Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Tỉ, anh ở đây đến khi nào? - Hạ Lam nhìn anh, không một phần khó chịu

Vốn dĩ tưởng anh chỉ ở một hai bữa, chán rồi sẽ đi, nhưng đã một tháng trôi qua, ý định rời đi cũng không có.

- Em tha thứ cho anh, anh sẽ rời đi, chúng ta bắt đầu lại!

- Tôi...

Cô không biết nên trả lời thế nào, bản thân cũng đã không bài xích anh, hiện tại có anh hay không cũng sẽ không có vấn đề gì nữa, tha thứ hay không, cô cũng chưa từng nghĩ tới nữa, hận, cô không có hận. Chỉ trách cô ngốc nghếch mà thôi

- Đừng suy nghĩ nữa, anh còn ở đây dài dài!

-....Cạn lời. 

Cô thông báo nghỉ của cô sẽ kết thúc vào cuối năm nay, 2027. Cho nên cô vẫn ở đây...Nghỉ cũng đã gần 2 tháng, đột nhiên cô muốn về quê. Hôm nay, cô cười với anh sau tháng ngày đau thương này...

- Thiên Tỉ, tôi muốn trở về!

- Về đâu? - anh hỏi, nghe cô nói vậy anh nhanh chóng hỏi lại, sau lại tiếp tục gọt trái cây cho cô ăn, kiên nhẫn nghe câu trả lời của cô. Bọn họ vừa ăn tối xong, cô có thói quen ăm cơm xong sẽ ăn hoa quả, cho nên gọt trái cây cũng đã trở thành thói quen của anh luôn rồi.

- Về với bố mẹ, với mọi người!

- Bao lâu?

- Không biết! - đã có đáp án còn nói như thế cho người ta sốt ruột.

- Tùy em, nhưng quay lại sớm, anh ở đây chờ em!

- Thiên Tỉ... 

Nghe cô gọi mà không nói gì, anh dừng tay ngẩng đầu.

- Anh yêu tôi, thật sao?

- Trước kia là anh có lỗi, vậy anh dùng cả đời còn lại chuộc lỗi với em, có được không? - anh cười dịu dàng, nụ cười vui vẻ dành cho cô gái anh yêu nhất

- Vợ anh...

- Là em, Hạ Lam!

Sáng sớm hôm sau, Hạ Lam lên xe đến sân bay, trở về Việt Nam...Thiên Tỉ vẫn giữ lời hứa, chờ cô!Mọi thứ lại như bình thường rồi...Hạ Lam trở về Việt Nam chơi cho hết 2 tháng, mà có lẽ mất hơn nửa tháng cô ở nhà buôn chuyện cùng anh người yêu rồi. Cô như vậy, mẹ Diệp lẫn ba Dương và mọi người đều yên tâm, bớt đi không ít lo lắng. Người thắt nút sẽ phải là người gỡ nút, đúng thật là như vậy...Cuối tháng 10, Hạ Lam định về Trung làm việc thì có điện thoại:

- Anh, em sắp trở về rồi!

- Không cần đâu!

- Tại sao?

- Anh đang ở sân bay TSN!

- Hả? Sao anh đến được, ai đưa anh đến, lạc đường thì biết làm thế nào hả? - cô sốt ruột, đến cũng không báo cho cô biết gì hết, cứ như vậy chạy đến theo ý mình.

- Không sao hết, là người quen cả thôi! Sau cũng thành người một nhà!

Mờ mịt...

Đến lúc nhà có tiếng chuông, Hạ Lam mặc bộ đồ thu đông hình pikachu, trông đáng yêu vô cùng, nhìn kiểu gì cũng không nhận ra là cô gái 22 tuổi

Mở cửa ra, là Cún lớn

- Anh, anh ấy đến, em sợ anh ấy lạc đường, làm sao bây giờ? - cô ỉu xìu nói

Bây giờ cô nói hai từ ''anh ấy'' là cả nhà đều biết anh ấy là ai rồi, cho nên cũng chẳng cần giải thích.

- Con bé nói lo cho cậu kìa! - tiếng trung

Hạ Lam nhìn anh trai ngơ ngác, đột nhiên bật ngoại ngữ ra làm gì, mới từ Trung về nên làm bộ à? Thiên Lam né người sang một bên, người đằng sau xuất hiện, chỉ thiếu nữa Hạ Lam nhảy tới ôm lấy người ta, Thiên Tỉ.

- Ây zô, sao hai người quen nhau được vậy?

- Cậu ấy gọi tới chứ đâu phải tình cờ gặp! - Thiên Tỉ nói, cũng chưa có dùng từ quan hệ gia đình để giao tiếp, ngại lắm. Vả lại hai người cùng tuổi với nhau mà.

- Làm gì đấy? - cô nhướn mày, hướng tới Thiên Lam

- Nói chuyện đàn ông, được không?

- Đương nhiên được!

Buổi trưa, Thiên Hạ, Thiên Lam, Thiên Tỉ cùng nhau nấu cơm, lúc sắp xong thì cô có nhiệm vụ đi gọi ba mẹ ở câu lạc bộ cầu lông chơi với ba mẹ Tâm Tâm, mà Tâm Tâm đang lạc trôi ở xứ nào cũng không biết nữa.Hôm nay nấu đặc biệt nhiều, cho cả nhà Tâm Tâm cùng thưởng thức tay nghề của ba vị Nam Thần nhà cô.Cô biết Thiên Tỉ mà gặp ba mẹ cô sẽ rất lo lắng về chuyện ngôn ngữ, cho nên để anh bất ngờ, cô nói chuyện:

- Ba mẹ, hôm nay nhà chúng ta có khách, là bạn của con!

- Ừm, gái hay trai? Chứ nhà ta không có thừa phòng đâu!

- Trai!

-...

Ngồi vào bàn ăn được 1/4 giờ thì Tâm Tâm mới về đến, trong khoảng thời gian đó, mọi người cùng nhau trò chuyện, vừa nghe ba mẹ cô nói tiếng trung là cô nghe tiếng thở nhẹ của Thiên Tỉ, làm anh sợ rồi. Ba mẹ cô làm ở công ty lớn, phải giao tiếp với đối tác nước ngoài, cho nên phải học nhiều nhiều chút, tiếng Trung của 3 anh em nhà cô không phải đi học thêm mà là nhờ ba mẹ dạy ở nhà từ nhỏ, bớt đi một khoản tiền học hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top