Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau đó, cả đoàn phim dốc sức làm việc nhanh chóng, vì thấy lâu quá mình không làm nên cũng không muốn ở lại phòng mãi, chỉ tùy tiện dán miếng dán hạ sốt đi làm việc, khi nào bắt đầu diễn thì gỡ ra, nói đúng ra cô vẫn còn yếu lắm, chưa có khỏi hẳn. Mà người để ý cô nhất không muốn cô làm việc như vậy, khó chịu vô cùng.Và rồi hậu quả đến nhanh không tưởng, chú đạo diễn vừa hô hoàn thành, mọi người vừa mệt vừa vui đi thu dọn đồ đạc thì nữ chính ngất xỉu. Thiên Tỉ nhanh nhất chạy lại bế cô lên đưa vào xe đến bệnh viện, hành động này có chút mờ ám, sau lại nghĩ chỉ là hành một của một chàng trai men lỳ mà thôi. Nhanh chóng cũng dọn xong, đạo diễn lên xe đến bệnh viện thăm sức khỏe của cô như thế nào, sau đạo diễn không lâu thì Y Hàn cũng tới.Khi cô tỉnh lại cũng đã là ngày hôm sau rồi, vừa tỉnh liền thấy cái mặt của cậu bạn mất nết, giọng cô đôi chút thay đổi nói:

- Tên kia, lấy tui ly nước!

- Chờ tí!

- Công nhận sức cậu yếu như vậy đó! - đưa ly nước đến trước mặt cô rồi nói

- Kệ tui!

- Khó trách sao cậu được DLS quan tâm như thế!

- Gì nữa?

- Nghe nói hôm qa người đưa cậu đến bệnh viện là Thiên Tỉ, ở lại đến nửa đêm để chông cậu, khuyên mãi mới chịu ra về! Trông bộ dạng anh ấy sợ như cậu bệnh chết không bằng!

- ....

- Tôi không có ý trù cậu đâu, so sánh thôi!

- Ví dụ gì ác dữ vậy?

- Hình ảnh phù hợp!

- Sao tui muốn đánh cậu quá!

- Sức không có mà cứ đòi hỏi, ngồi đợi thêm tí nữa đi, cháo sắp giao đến rồi!

- Cháo gì?

- Cháo gà!

- Không ăn!

- Ăn gì?

- Cháo xương cơ! - giở trò làm nũng nà

-... Đòi hỏi cao quá ha!

- Thì cứ gọi đi, ai mượn cậu trả tiền đâu!

- Được rồi bà cô, chọc tí mà làm căng dữ!

Vừa mới kết thúc cuộc gọi thì Thiên Tỉ xuất hiện như một vị thần, trên tay còn đem một hộp đựng đồ ăn nữa kìa.

- Hello, anh!

Hạ Lam đang chơi điện thoại liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh liền tắt điện thoại để xuống chăn, cười rõ tươi, nhưng cái mặt vẫn nhợt nhạt, chưa có lên sắc nổi luôn

- Dịch Ca!

- Anh tới thăm nó hả? - Y Hàn hỏi

- Tiện đường đi qua bệnh viện nên vào thăm! Còn có, cháo mới nấu ăn đi kẻo nguội! - anh đặt hộp cháo lên bàn

- Cháo gì vậy anh? - Y Hàn hỏi

- Cháo gà!

- Nhưng mà...

- Ây zô, em thích cháo gà, cám ơn anh! - Hạ Lam nhanh miệng chặn tên kia lại

Y Hàn mờ mịt nhìn cô bạn, sau đó bĩu môi lắc đầu một cái, đi lấy cháo ra cho cô ăn, cô ở bên giường mói chuyện với anh:

- Vậy là xong hết rồi hả anh?

- Ừm, xong hết rồi! Đầu tháng sau sẽ họp báo phim! - anh trả lời, còn thông báo thêm lịch trình

- Phù, xong rồi! Hết mệt... - Hạ Lam thở dài một hơi, vừa vui mà vừa buồn, vui vì xong hết rồi, buồn là vì không được ở bên anh nữa.

- Cháo tới rồi đây! - Y Hàn bưng cháo lại cho cô, kéo ghế ngồi bên cạnh giường bên kia

- Vậy được rồi, anh còn có việc, khi khác gặp lại! - anh đứng dậy, nhìn thoáng đồng hồ một cái rồi nói

- Dạ, anh đi cẩn thận!

- Tạm biệt

Nhìn cô một cái sau đó rồi đi.Còn cô ở lại với món cháo mà bản thân vốn không thích, mặt mày méo mó thấy ghê

- Không muốn ăn thì để dẹp lại!

- Công sức của anh ấy đem tới, làm sao không ăn? - cô khuấy khuấy cháo trong chén

- Thì ăn đi!

- Ăn thì ăn, nhưng cậu ra ngoài đi!

- ...

Đến lúc cậu quay lại là cô đang trong nhà vệ sinh ói sạch sành sanh những gì vừa mới ăn. Thực ra không khó ăn đến vậy, chỉ là không hợp khẩu vị của cô thôi, đó chính là vấn đề. Lần này rút kinh nghiệm lầm sau không dám ăn nữa.Như anh nói đầu tháng sau sẽ đi họp báo, cô cũng đã nhận được điện thoại mà chuẩn bị trước. Từ khi phát sóng đến giờ, không có lời bàn tán nào về cách diễn của các diễn viên, chỉ tò mò về danh tính của cô thôi hà. Chính xác, là ngày 30/12/2023 tên của cô đã có thể tìm trên google rồi. Công nhận sức ảnh hưởng của anh tốt thật, Có thể nói anh chính là vị thần may mắn của cô hay không?Vừa kết thúc buổi họp báo, ma ma đại nhân từ đất nước bên cạnh gọi sang:

- Alo mẹ!

- Ừ! Đi làm mà không báo cho ba mẹ biết một câu là sao? - mẹ hỏi, chất giọng không có tức giận

- Mẹ có phải con thành công rồi không? - cô hỏi

- Chỉ mới là bước đầu đời, đừng vội mừng, còn cần phải cố gắng thêm nữa đó! - mẹ nói, rất tự hào về cô con gái nhỏ này

- Dạ vâng mẹ!

- Được rồi, nghỉ ngơi rồi còn đi học, tháng nữa là anh con sang đó! - mẹ báo một tiếng

- Dạ! Để ba ở nhà thôi chứ ba đi xa như vậy sẽ rất mệt! - cô đương nhiên hiểu được ba thương cô nhưng vì sức khỏe nên đành chịu

- Được rồi, bai bai

- Bai mẹ!

Tắt điện thoại, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, cố gắng vì ước mơ, vì tương lai tươi đẹp để đến bên anh! Cố lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top