Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Lam mấy hôm nay không có quay lại phòng của mình, hôm nay muốn về xem thế nào, nhớ cái giường quá trời. Lúc vào, không chỉ một mình cô còn có Thiên Tỉ nữa. Hình như cô quên thứ gì đó...Vào trong phòng, mặt đỏ tưng bừng, phòng của cô tràn ngập hình anh, đóng khung đẹp đẽ nữa kìa. Gối ôm hình anh, trần nhà vẽ hình hạc đỏ to bự, bàn học in hình anh, tóm lại, trong phòng cô, góc nào cũng thấy anh, không ảnh thực thì ảnh dìm, chibi...Mấy ngày hôm nay, anh không nói gì, cứ vậy hưởng thụ...

- Anh....

- Cô Fangirl nhỏ này, dấu mãi cũng không được đâu~ - anh cười cười, kéo ghế của bàn học lại ngồi

- Em cũng đâu có dấu gì đâu, nếu em dấu cũng không để anh vào phòng em rồi! - cô cười xuề xòa, tránh vụ xấu hổ này nên chối bay chối biến

- Thực ra cũng không cần dấu, 4 năm trước anh biết rồi! - hôm đó đụng phải anh, buông một câu xin lỗi rồi chạy mất, đã nói được câu nào đâu chứ.

- Được rồi, biết anh giỏi rồi, khỏi nói j, chuyển đề tài nhanh!Thẹn quá hóa giận, đòi chuyển mục khác, cuối cùng cả hai người ngồi chơi Tik Tok Toe...Ngày Thiên Tỉ trở vê Trung Quốc cũng là ngày cô về luôn, mọi người không đuổi, mà là cô tự đi thôi. Còn có công việc nữa kìa. Tối 8h tại nhà của cô, ở Bắc Kinh...

- Anh, ba mẹ anh có ghét em không?

- Không biết!

- Haizz, chắc dữ dội lắm cho coi, bữa hôm em về mà không chào tạm biệt! - cô thở dài một hơi, bản thân tạo ấn tượng xấu cho ba mẹ chồng tương lai rồi, nàng dâu nào mà chả không buồn cho được

- Hôm đó anh nói là mẹ em bị bệnh nên em vội về, không kịp chờ để tạm biệt! - anh xoa đầu cô, nói cho cô nghe

- Anh mà cũng nói dối á? Không tin được luôn!

- Nói dối để em thoát nạn, còn không được sao? - anh hỏi

- Phù, vẫn lo!

- Không được lo!

- Hay thôi em giả làm Đường An luôn đi cho nhanh! - vô tình nói một câu, pha vào đó cũng có ý chọc anh

- Không cần, em là em được rồi, không cần giả làm người khác, với lại sau ngày em đi, mẹ cũng kể cho ba nghe chuyện Đường An rồi! - anh không cảm xúc nói, có đôi chút giận giận.

- Thật sao? Vậy có ai đó xem em là Đường An vậy nhỉ? - tiếp tục nhây- Hay sau này đặt tên con gái của mình là Dịch Dương Đường An được không?

- Dịch là họ của anh, Dương vừa là họ của em vừa là tên lót của anh, đẹp quá còn gì, Đường An là...

- Nói đủ rồi thì đi ngủ cho anh! - anh cắt ngang lời nói của cô

- Mới có hơn 8h tí xíu, ngủ j sớm vậy? - cô chu mỏ báo cho anh biết thời gian hiện tại

- Gái à, Đường An là quá khứ của anh, hiện tại và tương lai sau này của anh là em, Hạ Lam. Người ta nói quá khứ của ai cũng rất quan trọng, có quá khứ mới có hiện tại và tương lai, vì thế, có Đường An thì cũng mới có em, cho nên, em đừng có suy nghĩ nữa được không, gái yêu?

- Nói một hồi, rồi ND là gì vậy? - cô nhíu mày, không ngờ nam thần của cô nổi tính ít nói mà giờ...

- Em với Thiên Lam cũng là dòng cún giống nhau, thật hết nói nổi!

- Tên họ Dịch kia, chưa nói xong, đi đâu đấy hả? - Hạ Lam mở cao tông giọng nói với anh, mà anh thì đi hướng về phòng, nghe cô gọi liền dừng chân, quay đầu nói:

- Giỏi thì lại đây nói chuyện tiếp!

Hạ Lam để chân trần chạy lại bên anh, đến nơi liền bị người ta nhấc bổng lên hướng về phòng.

- Làm gì đấy?

- Nói chuyện như em nói đấy!

- Anh....

- Là em suy nghĩ đen tối thôi, anh cũng không có ăn em, việc gì phải quýnh lên như thế? - anh đặt cô xuống giường, nhìn cái vẻ mặt như khỉ ăn ớt của cô liền có ý chọc

- Ai suy nghĩ đen tối? Anh mới suy nghĩ đen tối! - cô dẩu mỏ, kéo chăn đi ngủ

- Suy nghĩ đen tối là như thế nào? Giải thích cho anh nghe thử, gái yêu! - vừa nãy cô nhây với anh, giờ ngược lại

- Ơ hay, sao anh cứ thích đùa thế nhở? Đùa mãi không dzui đâu đó, ngừng đê! - cô nói trong chăn vọng ra 

Lúc mình nhây với người ta thì người ta không nói gì, đến lúc người ta nhây với mình thì mình mắng người ta, có loại nào như cô không hả Hạ Lam? 

- Được rồi, ngủ thôi! Không chọc em nữa! - anh nằm sang phần giường bên kia, kéo kéo chăn

- Anh làm gì đấy? - cô thò cái đầu ra khỏi chăn, mờ mịt nhìn anh

- Chia chăn cho anh, trời mùa đông! - ngụ ý là anh lạnh đó

- Không cho!

- Vậy cho anh ôm em được không?

- Không cho!

- Không cho thì cướp! 

Nghỉ tết dương lịch xong, cả cô lẫn anh phải xách balo lên máy bay đi công tác rồi. Nghĩ lại cái tết dương năm ngoái mà Hạ Lam không khỏi cảm thán, ngập tràn bi thương, còn năm nay vui vui chút. Cô được về ké nhà Thiên Tỉ chơi vài hôm...Vừa đến cổng, gặp một chàng trai đẹp lạ mặt, cao hơn cô chút chút, hỏi anh trai:

- Anh, bạn này bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- Bạn cái đầu em, gọi chị đi! - Thiên Tỉ giơ tay dọa chọt vào đầu cậu ấy

Nhìn cũng quen mắt lắm, nhưng mà, nhớ không ra. Hỏi bừa vậy:

- Chào em, em là Nam Nam phải không?

- Chị biết em à? Anh ấy kể chị nghe phải không? - Nam Nam cười tươi, hỏi chuyện với cô

- Đâu có!

Nam Nam liếc xéo anh trai

- Cô ấy là Fan của anh, biết em từ chục năm trước rồi! - anh zai, anh đang đi khoe cô Fan đáng yêu của mình đấy hả?

- Ồ, Fan kiêm đàn em kiêm bạn diễn kiêm bạn gái luôn! - bạn nhỏ, chị ấy kiêm nhiều thứ lắm

- Rồi, vào nhà nói tiếp, muốn đội tuyết luôn hả?

Mọi người vào trong, mẹ Dịch mới nấu đồ ăn xong, ba Dịch đang phụ mẹ dọn chén dĩa ra bàn. Ba đứa trẻ cũng vô phụ, không thay đồ luôn...Trong bữa ăn, mẹ Dịch hỏi cô rất nhiều, sau rồi hỏi:

- Vậy mẹ con khỏi bệnh hẳn chưa?

- Mẹ con hết bệnh rồi ạ! - cô cười gượng, tên kia ném vấn đề cho cô rồi bỏ cô giải quyết một mìnhNàng dâu tương lai nhà họ Dịch vô cùng đáng yêu, rất được lòng người lớn!

Lúc sắp trở về Bắc Kinh, mẹ Dịch nói chuyện riêng với cô:

- Con người ai cũng có phiên bản riêng của chính mình, cho nên khso trách cũng sẽ có sai lầm dễ mắc phải, Thiên Tỉ nhà bác cũng không phải ngoại lệ, dù gì cũng mong con tha thứ cho nó, bắt đầu lại từ đầu, từng bước tiến tới hạnh phúc!

Hạ Lam gật đầu đồng ý, cô muốn giận cũng không thể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top