Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xuyên không và tình tiết máu chó đại thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên không và tình tiết máu chó đại thần.

Cách phổ biến nhất để khiến nam chính và nữ chính gặp nhau chẳng phải là anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó là lấy thân báo đáp sao. Nghĩ tới đó, Cúc liền cầm cục đá, ném thẳng vào đầu một tên lưu manh đang giải quyết ở bờ tường. Cúc phải khâm phục khả năng ném đá thần thánh của mình, vì cục đá của cô có thể bay theo một đường cung chuẩn mực, vòng ra phía trên, và đập thẳng vào phần dưới của tên đó. Tên lưu manh đau buốt, ôm phần dưới rồi la lên.

"Thằng nào dám ném tao." - Gương mặt đầy sẹo hằn lên dữ tơn. Như sợ tổng tài tỷ tỷ không nghe thấy, cô cũng tích cực lớn tiếng hét lại.

"Là tao..." - Cảm thấy nữ chính thì nên tỏ ra nhu nhựơc một chút mới khiến người khác yêu thương, cô vội nhẹ dọng. "Là em."

Tên lưu manh tức giận, hầm hầm bước tới. Đôi mắt hắn hận thù nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Bầu không khí có phần khủng bố khiến cô bất giác đổ mồ hôi mà lùi lại. Nhìn về phía xa xa, cô chỉ thấy tổng tài tỷ tỷ ngước mặt lên nhìn rồi lại cúi xuống. Cô liền gào lên to hơn.

"Cứu mạng, bớ người ta, có hiếp dâm, cứu mạng."

"Bé bé cái mồm thôi." - Tên lưu manh hét lên với cô. "Có biết đây là bệnh viện không? Giữa trưa còn để cho bệnh nhân người ta nghỉ ngơi." Cô áy náy cúi đầu hối lỗi, sau đó nhớ tới hoàn cảnh của mình, cô vội che ngực, lùi lại, đọc lời thoại kinh điển.

"Anh, anh muốn làm gì?"

Tên lưu manh nhìn cô khinh bỉ.

"Tao muốn đánh mày."

"Anh không được đánh tôi, anh chỉ được hiếp tôi thôi." - Nói tới đây mà cô muốn vả vào mặt mình kinh khủng. Tên lưu manh nhìn cô ghê tởm, dơ nắm đấm lên. Hắn gằng từng chữ.

"Tao... Không... Hiếp... Đàn... Ông." - Hai chữ đàn ông nghe đạc biệt chói ta, xuyên thẳng qua não bộ của cô tạo ra hiệu ứng âm thanh vang vọng. Cái gì, tên khốn đó dám nói cô là đàn ông. Máu trong người cô nóng lên, đang định tát cho hắn mấy phát thì bỗng nhiên có thứ gì bay tới, đập thẳng vào mặt tên lưu manh. Cô nhìn xuống vật thể vừa rớt xuống, đó là một cọc tiền lấp lánh màu xanh da trời, màu của hi vọng, của tự do, của hạnh phúc. Cô còn thấy nụ cười hiền hậu của Bác như ánh mặt trời chiếu sáng cả hừng đông. Cô giận mình ghê gớm, đáng lẽ cô phải nhảy ra, dùng mặt mình để đỡ cọc tiền thay tên lưu manh ấy. Nhưng thế gian này không có thuốc hối hận. Cô chỉ có thể dương đôi mắt long lanh ngập nước tới tổng tài tỷ tỷ. Tổng tài tỷ tỷ bước tới, dưới áp lực của mùi tiền mà bầu không khí cũng trở nên căng thẳng hơn. Gương mặt sắc xảo cùng đôi mắt lạnh lẽo của tổng tài tỷ tỷ bắn ra cái nhìn chết chóc, nguy hiểm như loài thú săn mồi đông cứng tên lưu manh không ngừng run rẩy. Tổng tài tỷ tỷ khẽ nhếch môi cười, tỏa ra hơi thở của thần chết. Tổng tài tỷ tỷ xuất hiện, ngạo mạn, cuồng vọng như một chiến thần, từ trên cao nhìn xuống hết thảy. Mỗi bước chân chị ấy tiến tới, cô như dần chết ngợp trong mùi tiền. Tổng tài tỷ tỷ chính là dùng sự lạnh lùng và nguy hiểm của mình để cứu cô. Chị ấy khinh miệt nhìn tên lưu manh đang run lẩy bẩy, khẽ cúi xuống nhặt cọc tiền lên. Sau đó, hàm răng trắng loáng như thạch anh ẩn sau bờ môi căng mọng khẽ nhấp nháy.

"Xin lỗi làm phiền quá, hai người cứ tiếp tục." - Chị ấy cứ nói thế rồi bỏ đi mặc kệ đôi mắt ngấn nước ẩn tình của cô. Cô nào chấp nhận bỏ cuộc dễ như vậy. Cô liền lao vào, vùi mặt mình vào bộ ngực ấm áp của chị ấy. Thật sự là, ngực của người có tiền cũng đặc biệt mềm hơn. Cô rưng rưng nước mắt.

"Chị ơi cứu em."

Cô nhìn hấy gương mặt sắc xảo tựa bảo thạch khẽ nhiễm hồng, đôi mắt lưu ly quyến rũ nhìn cô ngọt ngào như mặt hồ mùa th ấm áp.

"Nhưng mà chị không muốn cứu em."

Cô gào lên, càng vùi sâu mặt mình vào ngực tổng tài tỷ tỷ, chìm đắm trong thứ mùi hương xa xỉ và ngọt ngào này, cô nghĩ, cô thà chết ngợp trong hương thơm ôn nhu của chị còn hơn là chết dưới cú đấm của tên kia. Cô khóc lóc thảm thiết.

"Chị ơi cứu em đi, em nhất định sẽ lấy thân báo đáp chị."

"Bởi vậy nên chị mới không muốn cứu em." - Tổng tài tỷ tỷ cố kéo tay cô ra. Nhưng cô lúc này quấn như con bạch tuột cứng ngắt. Tổng tài tỷ tỷ dù tức giận, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng không làm cô đau. Chị ấy mệt mỏi nói.

"Tên lưu manh chạy rồi." - Cô vẫn không quan tâm, vùi mặt mình vào ngực tổng tài tỷ tỷ.

Tổng tài tỷ tỷ, vẫn kiên nhẫn tách tưng ngón tay của cô ra.

"Đừng bóp nữa, bóp nữa kẻo nó co lại thì lại phải tốn tiền đi bơm." - Cô mặt kệ, tổng tài tỷ tỷ cũng đâu thiếu tiền đi bơm. Ngực thật mềm bóp thật sướng tay.

"Chị không có dấu tiền trong ngực đâu." - Cô liền bóp thêm mấy cái nữa để kiểm chứng rồi chép miệng, luyến tiếc buông tay. Thế nhưng tổng tài tỷ tỷ đã cứu cô, đây là cơ hội tốt nhất để cô tiếp cận chị. Cô làm ra bộ dạng vừa thẹn thùng, lại cố tỏ ra kiên cường như vậy sẽ khiến người ta vừa thương yêu, lại vừa tôn trọng mình. Dù trong lòng cô rất muốn chịch tổng tài tỷ tỷ, nhưng vẫn phải tỏ vẽ thanh cao gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cô muốn làm tổng tài tỷ tỷ nhớ rằng, cô chính là một đóa sen trắng ngần, vì báo đáp ân cứu mang nên mới trao thân cho tổng tài tỷ tỷ, chứ không phải vì tiền của tổng tài tỷ tỷ. Thế nhưng hạnh phúc lớn nhất của đời người chính là, nếu không có gương, bạn sẽ không biết bộ mặt của mình mắc ói như thế nào. Cô chính là minh chứng cho câu nói ấy. Nhìn biểu cảm gương mặt cô giống như các bác gái nghe nói cửa hàng gần nhà khuyến mãi bánh bao, mua một cái tặng một cái liền cắm đầu cắm cổ tranh dành nhau đi mua. Tới lúc háo hức mua xong một đống thì mới biết bánh bao vốn đã hết hạng, mà tiền đúng là mua một cái tặng một cái nhưng tính tiền bốn cái. Gương mặt của cô nhăn nhó rất khó diễn tả bằng lời. Tổng tài tỷ tỷ là người sinh ra trong gia đình hoàn tộc quyền quý nên dù rất muốn ói nhung vì phong độ mà đành cố nuốt hết vào.

Cô khẽ nói.

"Dù gì chị cũng đã cứu em, nên em muốn lấy thân..."

"Khoan..." - Tổng tài tỷ tỷ vội ngăn cô, chị ấy có phần lúng túng. - "Xin lỗi, chị không có hứng thú với con trai."

Cô tròn xoe mắt nhìn tổng tài tỷ tỷ. Tổng tài tỷ tỷ chắc chắn là đang ngại ngùng, chứ thế nào lại vừa từ chối, vừa nói rõ tính hướng của mình cho cô biết. Ý của tổng tài tỷ tỷ chắc là "chị không có hứng thú với con trai nên em cứ nhào tới với chị đi, thế nhưng xin lỗi em, yêu một người con gái thật khó khăn cho em." Nghĩ tới đây co cảm thấy tổng tài tỷ tỷ quả là một con người dịu dàng, còn lo trước cho tương lai của cô nữa. Cô khẽ nhủ trong lòng "em không sao đâu, vì tiền của chị dù có khổ bao nhiêu em cũng chịu được."

Cô nắm tay tổng tài tỷ tỷ, đôi mắt chan chứa tình cảm.

"Không sao đâu chị, sau khi gặp chị, em cũng không còn thích con trai nữa. Em biết, hai người con gái yêu nhau trong xã hội này vẫn còn nhiều khó khăn. Nhưng em tin chắc rằng, với nền tản tiền lực vững chắc của chị, chúng ta có thể cùng nhau vượt qua sóng gió." - Cô rất muốn bộc bạch hết tâm tình với tổng tài tỷ tỷ, thế nhưng liền bị câu nói của tổng tài tỷ tỷ cắt đứt.

"Vậy em là con gài à?"

Không khí có phần kỳ lạ. Nhanh chóng cô liền hòa tan bầu không khí ngượng ngùng này.

"Dạ, em là con gái mà."

"Chị xuy nghĩ kỹ lại rồi, chị vẫn thích con trai hơn."

"Chị đợi em qua Thái được không?"

"Thật ra chị vốn có hôn ước."

"Thật sao?" - Sao trong truyện không đề cập tới.

"Là giống cái hay giống đực ạ?"

"Hình như trước khi thiến là giống đực, sau này thì không biết."

"Thiến rồi còn hạnh phúc sao." - Cô có phần hoang mang.

"Bọn chị rất hạnh phúc."

"Hai người quen nhau bao lâu rồi."

"Khoảng ba năm."

Ba năm cũng không quá sâu đậm, cô vẫn còn cơ hội.

"Em chen một chân vào được không?"

"Không..." - Tỏng tài tỷ tỷ vội hét lên, sau đó thấy có phần hơi khiếm nhã nên liền nhẹ giọng. "Không được, người ấy của chị không thích người lạ."

"Người ấy của chị tên gì vậy?"

"Miêu Miêu"

"Miêu Miêu không phải là tên con mèo sao?"

Bầu không khí lại trở nên kỳ lạ.

Hai người nói mãi cuối cùng cũng chẳng biết tại sao lại biến thành thế này. Tổng tài tỷ tỷ liền mặc kệ cô, quay lại ghế đá. Cô vốn não cá vàng cũng quên bén chuyện lúc nãy, hí hửng chạy theo tổng tài tỷ tỷ.

Cô nhìn tổng tài tỷ tỷ ngồi xuống, cầm kéo lên.

"Chị đang làm gì vậy?"

Tổng tài tỷ tỷ nói cho có lệ.

"Chị đang xếp hình."

Cô long lanh nhìn tổng tài tỷ tỷ, rất tự hào khoe khoang thành tích của mình.

"Cài gì không giỏi chứ tiêu tiền với xếp hình là em giỏi lắm nhé. Em thuần thục 60 tư thế thông dụng, 20 tư thế độ khó cao. Còn nữa, những tư thế cần trình độ cao với kinh nghiệm giày đặc em đều làm được. Em còn thường xuyên luyện tập những tư cần kỹ thuật cao, nghiên cứu những tư thế mới hay bị thất truyền. Sau mỗi lần thành công, em đều ghi chép cẩn thận kinh nghiệm cũng như điều cần lưu ý để có thể cải tiến tư thế theo chiều hướng tốt hơn..." Cô còn muốn khoe khoang một hồi thì tổng tài tỷ tỷ liền đưa một cây kéo và tờ năm trăm ngàn vào tay cô. Cô nghi vấn nhìn tổng tài tỷ tỷ.

"Cái này làm gì vậy ạ?"

"Em thấy Bác Hồ đẹp không?"

Cô gật đầu lia lịa.

"Đẹp chứ ạ. Chị không biết đâu, ngay từ lúc em biết tiền có thể mua được mọi thứ, Bác Hồ chính là tình đầu của em. Em thích sưu tầm hình Bác mọi lúc mọi nơi, đến cả ngủ em cũng ôm Bác trong lòng. Nhưng mà em thấy, Bác vẫn đẹp nhất khi mặc áo màu xanh da trời..." - Cô như cái loa phát thanh luyên thuyên vô tận. Tổng tài tỷ tỷ có phần nhức đầu mà cắt ngang.

"Chị cũng thích Bác lắm. Nên em chịu khó cắt khéo một chút, đừng cắt trúng mặt Bác."

Nghe tới đây thì cô mới để ý kế bên chân của tổng tài tỷ tỷ là một bọc tiền màu xanh da trời, thế nhưng gương mặt mỉm cười hiền hậu của Bác đã không còn nữa. Cô run rẩy nhìn cái kéo cùng tờ năm trăm ngàn trong tay.

"Cái này là làm sao?"

"Cháu chị có bài tập thủ công cát dán sưu tập hình mà em yêu thích. Con bé nhờ chị giúp nó nhưng nhà chị tạp trí hay sách vở thì không nhiều, chỉ có tiền thì nhiều thôi, mà chị cũng thấy hình Bác Hồ rất đẹp, rất có ý nghĩa, nên định giúp cháu của chị."

"Chị không cảm thấy, Bác hạnh phúc nhất là được in trên nền xanh da trời, có một đóa sen trong suốt kế bên để trang trí cùng con số 500000 sao?"

"Bác nói cho em biết sao?" - Tổng tài tỷ tỷ có phần thác mắc nhìn cô.

Cô vừa cắt vừa đau lòng nói.

"Không, Bác báo mộng cho em biết."

.

.

Cô ngoan ngoãn ngồi cắt. Cắt xong khoảng chục tờ, cô cũng cảm thấy quen tay, cắt có phần thành thạo hơn, đẹp hơn, nhanh hơn. Cô còn có thể vừa cắt vừa bắt chuyện. Cơ hội tốt như vậy, tốt nhất cô nên lục cả gia phả nhà tổng tài tỷ tỷ lên. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Thế nhưng suy nghĩ một hồi cô lại không biết tìm chủ đề gì. Quá hấp tấp cô liền thốt ra một câu. Nói xong cô chỉ muốn cắn lưỡi mình

"Chị có thích ăn rau dền không?"

Viết tới đây thôi. Mệt quá. Tuần sau kiểm tra rồi mà chưa học bài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top