Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Thứ hạnh phúc giản đơn

                  Bởi tôi cứ ôm chân cậu và khóc đến nước mắt nước mũi chảy lấm lem hết lên áo, lên quần và gây chú ý từ những người xung quanh nên cậu ấy đành dỗ tôi bằng cách đồng ý làm bạn với tôi. Sau khi đạt được mục đích, tôi liền nắm tay cậu chạy đi.

                   Quá bất ngờ, cậu nói to" Làm gì vậy?"

                   " Đi chơi thôi, cậu đồng ý làm bạn với mình rồi mà", không kiềm được niềm vui sướng, tôi cười ngốc đến nối khuôn miệng như rộng ngoác ra.

                    Tôi nắm tay cậu ra chợ, chỉ những con đường dài, hẹp trên lỗi đi đầy ắp người. Cùng nô đùa trên những con hẻm thân thuộc. Giới thiệu cho cậu tất cả những thứ thật đời thường, thật giản dị mà tôi từng không thích. Cảm giác hạnh phúc khi có được người bạn đầu tiên, hạnh phúc khi được nắm tay người con trai mới gặp, hạnh phúc khi được ngắm nhìn khuôn mặt ấy đã làm cho tôi thay đổi. Những thứ tôi từng thấy ngán ngẩm khi lúc nào cũng giữ yên, không thay đổi đó giờ trở nên thật khác. Tôi cảm thấy nó đẹp hơn, rực rỡ hơn.  Tôi nhìn thấy nhiều màu sắt của cuộc sống hơn trước. Tôi gần như vỡ òa khi lần đầu cảm nhận được sự sống xung quanh. 

                   Phải thú thật rằng khoảng thời gian hạnh phúc đó thật đẹp nhưng cũng ngắn ngủi. Chẳng mấy chốc ánh chiều tà dần buông suống, buông luôn cả màn đêm suống, buông cả những lỗi lo âu của tôi khi sắp phải rời xa cậu. 

                   " Tôi phải về. Có thể dừng lại rồi" cậu ấy nói

                   Bằng vẻ tiếc nuối, tôi đã hỏi " Tớ có thể đưa cậu về không? Có vẻ cậu là người mới đến"

                   " Nhà tôi ở khu khác,  tôi chỉ vô tình đến đây thôi" câu nói này thật sự rất lạnh

                    Nghĩ đến việc lần gặp mặt này kết thúc thật nhanh thì cậu ấy nói " Tôi sẽ đến "

                    Đôi mắt tôi như lấy lại được hy vọng, tôi liền đồng ý, bắt cậu ngắc tay thề. Tôi biết rằng nhìn cậu lạnh lùng vậy thôi chứ nhìn vẻ mặt lấp lánh hi thấy khu chợ gần về đêm, khi thấy những hàng quán đầy ắp những thứ nhứ mới lạ với cậu tôi đã biết cậu hứng thú bao nhiêu. Lúc ấy, cậu thật đáng yêu. Như con mèo lạ đời mới được dắt đi tham quan thế giới, như một chú chim non lần đầu khám phá thiên nhiên. 

               Nhưng đến cuối, tôi vẫn không bằng lòng để cậu tự về nên đã bắt cho cậu một chuyến xe về nhà. Khi nhìn chiếc xe chở cậu ấy đi, trong lòng tôi cảm nhận được rõ hương vị tiếc nuối. Tiếc cho một ngày quá dài, tiếc cho một khu phố nhỏ, không đủ thứ để tôi giới thiệu hết cho cậu ấy. Dù vậy nhưng cái dư âm về hình bóng cậu vẫn luôn làm ấm lòng tôi.

             " Về thôi, đã muộn rồi, lần tới chắc chắn sẽ tìm hiểu về cậu ấy" tôi tự nhủ với bản thân

               Về đến ngôi nhà đã bao năm sinh sống, va đập vào tầm mắt của tôi là hình bóng của người phụ nữ  đang quỳ gối cầu xin với chúa trên cao đưa đứa con bé bỏng của mẹ về nhà an toàn. Tôi thấy thật tội nghiệp cho người đàn bà đó, khi không thể làm được gì mà chỉ biết cầu nguyện với vật thể không có thật và tự ảo tưởng cho mình một thế giới riêng, mà ở đó bà là một tín đồ. Lúc nhìn thấy tôi, bà như tìm được đứa con thất lạc bao năm. Bà ôm hôn tôi, xoa đôi mắt của tôi. Bà không nói câu gì mà chỉ ôm chặt tôi vào lòng, xoa mái tóc rối của tôi, trao cho tôi hơi ấm của gia đình. Sau một hồi liên tục hôn vào trán, cổ, tay chân tôi thì bà hỏi câu hỏi đầu tiên. 

              " Mày đã đi những đâu? Mày sẽ bỏ mẹ đúng không? Giống người đàn ông đó. Bỏ tao mà đi với con đàn bà khác. Đưa tao cho con người chỉ biết đánh đập kia. Mày định làm những việc mà ông ta từng làm với mẹ của mày sao?  Mặc cho tao đã yêu thương mày nhường nào..." mẹ cố gằng những lời hoàn chỉnh ra rồi lại ngậm ngùi khóc tiếp. Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần bà mẹ này thôi, tôi sẽ nhận đủ hạnh phúc. Sống với người yêu thương tôi hết mực này nhưng tôi vẫn mong mình tìm được nửa kia và đi với cậu ấy đến hết cuộc đời. Chưa một lần tôi nghĩ cho mẹ.

                   " Không cần nói gì. Mày đi tắm đi, rồi ra ăn cơm. Tối nay tao sẽ nghỉ, cứ việc ở trong nhà". mẹ tôi dặn dò tôi mà tôi vì không biết giải thích gì nênchỉ gật đầu rồi lẽo đẽo đi vào. 

                    Lúc ăn, tôi rất muốn nhắc đến người kia, muốn khoe với mẹ người bạn đầu tiên của mình, muốn xin mẹ cho đi chơi với cậu ấy nhưng tôi không thể. Hơn ai hết, tôi biết mẹ ghét đàn ông như thế nào. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều lần mẹ định giết cha nhưng không thể. Đổi lại chỉ có trận đòn ròi. Tôi cũng được nghe rất nhiều về người cha ruột thịt của tôi. Ông ta chỉ là một người khách của mẹ nhưng tiếc thay mẹ lại va phải lưới tình của ông. Bằng lời nói ngon ngọt, hứa hẹn đủ kiểu, hai người đã có một lời hứa là cưới bà làm vợ. Nhưng đến khi có tôi, bà ấy mới phát hiện ông ta làm thế với rất nhiều người. Và sau khi biết mẹ có tôi, ông ta liền trở mặt, ném cho mẹ tôi một số tiền và gửi mẹ tôi cho người đàn ông xa lạ với một tờ chi phiếu. Nói thế là đủ biết lý do mẹ tôi hận đàn ông đến vậy rồi. Nếu mẹ biết tôi chơi với cậu ấy, chắc chắn mẹ sẽ nổi điên lên. 

                      Ngày hôm sau, hôm sau nữa và những ngày sau đó tôi đều đến tìm cậu ấy và liên tục đi theo cậu. Mục đích đơn giản là biết tên cậu, biết thói quen, tính cách hàng ngày của cậu, dù nó khiến cho cậu ấy khó chịu và đã nhiều lần nói tôi đủ kiểu. Cuối cùng, sau những ngày ấy, tôi đã biết tên cậu. Cậu là Cố Khải Trạch. Nhà của cậu không cùng khu với tôi nhưng tôi vẫn cố đi theo cậu lâu nhất có thể và về nhà đúng giờ.

                       Tiểu Trạch rất đáng yêu, dù có lúc hơi thô lỗ và ngạo mạn nhưng rất cuốn hút. Mỗi khi Tiểu Trạch cáu lên là tôi lại nghe được một tràng những lời tục tĩu từ miệng cậu. Nhưng tôi không thích khi cậu ấy chơi cùng những tên ngỗ ngược, trông giống côn đồ. Thử hỏi xem một mĩ thiếu niên xinh đẹp khi chơi cùng những đứa trẻ hư thì ra sao? Không được, nếu vậy Tiểu Trạch có khả năng sẽ trở thành tội phạm trong tương lai mất. Tôi luôn ngăn cản cậu chơi với những tên như vậy nên có thể cậu cảm thấy tôi thật quái gở. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top