Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1: Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng "reng" vang khắp dãy hành lang lớp học.
Vẫn còn những cậu bạn đang cật lực níu giữ mùa hè nhưng chỉ biết than vãn.
Hè mà nắng thì đầu thu mát mẻ hơn rất nhiều, chỉ là chưa cảm nhận được rõ vị thu vào khoảng thời gian này mặc dù vậy bớt nắng đã thấy vui rồi.

Mỗi một năm lại sẽ có một tốp học sinh mới sau kỳ tuyển sinh lớp 10, lại truyền thống xếp thành hàng rồi các em đi chào các anh chị khối trên, cái văn bản năm nào cũng nghe "Nhiệt liệt chào mừng các em..." có lẽ nhiều người cũng đã thuộc dần. Các chị nhìn các em nam thì các anh lại háo hức chờ đợi một học sinh nữ lên bục phát biểu.

Đó là Thục Quyên, nghe cái tên thì đại trà đấy nhưng gương mặt nhìn một lần thôi đã xao xuyến động lòng người chẳng những thế lại là "con nhà người ta" trong mắt mọi người khi biết bạn học rất giỏi.

Nghe nói hồi tháng trước Thục Quyên đến nộp hồ sơ đã bị các anh chị chú ý bây giờ những người nghe danh chưa được nhìn cuối cùng cũng được diện kiến.

Dáng người nhỏ nhắn uyển chuyển theo gợn sóng của tà áo dài bước đều lên bục sân khấu cùng với đó là sự hò reo quá khích của học sinh.

-Trời ơi người gì mà xinh thế!

-Thục Quyên kìa!

-Hả? Tao cứ tưởng nổ ai ngờ...

Một học sinh trong hàng học sinh lớp 12 lên tiếng: "
- Xí, nhỏ đó nhìn bình thường mà, tao chỉ một lòng mới Đức Huy 12C2.
-Mày ghen tị thì nói luôn. - cô bạn ngồi kế bên chọc ghẹo
Nghe vậy người kia liền "ha" một tiếng:

-Mắc gì ghen tị má.

- Sao không? Mày không lo idol Đức Huy của mày bị bé kia làm điên đảo tâm trí hả?

Cô ta liền nhảy dựng lên trừng mắt tay chỉ vào mặt bạn nữ kia giọng hậm hực:

- Không có nói xui nha mày

Người bạn kia chợt nhớ ra điều gì đó

- À đúng rồi, tao nghe nói...hình như gia đình nó nghèo nhưng vì học giỏi nên được trường hỗ trợ học bổng

- Ui thật á?! - mặt cô ta liền có chút hào hứng

- Thật!

- Tưởng thế nào

Tia nắng nắng mạnh mẽ dần trở nên yếu ớt, những cơn gió như con người vừa hớp một ngụm hơi rồi thổi bật ra.
Học sinh đã được lên lớp giao lưu ngày đầu tiên, thật giống như ngày đầu tiên học lớp 1, rồi lớp 6 bây giờ là lớp 10 nhưng tinh thần bẽn lẽn như ngày đầu có chút đáng yêu.

Thục Quyên được cô giáo mời lên bục giảng, cô nói:

- Thục Quyên là người có học lực tốt nhất lớp cô sẽ sắp xếp bạn ấy vào vị trí lớp trưởng, có ai phản đối không?

Tất nhiên là nam sinh sẽ nói "có" thật to
Sau một hồi không thấy ai có ý kiến gì cô chủ nhiệm đã quyết định bổ nhiệm Thục Quyên

Xong tất cả các điều cần thiết cô quay về chỗ ngồi, người bạn bên cạnh khẽ vỗ vào vai cô

- Chào Quyên, mình là Hạ Lam, sau này là đồng chí tương trợ lẫn nhau nha Quyên

Cô nhoẻn miệng cười, đáp lại:

- Ừm ừm, tương trợ lẫn nhau

- Hạ Lam thấy hình như Quyên rất nổi tiếng trong trường á nha

Quyên bất ngờ hỏi:

- Tại sao???

- Mình cũng không rõ nhưng nhìn ra cửa sổ đi - Hạ Lam hất cằm ra phía cửa số, vài nam sinh khoá trên lượn lờ trước cửa lớp, cô nói tiếp - Họ đều nhìn Quyên á

Quyên theo hướng chỉ nhìn ra, vừa chạm mắt bọn họ liền cười khúc khích, liên tục vẫy tay chào cô.
Thục Quyên xấu hổ quay phắt vào không để ý đến họ nữa.

Ngày đầu tiên là chỉ là bầu cử và sắp xếp những điều cần thiết nên không cần ở lại trường quá lâu, qua 3 giờ đã có tiếng chuông ra về.

Học sinh đổ ào xuống sân trường, chẳng mấy chốc đã thưa bớt. Cô đứng dưới hiên nhìn lên trời dò xét "hình như sắp mưa.." suy nghĩ vừa dứt những giọt mưa li ti liền đua nhau rơi xuống thềm
1 giọt 2 giọt từ từ lấp đầy sân trường đang khô ráo

Thục Quyên lẩm bẩm trong miệng:

- Thật là! Sao lại mưa lúc này chứ...
.
.
.
.
- Muốn mượn ô của anh không? - giọng một người con trai từ đằng sau phát ra

Cô xoay người lại nhìn, người con trai cười, hỏi lại:

- Có muốn không?

- Em...hình như chúng ta không quen biết nhau

- Giúp người thôi cần gì biết đó là ai chứ

Cô cúi đầu cảm ơn anh rồi nói:

- Dạ nhưng em không cần lắm đâu...

Nam sinh nhướng mày nhìn cô:

- Đừng ngại, nhìn em đã biết đang gấp gáp làm gì đó rồi

- ....

Anh dúi quai cầm chiếc ô vào tay cô:

- Cầm đi
Anh xoay người bước vài bước quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt.

"Học sinh ở đây thật có tinh thần chia sẻ!" cô cảm động nghĩ












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top