiên nhẫn, thấy bị phản tác dụng, heeseung càng mở to thanh quản ra.

"ĐỪNG GIẪM GA NỮA!!"

À nghe thấy rồi, nhưng anh quát em à??

Jaeyun ngoan ngoãn đạp chân phanh, nhưng đạp mãi xe vẫn không ngừng phóng vun vút trên đường, bắt đầu mới thấy sai sai.

Phân cảnh này rất đáng nhớ cho những người có mặt tại đó, bốn năm người ngoài nhìn vào mà nôn theo hai người trong kẹt, hô hào loạn xạ cả lên.

Tình huống đúng với như đã nói, xe không kiểm soát được tốc độ, người không kiểm soát được hành vi vì quá hoảng loạn, hệ quả là đâm sầm vào vỉa hè, xe bị lật còn người thì bắn ra ngoài húc đầu vào tảng đá gần đó.

Thế mới có chuyện.

Jaeyun được đưa vào bệnh viện với chấn thương đáng sợ trên đầu, ngất xỉu một tiếng sau mới tỉnh lại.

Mặc dù chẩn đoán bị rối loạn ký ức và tuổi tâm hồn bé lại, jaeyun vẫn nhớ và biết rằng heeseung là người thân của mình, vẫn biết anh là một phần đặc biệt gì đó, chỉ là mạch suy nghĩ và hành động của em sẽ chỉ đứng lại ở tâm hồn 5 tuổi mà thôi.

"Cậu hãy để ý mốc thời gian và quá trình hồi phục của cậu ấy, tâm hồn hiện tại là 5 tuổi phải không? sẽ có ngày một ngày hai từ từ lớn dần lên thành 9 tuổi 12 tuổi 16 tuổi... nó chỉ là vấn đề thời gian thôi." Bác sĩ nọ chau mày giải thích tận tình cho heeseung, cái bút xoay xoay không ngừng nghỉ trên bàn tay đổ mồ hôi của ông ấy.

Ở lại viện một ngày để theo dõi, heeseung ngồi trên giường bệnh hồi nhớ lại ban chiều vẫn sợ hết hồn, nhìn jaeyun hiu hiu ngủ với miếng băng thấm chút máu rỉ trên trán, hắn xót kinh khủng.

Khoảnh khắc người bắn từ trong xe ra ngoài như chiếc lá nhẹ rơi, hắn như muốn rớt cả tim, bế người ôm lên gọi mãi chẳng tỉnh, cũng vì hắn thương em lắm nên mới có giọt nước mắt hiếm thấy lăn xuống gò má của người đàn ông mạnh mẽ.

Nhưng mọi thứ đã ổn rồi, em vẫn còn ở đây, bao nhiêu tuổi cũng được, hắn vẫn sẽ yêu em như món quà của Chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top