Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Nhầm Lẫn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi con hẻm vắng một đoạn, Lâm Uyên chịu không nổi nữa phải dừng lại để thở. Cô chống tay vào tường, tự nguyền rủa bản thân mình một trận. Lâm Uyên không ngờ một loạt hành động quá khích vừa rồi lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Lúc nãy vì xúc động và tức giận nên không hề cảm nhận được mà chỉ biết cuốn theo cảm xúc của mình. Bây giờ khi mọi chuyện kết thúc thì cảm giác mỏi mệt và kiệt sức mới ập đến. Lâm Uyên cảm thấy rất mệt, có lẽ trong lúc tập trung tra hỏi Hồng Bích cô đã không nhận ra điều này.

Lâm Uyên nhận ra tình huống hiện tại vô cùng không tốt. Hiện tại Hàn Kỳ không có bên cạnh, cô phải quay lại bệnh viện ngay lập tức. Lâm Uyên lục lọi trí nhớ, tìm cách bước thật nhanh quay về lại bệnh viện. Vỉa hè vốn dĩ đã chật hẹp, nay còn bị tận dụng làm chỗ để xe càng khiến Lâm Uyên di chuyển hơi khó khăn và chậm chạp hơn vì có nhiều vật cản, đôi lúc còn phải né tránh xe máy leo lề nên dù cố đến mấy vẫn không thể nào đi nhanh hơn được.

Lâm Uyên tự nhủ mình phải bình tĩnh, cố gắng tìm lại hơi thở bình thường của mình. Người như cô không thể vận động mạnh và quá sức, nhất là trong một quãng thời gian hơi dài như vừa rồi. Bây giờ dù cô có quay lại bệnh viện kịp lúc hay không thì vẫn phải ổn định lại sức khỏe của mình. Cô không thể nào phát bệnh ở đây được.

Tình trạng này khiến Lâm Uyên nhận ra một sự thật đau lòng. Cô vẫn không bao giờ là một người khỏe mạnh một cách hoàn toàn, không thể nào sống một cách bình thường và làm bất kỳ điều gì mình mong muốn. Luôn luôn phải cẩn thận, dù cho nhiều năm rồi chưa phát bệnh nhưng cơ thể cô không giống như một người bình thường khỏe mạnh.

Lâm Uyên không cố gắng đi nhanh nữa, cô thả chậm bước chân, kéo khẩu trang xuống để lấy không khí, cố gắng hít vào thật sâu rồi thở ra, lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi cảm thấy ổn hơn, không còn giống như có ai đó bóp cổ mình giống lúc nãy nữa. Trong lúc tập trung vào nhịp thở của mình, Lâm Uyên đã va trúng một người nào đó đi theo hướng ngược lại. Cô không quan tâm cho lắm, chỉ cúi đầu xuống thật thấp, nói lời xin lỗi rồi tiếp tục bước về phía bệnh viện.

Cuối cùng thì ông trời vẫn cho Lâm Uyên cơ hội để sửa sai, khi về đến bệnh viện thì mọi thứ đã bình thường trở lại, ít nhất là trong tầm kiểm soát. Lâm Uyên kiểm tra điện thoại, Hàn Kỳ vẫn chưa trả lời, không biết tình hình hiện tại của cậu như thế nào. Dù sao cũng là tình thân máu mủ, Lâm Uyên hy vọng rằng bọn họ sẽ không làm ra điều gì đó điên rồ quá đáng, nếu không chỉ sợ Hàn Kỳ sẽ không chịu đựng được.

Lâm Uyên bước vào phòng bệnh. Hiện tại Lâm Nhi đã được chuyển về khu bệnh VIP của một bệnh viện tư nhân rất lớn trong thành phố, trong trạng thái theo dõi đặc biệt nhưng không có tiến triển gì thêm.

Lâm Uyên nhớ lại những gì mình đã trải qua lúc nãy và cả những bức ảnh mình đã nhìn thấy trong buổi tối ngày hôm nay. Cô mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại ra rồi gõ vào hết những cái tên mình đã nghe được. Trong đó có hai cái tên chắc chắn là đến từ nhóm bắt nạt kèm theo tên lớp và tên trường học. 

Ngoài ra còn có một cái tên khác của một nam sinh khiến Lâm Uyên có nhiều suy nghĩ. Duy Anh, người này có quan hệ như thế nào với Lâm Nhi? Lâm Nhi chưa từng kể cho cô về người này trong những cuộc gọi gần đây. Theo như lời của Hồng Bích nói thì có lẽ người này không có ác ý, thậm chí còn theo chiều hướng ngược lại, nhưng cũng không có gì là chắc chắn cả.

Lâm Uyên nghiêng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu mờ ảo của mình qua cửa sổ, sau đó nhìn lại Lâm Nhi đang nằm trên giường bệnh. Hai lần nhầm lẫn đã khiến Lâm Uyên nhớ ra một trò chơi yêu thích của các cặp song sinh. Hoán đổi vị trí cho nhau. Lâm Uyên trầm tư suy nghĩ, với trạng thái của Lâm Nhi lúc này thì sẽ chẳng có sự hoán đổi nào cả mà cô sẽ đóng giả thành Lâm Nhi, đến ngôi trường đó để trực tiếp đối đầu với bọn khốn này.

***

Trường Vũ cứ ngỡ mình đã gặp ảo giác. Hắn vừa nhìn thấy Lâm Uyên, ở đây, ngay tại thành phố này, chỉ mới vài phút trước. Ngay khi đụng trúng một người đi đường, Trường Vũ đã quay đầu nhìn lại. Cô gái vừa đụng vào hắn đã cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng bước đi.

Mái tóc này, giọng nói này, chiều cao này, cảm giác này.... Lâm Uyên? Một cái tên xẹt qua trong suy nghĩ khiến tim Trường Vũ bất giác đập nhanh hơn. Trong lòng có chút vui mừng, xen lẫn với cảm giác mong chờ và hy vọng. Trường Vũ biết suy nghĩ này của mình hết sức hoang đường và vô lý nhưng hắn không thể nào không nghĩ đến. Chỉ là hắn không kịp xác thực thì cô gái đó đã biến mất sau một ngã rẽ ở con đường trước mặt.

Trường Vũ thất thần nhìn theo. Đến bây giờ hắn mới bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã chấp nhận lời từ chối chia sẻ thông tin cá nhân của Lâm Uyên tại buổi tiệc sinh nhật ấy. Nếu không thì bây giờ hắn có thể nhắn tin cho Lâm Uyên và kể cho cô nghe về câu chuyện kỳ lạ này.

Hắn sẽ kể cô nghe hắn đã gặp một người giống hệt như cô ở quê hương của bọn họ, ở một nơi cách cô nửa vòng trái đất, 14 giờ đồng hồ và một ngày ngồi máy bay. Chỉ là bây giờ hắn không thể nào có cơ hội làm điều đó. Cảm giác kỳ lạ này không thể chia sẻ cùng ai khác. Trường Vũ thở dài, khẽ lắc đầu cười nhạo suy nghĩ ảo tưởng của bản thân. Thì ra một người chỉ mới tiếp xúc chưa đến 24 giờ lại để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc đến như vậy.

Bây giờ trước mặt Trường Vũ chỉ là một con đường đông đúc và tấp nập tại một quận nội thành, tất cả chỉ là những con người xa lạ, không liên quan gì đến hắn, không liên quan gì đến Lâm Uyên.

Thật ra ngay bây giờ dù Trường Vũ có gặp Lâm Uyên đi nữa thì hắn cũng không biết dùng thân phận gì để đối diện với cô. Hắn không hiểu cho lắm vì sao mình lại có cảm giác này nhưng đó là một suy nghĩ khá kỳ lạ. Tựa như bản thân mình có hai thân phận khác nhau đang cùng tồn tại.

Khi gặp Lâm Uyên ở Mỹ, hắn là Trường Vũ, là bản thân hắn với những cảm xúc và trải nghiệm riêng tư nhất. Hắn đã dùng linh hồn thuần khiết và độc lập nhất của mình để trò chuyện và chia sẻ mọi thứ với Lâm Uyên, dùng bản thể chân thật nhất của mình để thích cô. Tất cả mọi thứ đều chỉ dừng lại ở đêm hôm đó, ở biệt thự của Alice, trong một góc nhỏ của phòng khách chỉ có hai người bọn họ.

Còn bây giờ nếu gặp lại Lâm Uyên ở đây thì Trường Vũ lại cảm thấy hơi khó chấp nhận vì hiện tại hắn không còn là chính bản thân mình nữa. Bây giờ hắn là con nuôi của gia đình Hoàng Nam. Dù không ai ép buộc hắn làm gì nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy trên vai mình có một trách nhiệm vô hình thúc đẩy khiến hắn không thể là chính mình đựợc nữa. Hắn sẽ xuất hiện trước mặt Lâm Uyên dưới một thân phận rất khác.

Trường Vũ không biết rằng chính Lâm Uyên cũng vậy. Bọn họ rồi sẽ gặp lại nhau nhưng không phải là con người mà cả hai đều rất ấn tượng ngày trước mà sẽ ở những thân phận và phiên bản khác nhau. Không chỉ có Trường Vũ thay đổi mà chính Lâm Uyên cũng không còn giống như trong ký ức của hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top