Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: Mua Chuộc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến khi ông Hùng rời đi hơn mười lăm phút, Trường Vũ vẫn không có động tĩnh gì. Hắn trầm tư suy nghĩ, như lạc vào một thế giới của riêng mình. Hắn vẫn đánh giá khá cao ông Hùng, người này đã lên kế hoạch từ rất nhiều năm trước để lôi kéo hắn vào mưu đồ này. Thì ra mọi thứ đều có sự chuẩn bị từ trước.

Trường Vũ không vội rời khỏi quán cafe. Hắn quan sát phố phường xung quanh trong lúc suy nghĩ nhiều thứ. Trong nhận định của hắn, kế hoạch của ông Hùng rất hoàn hảo, dường như không có kẽ hở nào đáng kể

Mọi thứ bắt đầu từ khi hắn bước vào gia đình này. Ông ta ra tay với Trường Vũ và Hoàng Nam cùng một lúc, bắt được đúng điểm yếu đựa trên hoàn cảnh xuất thân của từng người bọn họ, liên tục dày vò, tổn thương, kích động nó đến mức cực hạn, để bọn họ lao vào xâu xé và thù hận lẫn nhau.

Sau đó ông ta sẽ vào vai người tốt, một bên xoa dịu sự phẫn nộ của Hoàng Nam, nuông chiều cậu, tìm cách tha hóa cậu, biến cậu thành một tên vô dụng không làm được gì ra hồn. Một bên an ủi động viên Trường Vũ, thúc đẩy cậu tiến lên cướp lấy mọi thứ mà hắn luôn khao khát. Liên tục nhắc nhở cho hắn nhớ về quá khứ đau thương kia để tìm kiếm động lực trở mình.

Khi đó ba mẹ nuôi của hắn cùng lúc gặp trục trặc trên thương trường, không có thời gian để ý đến mọi chuyện xung quanh. Hoàng Nam càng trở nên quá đáng, Trường Vũ càng thêm phần uất hận. Cuối cùng Trường Vũ sẽ quay lưng với gia đình, hợp tác với bọn họ, lợi dụng tình thân và niềm tin để đánh cắp thông tin, hỗ trợ cho bọn họ trong một mưu đồ lật đồ và cướp đoạn dưới cái danh nghĩa vì tập đoàn HTC và hàng trăm nhân viên bên dưới.

Kế hoạch thật hoàn hảo, mọi thứ đều hợp lý, chỉ là ông Hùng đã tính sai rất nhiều thứ. Những thứ này quả thật nằm ngoài phạm vi ông ta có thể điều khiển. Con nguời vốn dĩ không toàn năng đến thế.

Những tính toán của ông Hùng rất đúng theo cái cách mà mọi thứ diễn ra ngoài bề mặt, nhưng bên trong ko phải là như vậy. Có thể ông Hùng đã thành công nếu như áp dụng lên một đứa trẻ mồ côi nào đó bình thường với toàn bộ hoàn cảnh và xuất thân tương tự, thế nhưng ko phải là Trường Vũ.

Trong ván cờ này, ông Hùng đã đi sai rất nhiều bước. Ông ta đã tính sai về mối quan hệ của Trường Vũ và Hoàng Nam, ông ta không biết những gì đã xảy ra ở Anh năm đó. Tính sai về nhân cách của Hoàng Nam, người luôn không giống như những gì cậu ta luôn thể hiện ra bên ngoài.

Ông ta tính sai cả về ba mẹ của Hoàng Nam, về tình cảm thật sự của bọn họ. Và quan trọng nhất, ông ta đánh giá quá thấp đạo đức của Trường Vũ, về một quá khứ xa xôi hơn cả khi hắn bước vào gia đình này. Trong một ván cờ, chỉ cần sai một nước đi thì sẽ thua cả một trận. Ông Hùng không chỉ đi sai một nước, ông ta mắc đến tận bốn sai lầm nên chắc chắn không thể nào thắng cuộc.

Trường Vũ không phải là trẻ mồ côi. Hắn có ba mẹ, có gia đình của riêng mình và còn nhớ rõ những ký ức đó. Chỉ là những chuyện này không có một ai hay biết, kể cả ba mẹ nuôi của hắn. Bởi vì hắn có được những ký ức đó nên hắn vẫn còn nhớ rõ những điều ba ruột hắn từng răn dạy.

Hắn tin vào luật nhân quả, về ơn nghĩa nuôi dưỡng và giáo dục. Vì vậy hắn sẽ không bao giờ phản bội lại ba mẹ nuôi của mình. Hơn nữa trong những ký ức chập chờn đó, Trường Vũ cũng từng là một đứa con trai nhận được tình yêu thương của ba mẹ, hắn cũng cảm nhận được tình yêu, cảm nhận như thế nào là sự chung thủy. Nói một cách khác, hắn cũng chính là Hoàng Nam trong gia đình nhỏ của mình.

Vì vậy khi Hoàng Nam phát rồ vì hiểu lầm chuyện hắn là con riêng của ông Thanh, hắn hoàn toàn có thể thông cảm cho cậu. Nếu như là hắn của ngày xưa, nếu như biết ba mình có con riêng bên ngoài, hắn chỉ hận không thể giết đứa con đó ngay lập tức. Ba ruột hắn vẫn luôn dạy hắn phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ nên hắn hoàn toàn có thể lý giải được sự căm phẫn của Hoàng Nam từ đâu mà có. Bởi vì hắn chịu ơn cưu mang của ba mẹ nuôi, hiểu được sự hận thù của Hoàng Nam nên hắn sẽ không dễ dàng bị ông Hùng dụ dỗ.

Hơn nữa trong rất nhiều suy đoán của mình, ông Hùng chỉ nhìn nhận mọi thứ ở bề nổi. Ông ta dùng câu chuyện dùng con nuôi để thế mạng con ruột ra để dụ dỗ Trường Vũ nhưng ông ta chưa từng tìm hiểu Trường Vũ gặp được ba mẹ nuôi của mình trong hoàn cảnh như thế nào.

Không phải ở trại trẻ mồ côi, không phải là một đứa trẻ được chọn ngẫu nhiên một cách tùy tiện. Trường Vũ gặp ba mẹ nuôi của mình và một một đêm mưa to gió lớn, ở trong một chiếc lều xập xệ dưới chân cầu vượt. Khi đó ba nuôi của hắn, ông Thanh, xuất hiện trong màn mưa trắng xóa. Đó là hình ảnh mà cả đời này Trường Vũ không thể nào quên.

Một cặp vợ chồng mặc đồ đen xuất hiện trong ánh đèn pha của ô tô, xuyên qua màn mưa dày đặc, bước thật nhanh về phía căn lều xập xệ của hắn. Người đàn ông cao quý sạch sẽ không ngại mưa gió trên đầu, không ngại sự dơ bẩn và thấp hèn của một đứa trẻ ăn xin mà ôm hắn vào lòng thật chặt.

Giây phút đó Trường Vũ có cảm giác như hắn đã gặp lại ba ruột của mình, cuối cùng ông cũng đã tìm thấy hắn sau chừng đấy thời gian thất lạc. Đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác ấm áp và tình yêu thương sau nhiều năm lưu lạc. Câu đầu tiên ông Thanh nói với Trường Vũ năm đó là:

"Xin lỗi, chú đến trễ."

Đó là một câu nói khá kỳ lạ trong ký ức của Trường Vũ, hắn vẫn luôn cảm thấy câu nói này có một ý nghĩa khác so với những gì hắn nên hiểu, tuy nhiên hắn không dành quá nhiều thời gian để nghĩ về nó. Dù sao thì chỉ có một mình hắn trải qua và một mình hắn cảm nhận được tình cảm chân thành của ba mẹ nuôi của mình lớn lao đến thế nào.

Bởi vì ông Hùng không nhìn thấy những cảnh này nên ông ta có thể tùy tiện gán ghép mục đích xấu xa nào đó lên người ba mẹ nuôi của hắn. Nhưng đối với Trường Vũ mà nói, mặc kệ mục đích của bọn họ là gì hắn cũng không quan tâm vì hắn có cách sống và lựa chọn của riêng mình, sẽ không làm điều gì chống lại những niềm tin mà hắn luôn gầy dựng.

Nếu như là người khác thì có thể ông ta đã sớm thành công rồi, nhưng với hắn thì không bao giờ.

Trường Vũ rời khỏi chiếc bàn trong góc khuất, bước vào nhà vệ sinh của quán cafe ở tầng trên. Sau khi khóa cửa phòng, Trường Vũ mới lấy điện thoại từ túi trong của áo khoác ra, dừng lại đoạn ghi âm. Hắn nhớ lại một số chỉ dẫn Hoàng Nam từng giải thích, tập trung làm theo để xử lý lại đoạn ghi âm này một chút rồi mới gửi cho mẹ của mình. Sau đó Trường Vũ đặt lại điện thoại vào vị trí cũ rồi bước ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau khi rời khỏi nhà vệ sinh, Trường Vũ vẫn nán lại quán cafe mà không vội rời khỏi. Hắn mở ứng dụng Messenger, cân đo suy nghĩ một hồi rồi quyết định gọi cho Trọng Khanh, người bạn vô tình quen được trên đường về nước.

Như những gì Trọng Khanh đã từng hứa hẹn trước đó, bất cứ khi nào Trường Vũ cần cậu cũng sẽ có mặt. Sau khi cuộc gọi được kết nối vài giây thì phía bên kia đã bắt máy.

"Hello anh. Cuối cùng anh cũng nhớ tới em rồi à?"

Trường Vũ cười nhẹ, đáp lại lời chào của Trọng Khanh, sau đó hắn nói: "Anh có chuyện muốn hỏi thăm em."

"Đây đây, em luôn sẵn sàng."

"Đợt này anh về nước hơi dài ngày nên cũng muốn ổn định một chút, có lẽ là sẽ học tiếp cấp 3 ở đây. Em có biết trường nào không?"

Thật ra đây chính là chủ ý của bà Hà, mẹ nuôi của Trường Vũ. Dù bọn họ đều biết tất cả chỉ là một kế hoạch ngắn hạn, sẽ nhanh chóng kết thúc. Nhưng vì không muốn bị người khác nghi ngờ nên Trường Vũ phải cư xử như thể chuyện này rất nghiêm trọng, đến mức hắn từ bỏ chuyện học ở Anh và về nước để chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất và sẽ không bao giờ rời đi nữa.

Bà Hà đương nhiên cũng đã có chủ ý chọn trường cho Trường Vũ theo học tạm thời. Sự lựa chọn đầu tiên và duy nhất là trường trung học Silver, nơi gia đình hắn là một trong những cổ đông lớn, cũng là trường Hoàng Nam theo học.

Lần đầu tiên trong đời, Trường Vũ đã từ chối yêu cầu của mẹ nuôi của mình. Hắn không thể nào học cùng trường với Hoàng Nam. Bất kể cậu có tin hay không thì hắn sẽ không bao giờ để Hoàng Nam cảm thấy bị uy hiếp vì sự tồn tại của mình thêm bất kỳ một lần nào nữa.

Hắn sẽ không bao giờ xuất hiện trong cùng một môi trường với Hoàng Nam, không tranh chấp, không tạo ra bất kỳ mối nguy hiểm nào với cậu. Hoàng Nam có ánh hào quang của riêng cậu, hắn sẽ không bước vào thế giới đó. Hai người bọn họ không bao giờ nên xuất hiện cùng nhau trong một vòng tròn xã hội.

Bà Hà không biết được lý do thật sự của Trường Vũ nhưng cũng không ép hắn. Hơn nữa bà cũng không còn nhiều thời gian để cân đo đong đếm về chuyện này vì bà còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý trong lúc chồng tạm thời vắng mặt một quãng thời gian. Trường Vũ đã suy nghĩ vài ngày qua, hắn không biết chọn trường nào, không bằng hỏi thăm Trọng Khanh một chút.

Trọng Khanh là người nhiệt tình, nhất là với người đã từng giúp đỡ mình như Trường Vũ. Cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt về những gì mình biết:

"Thật ra thì cũng hơi khó nếu như bây giờ anh chuyển ngang vào vì trường cấp 3 công lập ở thành phố này đều được sắp xếp theo kỳ thi vào lớp 10. Nếu chuyển ngang vào thì phải còn chỗ trống với lại lằng nhằng phức tạp, nhất là mấy trưởng ổn áp thì càng phiền nữa, khó vào lắm. Trường tư với quốc tế thì dễ hơn. Anh muốn học trường tư với quốc tế không?"

"Cũng được. Em cho anh xin vài cái tên đi. Anh không có giới hạn nào về học phí, mức nào cũng được."

"Vậy thì trường Silver."

"Còn sự lựa chọn nào khác không?"

"Anh không thích trường quốc tế hả? Muốn đổi gió à?"

Trường Vũ cảm thấy lý do này rất hợp lý, tiện thể dùng để giải thích với mẹ cũng không tồi: "Ừ, đại khái là vậy."

Trọng Khanh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hay anh muốn học chung trường với em không?"

Trường Vũ tán thành với ý tưởng này. Hắn nhanh chóng đồng ý. Thấy vậy Trọng Khanh vô cùng vui mừng, cậu hồ hởi giải thích thêm:

"Chê trường thì hơi ngại miệng nhưng mà trường em là trường bán công, cũng có thi vào lớp 10 nhưng lấy điểm thấp à, thuộc dạng dễ vào nên nếu anh chuyển vào bây giờ cũng không khó. Có chút tiền bạc và quan hệ là được. Mà sở dĩ em dám đề cử với anh là do năm ngoái khối em cũng có một bạn từ Mỹ về vào học giữa chừng luôn nên em thấy có thể được. Hình như vẫn còn dư vài chỗ, xin vào là được thôi."

"Ừm, được đấy. Trường tên gì vậy?"

"Trường Lạc Thanh. Anh lên mạng tìm là ra, mà thật ra nó nằm sát vách với trường Silver nãy em nói ấy."

Trường Vũ hơi bất ngờ với thông tin này, nhưng cũng không sao. Chỉ cần không chung trường với Hoàng Nam là được, sát vách cũng không có vấn đề gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top