Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Nhật ký" Ngày gặp nhau" của Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy- chính là thiên thần đã cứu rỗi cuộc đời tôi
Tôi là1 kẻ giết người không ghê tay. Điều tôi sợ nhất là khi nhìn vào mắt cô ấy- đôi mắt trong sáng, hồn nhiên, ngây thơ như bầu trời ngoài kia!

Tôi gặp cô vào 1 mùa đông lạnh lẽo, đang đi trên đường, ngang qua con hẻm nhỏ gần nhà! Thì tôi gặp cô ấy, lúc đó cô đang bị đám côn đồ vây quanh.

Tôi là kẻ giết người! Không sai NHƯNG! Tôi ghét những người như thế này, thật sự rất ghét. Thế nên tôi đã cứu cô gái nhỏ đó,...nhưng tụi nó làm gì tha cho tôi. Đương nhiên là tụi nó sẽ vây quanh tôi rồi cuộc quýnh lộn bắt đầu. Trong phút chốc, tôi đã chiến thắng đám côn đồ kia- tôi mà lị! Xong việc, tôi nhanh chóng chạy đến đỡ cô bé đang ngồi ngay ở ngõ cụt và trông thấy mọi thứ. Cô ấy nói cô ấy tên là Cự Giải còn hỏi tôi tên gì như không hề thấy sợ người như tôi chút nào!

Đám côn đồ đó đã đê tiện, không ngờ tụi nó còn đê tiện hơn khi dám đánh sau lưng tôi bằng 1 cây gậy sắt. Tôi do mất cảnh giác nên không biết, còn cô bé trước mặt thấy có người đánh lén tôi từ sau lưng liền chạy đến đỡ. Máu từ đầu bắt đầu chảy ra, khuôn mặt đã đen hơn. Bây giờ tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra! Tôi quay người lại đỡ cô bé đó. Nhưng không! Bây giờ kịch hay mới bắt đầu xảy ra. Cô đứng dậy cho dù đứng không vững lắm, không rõ vì sao nhưng vết thương không còn chảy máu nữa mà lành lại. Nhặt cây gậy sắt, chậm chậm tiến đến chỗ người đã đánh cô. Cô bắt đầu di chuyển nhanh dần, nhảy lên đập 1 phát vào đầu người đàn ông kia! Nói vài câu khá kinh dị và không ngờ như" Chào! Mày chuẩn bị chết chưa??" "Sao yếu xìu vậy? Nãy còn mạnh mồm dám đánh tao nữa mà!" " Chết chưa, rồi à? Yếu thế! Haizzz... Tao không ngờ",...

Sau khi kết thúc, cô ấy liếc nhìn tôi. Chạy đến ríu rít cảm ơn. Tôi chỉ hơi bất ngờ 1 chút là con bé này mạnh vậy sao? Thấy tôi khó hiểu, cô bé ấy giải thích khá tận tình cho tôi. Bây giờ tôi đã biết được 1 số điều khá thú vị về con bé tên Giải này!

1) Giải có hai nhân cách- 1 nhân cách hiền lành, 2 là nhân cách là người đang ở trước mặt mình- Tên là Cancer. Sẽ xuất hiên nhân cách thứ hai sau khi có người làm tổn thương Giải( về thể xác). Cô bé Giải này biết mình có hai nhân cách

2) Con bé này mồ côi cả cha lẫn mẹ

3) Con bé đến cô nhi viện. Nhưng ai cũng đánh đập nên là Cancer luôn luôn xuất hiện và đánh người đó vì thế Giải bị đuổi khỏi cô nhi viện và sống 1 mình đến đây

4) Giải chưa từng đi học- Cô làm thêm ở 1 tiệm bán hoa gần đây( Cô sống luôn ở đó!)

HẾT!

Bỗng dưng tôi cảm thấy khá thiện cảm với cô bé này. Tôi liền ra 1 ý kiến khiến Cancer bất ngờ rồi suy nghĩ đắm đuối rồi gật đầu đồng ý. Ý kiến mà tôi đưa ra là cô nhóc sẽ về nhà tôi ở, nói thật là tôi không ngờ có 1 ngày mình dám đưa 1 nữ nhân về nhà mình!

Chỗ ở của tôi không rộng lắm, chỉ có phần sang trọng hơn những căn nhà khác 1 chút. Tôi mở cửa, bật điện. Tôi là vậy, làm việc sáng tối nên có ít thời gian chăm chút lại. Cả ngôi nhà chỉ trọn vẹn 2 căn phòng ngủ, 1 phòng khách, nhà bếp và 1 căn phòng trống để tôi tập luyện mỗi ngày. Do chỉ ở 1 mình nên phòng ngủ 2 để trống chỉ đặt mấy thứ linh tinh như sách, tạ,.... Chỉ cần dọn là ở được! Tôi đặt Giải xuống ghế sôpha. Bỗng có 1 giọt nước màu đỏ chạm xuống tay tôi, theo phản xạ tôi ngước lên thấy vết thương cũ đã quay trở lại. Tôi hốt hoảng, cõng cô nhóc chạy đến bệnh viện gần nhà.

Sau khi khám, bác sĩ bảo cô nhóc này chỉ bị thương ngoài, chưa có gì nguy hiểm đến sọ não. Cần ở lại vài ngày để kiểm tra. Tôi chỉ cúi đầu cảm ơn rồi vào phòng bệnh của Giải. Nhìn thấy nhóc đang nằm ngủ ở giường bệnh ngoài cửa sổ, tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi giao cô nhóc cho y tá rồi chạy ra ngoài mua đồ ăn cho nó. Khi về đến nơi, Giải đã tỉnh, mắt xa xăm nhìn phong cảnh ngoài kia. Tôi cất tiếng hỏi" Nè! Em có sao không?"- Cô nhóc quay người lại nhìn tôi, tôi bất ngờ CÔ NHÓC ĐÓ......ĐANG KHÓC SAO????

"Em xin lỗi! Em sẽ ra khỏi đây nhanh! Nên đừng đánh em!"- Đó là nội dung câu nói của Giải. Tôi chỉ lắc đầu, bảo không sao rồi ngồi tại mép giường xoa đầu rồi ôm cô và lòng. Tôi đưa cho Giải những món đồ ăn, cô trông có vẻ thích thú. Tôi mua chỉ có 1 miếng bánh kem dâu, hộp trà thảo mộc và 1 ít trái cây thêm 1 ly cà phê double espresso cho tôi uống. Cô vui vẻ nhận lấy ăn ngon lành, còn tôi thì đi pha trà cho Giải.

Sau 1 hồi ngẫm nghĩ có nên hỏi không? Cuối cùng tôi cũng đã cất lời hỏi Cancer là ai? Em ấy có vẻ khá ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ trả lời. Sau khi 1 hồi tra khảo, tôi đã nhận ra 1 số điều về Cancer

1) Đã xuất hiện lần đầu tiên khi cô 5 tuổi

2) Đã giết chết ba mẹ cô

3) Là người bạn đầu tiên của cô

Vài thêm 1 số điều về thông tin cá nhân nữa về cô nàng trước mặt

1) Cô thích dâu

2) Cô thích màu hồng, trắng

3) Sinh nhật cô không nhớ( Nên tôi đã cho ngày hôm nay là sinh nhật em ấy). Cô 12 tuổi

4) Cô ấy thích mèo, chó, Cô còn thích hoa ly. Cô biết làm bánh, và các loại đồ ngọt. Mấy món ăn khác thì cô cũng biết nhưng không thích bằng làm đồ ngọt

5) Ước mơ là được đi học!

Tôi viết gọn gọn vào trong 1 cuốn sổ nhỏ rồi ở thêm 1 lúc nữa rồi ra chào tạm biệt đi về nhà

Khoảng 1 tuần sau, tôi dẫn cô nhóc về, băng gạt trên đầu cũng đã thoát ra. Tôi dẫn em ấy vào phòng. Có vẻ cô khá ngạc nhiên về căn phòng mới này nhỉ???

Tôi đã ngẫm nghĩ về căn phòng rất nhiều, đúng là tôi có trang trí căn phòng này 1 chút, ưm chỉ 1 chút thôi mà cũng chẳng mấy bao nhiêu.

Sơn căn phòng lại thành màu hồng, vẽ thêm vào họa tiết hoa ly màu trắng. Thêm vài con thú bông như chó, mèo, thỏ...., bàn học màu hồng thêm vài chi tiết nhỏ màu trắng và bình hoa ly màu trắng. Giường ngủ màu trắng, giường màu trắng, mền và gối màu hồng,.... Vào nhiều thứ nữa mà tôi không muốn kể. Tôi đưa cho cô 1 bộ đồng phục nữ của 1 ngôi trường khá nổi tiếng gần đây. Cô nhóc đó ngạc nhiên chạy vòng vòng quanh căn phòng rồi ôm chầm lấy tôi. Tặng cho 1 nụ hôn lên trán, tôi thoáng đỏ mặt tay chạm vào trán rồi khẽ mỉm cười- nụ cười đầu tiên từ khi mẹ tôi mất

LẼ! CHỈ CÓ LẼ THÔI LÀ TÔI ĐÃ YÊU CÔ NHÓC ĐÁNG YÊU NÀY MẤT RỒI!

-----------
Ar đăng sớm đúng 1 ngày nha!!( Mặc 23h rồi!!) Hihi. Cảm ơn các đọc giả thân iu đã ủng hộ chuyện của Ar!!

Hãy nhấn hình ngồi sao màu vàng dưới chương của mình nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top