Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Thử Thách 60 Giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần giữa đêm, tiệc sinh nhật của Alice đã đi qua giai đoạn cao trào nhất. Sau khi cùng nhau chơi một vài trò chơi do chủ nhân buổi tiệc tổ chức, những người tham gia đều đã thấm mệt. Một số người đã ra về, cũng có nhiều người quyết định ở lại tới sáng mai. Bọn họ chia ra thành những nhóm nhỏ, tụ tập rải rác khắp nơi trong phòng khách.

Lâm Uyên rời khỏi nhà vệ sinh sau khi rửa sạch những mẩu bánh kem dính lại trên người từ tiết mục thổi nến và trét bánh kem tưng bừng lúc nãy. Cảm giác bết dính từ bánh kem gây ra không mấy dễ chịu, may là cô đã rửa sạch được chúng. Lâm Uyên cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi không bị dính bánh kem trên tóc như những cô bạn khác, trông họ thật khổ sở để khiến mọi thứ trở nên tốt hơn.

Lâm Uyên đảo mắt nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm một hội nhóm nào đó trông có vẻ lành mạnh nhất có thể. Cô còn lạ gì những buổi tiệc tùng của thanh thiếu niên Mỹ như thế này, nơi biết bao nhiêu trò quái gở đều có thể xảy ra. Thật ra thì Lâm Uyên không bài xích lối sống như vậy, cô cũng sẽ tham gia, nhưng ở một chừng mực nhất định.

Chỉ là trong cảm nhận của Lâm Uyên, buổi tiệc đêm nay có chút nhàm chán, bởi vì người bạn thân thiết nhất của cô, Hàn Kỳ, không thể nào tham gia. Hàn Kỳ là bạn thân chí cốt của Lâm Uyên từ khi mới sang Mỹ. Cả hai chơi với nhau đã hơn năm năm. Những gì trải qua nhiều không kể hết.

Sau khi đi lang thang một vòng khắp phòng khách, Lâm Uyên vẫn không tìm thấy một hội nhóm nào phù hợp. Buổi tiệc hôm nay không có Hàn Kỳ, những người bạn thân thiết của Lâm Uyên ở trường cũng không tham gia đầy đủ, đa số những người còn lại nếu không phải người lạ thì cũng là kẻ thù không đội trời chung, trừ hết đi thì chỉ còn lại những người quen xã giao không mấy thân thiết.

Lâm Uyên có chút hối hận vì đã chọn ở lại qua đêm, chẳng qua là vì không có Hàn Kỳ đi cùng nên cô cũng ngại về trễ một mình. Cuối cùng dẫn đến tình huống chẳng đâu vào đâu như hiện tại. Trong lúc Lâm Uyên còn đang định tìm kiếm một góc nào để nghe nhạc rồi ngủ một giấc tới sáng thì đã có ai đó kéo tay cô.

"Này Joyce, chỗ này còn thiếu người. Cậu có muốn tham gia không?"

Lâm Uyên nhìn sang nhóm người ngay bên cạnh. Họ ngồi cùng nhau tạo thành một vòng tròn nhỏ ở trong góc, không thấy sự tồn tại của chất cấm hay rượu bia, cũng có vẻ thú vị và lành mạnh. Lâm Uyên ngẫm nghĩ một chút rồi đồng ý. Vòng tròn này có khoảng mười người, trong đó có vài người Lâm Uyên đã nói chuyện ở trường nên cũng không có gì khó chịu hay ngại ngùng.

Lâm Uyên ngồi xuống cạnh bên người bạn đã kéo tay mình. Còn chưa yên ổn được bao lâu, bầu không khí xung quanh đột ngột thay đổi, bên tai cô đã vang lên nhiều âm thanh thở dài đầy ai oán. Người bạn kéo Lâm Uyên vào trò chơi nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thấy người bên cạnh mình vẫn đang hoang mang ngơ ngác thì tốt bụng giải thích:

"Cậu cũng biết chọn chỗ ngồi thật đấy. Bên cạnh cậu là anh chàng châu Á hot nhất đêm nay đó."

"Vậy à?"

Lâm Uyên không khỏi sửng sốt. Cô vừa định quay sang nhìn thử cho biết thì đã bị người bạn bên cạnh giữ lại. Người bạn hạ giọng xuống mức thấp nhất, thì thầm vào tai Lâm Uyên:

"Này này, đừng lộ liễu như vậy, anh ta chạy mất bây giờ. Bọn này rủ mãi mới chịu tham gia đó. Tuy hơi khó gần một tí nhưng vẫn rất là ngầu nha. Mình tin chắc rằng mấy con nhỏ đó đều muốn mang anh ta lên giường một đêm."

Cô bạn kia nói không chút giấu diếm hay kiêng dè. Dù đã sống ở đây bảy năm nhưng Lâm Uyên vẫn không thoải mái với sự phóng khoáng của giới trẻ nơi này cho lắm. Lâm Uyên nghe mãi thì thành quen, nhưng đối với những thông tin như thế này thì vẫn cảm thấy hơi ngại.

Sau khi biết được mình đang ngồi cạnh chàng-trai-châu-Á-hot-nhất-buổi-tiệc thì Lâm Uyên không dám nhìn ngang nhìn dọc nữa dù cô cũng rất tò mò về nhan sắc của nhân vật bí ẩn này. Nhẹ thì làm anh ta khó xử mà tháo chạy, nặng thì đụng chạm đến tâm tư của những người khác.

Lâm Uyên không muốn gây ra hiểu lầm với bất kỳ ai, nếu không tự nhiên đến một ngày đẹp trời nào đó lại bị chụp mấy cái tội danh lên đầu mà không làm gì được. Lâm Uyên đã trải qua một lần nên vẫn còn ám ảnh, tất cả đều là do người yêu cũ của Hàn Kỳ ban tặng. Nhớ lại những gì đã xảy ra, Lâm Uyên vô thức nhích sang bên trái một chút, như muốn duy trì khoảng cách với anh chàng bí ẩn kia một cách rõ ràng.

Tuy rằng chưa có cơ hội tận mắt nhìn thấy dung nhan của người ta nhưng Lâm Uyên vẫn phải ra vẻ như thể mình không quan tâm đến chuyện này: "Mình thấy cũng bình thường thôi mà."

"Cậu thấy bình thường vì cậu là bạn thân của Angus. Tiếc là đêm nay cậu ta bận, nếu không thì có khi chúng ta sẽ có một cuộc bầu chọn hay ho."

Đây là một trò chơi do những người ở đây nghĩ ra, cũng không có gì mới lạ cho lắm. Cả bọn lấy ra một chai nước đã uống sạch, đặt ở giữa vòng tròn. Luật chơi là một người sẽ xoay chai, khi chai dừng hướng về người nào thì người đó phải bốc thăm mẩu giấy thử thách có sẵn hoặc chọn trả lời một câu hỏi từ người xoay chai. Mặc kệ đó là thử thách gì, nếu như chọn không trả lời câu hỏi thì buộc phải thực hiện thử thách trong phòng 60 giây.

Trò chơi diễn ra trong sự hào hứng của mọi người, sau tầm 10 lượt chơi, Lâm Uyên dường như buông bỏ cảnh giác vì mãi vẫn chưa tới lượt. Thậm chí cô đã tin rằng cái chai này không có duyên với mình cho lắm, có khi cả đêm nay cô cũng không cần phải trả lời câu hỏi hay thực hiện bất kỳ thử thách gì. Thôi thì hóng hớt từ những người khác vậy.

Lần quay chai thứ 11 vừa kết thúc, Lâm Uyên nghe tên tiếng Anh của mình được gọi lên. Người đang trong trạng thái hóng trò vui như cô không khỏi giật mình một cái. Lâm Uyên nhanh chóng nói ra quyết định của mình. Cô vẫn như những người chơi trước, chọn thử thách thay vì trả lời câu hỏi. Ai mà biết được bọn họ sẽ hỏi cái gì? Trước sự lựa chọn của Lâm Uyên, nhóm người la lên một tiếng đầy thất vọng, bọn họ vẫn muốn Lâm Uyên chọn trả lời câu hỏi hơn.

Lâm Uyên nhận lấy hộp thăm từ tay một người bạn trong nhóm, bốc đại một mảnh giấy mà không suy nghĩ hay lựa chọn gì thêm. Cô đọc dòng chữ ngắn gọn trong mảnh giấy, gương mặt thoáng chốc cứng đờ. Đây là lần đầu tiên Lâm Uyên gặp loại thử thách này trong cả cuộc đời chơi các trò chơi của mình.

Trong lúc Lâm Uyên còn đang hoang mang thì cô bạn bên cạnh đã đoạt lấy mẩu giấy trong tay cô rồi đọc lớn lên cho mọi người cùng nghe: "Hôn người ngồi bên phải của bạn."

Lâm Uyên ôm mặt. Tiêu rồi. Ngồi bên phải của cô không phải là anh chàng nào đó mà mọi người đang mê mệt hay sao, chính là chàng trai châu Á hot nhất đêm nay mà ai cũng muốn lên giường cùng. Cái thử thách này không chừng sẽ khiến cô bị cả trường ghét mất.

Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng thở dài ai oán, nhiều cô gái thể hiện sự ghen tị ra mặt với Lâm Uyên, trong khi nhân vật chính của trò chơi này cũng không vui vẻ hay hào hứng gì. Về phía Lâm Uyên, cô chưa từng nghĩ tới nụ hôn đầu của mình sẽ dành cho người lạ trong một trò chơi. Ôi biết bao nhiêu mộng tưởng thiếu nữ của cô dành cho tình yêu đầu đời thoáng chốc tan tành mây khói.

"Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi." Một vài người trong đám đông ra sức hò hét và thúc giục.

"A, mình ghen tị chết mất. Sao mình không bốc trúng tờ thăm đó nhỉ?" Một cô gái than khổ.

"Cậu mà bốc trúng thì người cậu hôn là tôi này, không phải anh ta đâu nhé. Nếu là cậu thì tôi xin phép làm tất cả những thử thách khác còn hơn." Cô gái bên cạnh cô ta lắc đầu liên tục.

Mọi người trong nhóm bàn luận sôi nổi như một lời nhắc nhở với Lâm Uyên. Cô xốc lại tinh thần. Cô là ai chứ? Có chơi có chịu, làm gì có chuyện sợ hãi bao giờ. Chỉ là nụ hôn đầu thôi mà. Dù sao Lâm Uyên đang sống ở một nền văn hóa khác, so với những người xung quanh thì đây cũng là một tình huống không tồi cho nụ hôn đầu rồi. Hơn nữa đối phương lại là với chàng trai hot nhất đêm nay. Xem ra cô cũng không thiệt thòi gì.

Lâm Uyên ho nhẹ một tiếng để xua đi cảm giác lúng túng rồi quay sang nhìn chàng trai bên cạnh, người từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng trong trò chơi này. Lâm Uyên vừa quay sang thì đã bắt gặp chàng trai nọ đang nhìn mình chằm chằm, tim cô đập lệch đi một nhịp. Người này... quả là không phải tự nhiên mà bọn con gái ở đây đều phát cuồng vì hắn. Dù trong phòng khá tối nhưng Lâm Uyên vẫn thấy rõ gương mặt tuấn tú của chàng trai phía đối diện, đôi mắt màu đen sâu không thấy đáy đang nhìn thẳng vào mắt cô.

Lâm Uyên không đoán được hắn đang nghĩ gì trước thử thách này. Là đang khó chịu, cảm thấy phiền phức, hay là hứng thú, tò mò? Cô không thể nhìn ra. Trong môi trường sinh hoạt hằng ngày của cô chưa từng có một ai giống như người này, chưa từng có một ai mang đến cảm giác lạnh lùng, xa cách và trưởng thành như vậy.

Càng nhìn Lâm Uyên có cảm giác người này không thuộc cùng một thế giới với bọn họ, có cảm giác lớn hơn một vài tuổi. Điều này khiến cho cô xấu hổ và có chút mất mặt, không khỏi liên tưởng đến việc mình và những người xung quanh đang diễn trò cho anh chàng này xem, giống như anh ta là người lớn, bỗng dưng bị kéo vào những trò chơi nhảm nhí của bọn trẻ con vậy.

Cùng lúc đó, Trường Vũ cũng có suy nghĩ của riêng mình. Hắn không thường xuất hiện ở những buổi tiệc như thế này nên cũng không quen thuộc với những trò chơi tương tự. Lần đầu tiên chơi đã thành bia đỡ đạn cho thử thách của người khác khiến hắn vô cùng bất mãn. Đây là nụ hôn đầu của hắn mà, làm sao lại mất vào cho một trò chơi như vậy chứ. Tuy trong lòng ngổn ngang cảm xúc nhưng ở ngoài mặt thì vẫn không có gì thay đổi.

Trường Vũ vẫn cảm thấy tồi tệ cho đến khi cô gái ngồi bên cạnh quay sang nhìn mình. Trường Vũ sững người mất mấy giây. Ngoài dự đoán của hắn, cô gái này, vậy mà cũng là người châu Á giống hắn. Dựa vào thái độ của mọi người ở đây, Trường Vũ có thể đoán được cô khá thân thiết với bọn họ, thế nhưng cô lại không cư xử giống như những người khác. Cuối cùng hắn cũng gặp được một người bình thường rồi.

Trong ấn tượng của Trường Vũ, ánh mắt của Lâm Uyên dành cho mình khá thuần khiết, ngoài sự tò mò, có chút ngạc nhiên và lo lắng thì không có gì khác. Hoàn toàn không phải là những ánh mắt đầy phấn khích, có phần kích động hay là có chút âm mưu và nguy hiểm như những người khác. Ít nhất thì sau khi nhìn thấy Lâm Uyên, Trường Vũ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Bỗng nhiên hắn cảm thấy mọi thứ không còn đáng ghét như lúc đầu nữa, thậm chí hắn còn cho rằng những trò chơi kiểu này cũng khá thú vị để tham gia. Cảm xúc của Trường Vũ thay đổi gần như là hoàn toàn sau khi hắn nhìn thấy Lâm Uyên. Đây là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" trong truyền thuyết sao. Trường Vũ không rõ, hắn không có kinh nghiệm trong mấy chuyện tình cảm yêu đương như thế này.

Trong lúc Trường Vũ còn đang chiêm nghiệm về sự thay đổi liên tục của bản thân thì Lâm Uyên đã lên tiếng:

"Ừm, cái này... Xin lỗi, cậu có thể phối hợp với tôi một tí được không? Ừm, tới 60 giây lận."

Lâm Uyên nói rất nhỏ, chỉ đủ để cho Trường Vũ nghe thấy. Cô đang ngại chết đi được. Ở trường, Lâm Uyên là kiểu người năng động, cá tính và vô cùng chịu chơi. Bao nhiêu trò quậy phá tưng bừng ở trường và các buổi tiệc khác cô đều chơi qua, nhưng riêng mỗi thử thách này là lần đầu tiên cô gặp phải. Hơn nữa, lại là với một chàng trai mang tới cho cô những cảm xúc lạ như vậy. Lâm Uyên nghĩ nếu như người mà cô thực hiện thử thách là một tên con trai nào đó khác trong nhóm cô sẽ không cảm thấy hồi hộp thế này.

"Chuyện này thì nên để con trai chủ động."

Trường Vũ hơi nhếch môi tạo thành một nụ cười nhẹ. Nếu không nhìn kỹ Lâm Uyên cũng nhìn không ra. Nhưng có một điều khác cô vừa nhận ra, chàng trai này nói giọng Anh-Anh, không phải là giọng Anh-Mỹ mà cô vẫn nghe hằng ngày. Hắn không phải là người ở đây.

Suy nghĩ của Lâm Uyên bị cắt đứt giữa chừng trong tiếng la hét đầy phấn khích của mọi người xung quanh. Cô cảm thấy môi hắn vừa chạm vào môi mình, cảm giác rất ấm. Lâm Uyên hơi run, cô từ từ nhắm mắt lại. Trường Vũ đặt tay sau gáy Lâm Uyên, cô cũng vòng tay ôm lấy hắn. Hoàn toàn chìm trong thế giới riêng của hai người.

"60 giây kết thúc."

Một ai đó lên tiếng nhắc nhở. Lâm Uyên sực tỉnh, hoàn toàn không nhận ra thời gian của thử thách đã kết thúc. Lâm Uyên mở mắt, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Trường Vũ lại một lần nữa nhìn mình.

Có lẽ vì bị ấn tượng sự bình thản không rõ cảm xúc của hắn lúc đầu nên khi nhìn thấy ánh mắt phức tạp này của hắn, cô nghĩ mình đã nhìn lầm. Hắn đang rung động sao? Trường Vũ giật mình, nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của bản thân. Lúc Lâm Uyên lúng túng muốn lùi lại thì hắn cũng buông cô ra, không biết nên nói gì để giải quyết tình trạng ngượng ngùng này.

Cả hai đều cảm thấy xấu hổ, nhanh chóng xoay người ổn định lại chỗ ngồi của mình, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng cả hai đều tồn tại những cảm giác gì đó rất khác. Không một ai cảm thấy bất mãn với thử thách này như lúc đầu nữa. Họ đều cảm thấy... không tệ.

Nụ hôn rất nhẹ, như chuồn chuồn đạp nước. Cả hai đều không có kinh nghiệm yêu đương, hơn nữa cũng chỉ là một trò chơi, chỉ làm những gì cần làm. Lâm Uyên không khỏi cộng thêm cho Trường Vũ 1000 điểm. Chàng trai này là một người tử tế, hắn rất nhẹ nhàng và lịch sự. Không vì lợi dụng trò chơi này mà làm gì quá đáng. Không như những kẻ khác mà cô biết ở nơi này luôn muốn lợi dụng trò chơi để làm đụng chạm và đi quá giới hạn.

Trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra, mọi người vẫn tiếp tục vui cười, không ai còn nhớ về thử thách lúc nãy nữa. Những người ở đây là vậy, những gì diễn ra trong trò chơi sẽ được giữ lại ở nơi này. Dù bọn họ có thích Trường Vũ, nhưng chủ yếu là cảm giác bị thu hút, họ sẽ không vì những thử thách này mà có thái độ gì với Lâm Uyên. Trò chơi là trò chơi, chơi xong thì thôi, không ai để bụng điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top