Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18: Mua Chuộc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Trọng Khanh, vì tò mò nên Trường Vũ bắt taxi đến nhìn thử trường Lạc Thanh một chút xem thế nào. Dù sao thì hắn cũng nên tìm thêm một số lý do để củng cố cho quyết định kỳ lạ này của mình trước mặt người lớn.

Khi đến nơi, điều làm Trường Vũ ấn tượng nhất là trường Silver của Hoàng Nam chứ không phải là trường Lạc Thanh ngay bên cạnh. Trường Silver có vẻ ngoài khá đồ sộ và quy mô, có lẽ ngang tầm với trường hắn theo học ở Anh. Thật lòng thì Trường Vũ vấn khá nuối tiếc khi không được học ở đây nhưng hắn có điều quan trọng hơn cần phải ưu tiên hàng đầu.

Trường Vũ không nhìn trường Silver nữa mà đi bộ về phía trường Lạc Thanh. Dù mang tiếng là sát vách nhưng trường Lạc Thanh khá nhỏ, hơi cũ và khá truyền thống, cảm giác lạc lõng và rời rạc so với sự quy hoạch của khu đô thị này. Có lẽ đây là trường học tiêu chuẩn có sẵn của khu vực này, còn trường Silver là trường quốc tế mới xây thêm sau này cùng với sự quy hoạch dân cư nên mới tạo nên cảm giác khác biệt như vậy.

Trường Vũ chỉ hơi cảm thán nhưng không có suy nghĩ bài xích nào đặc biệt, dù sao cũng chỉ là một chỗ học tạm, hắn cũng không học ở đây mãi mãi. Ngoài ra hắn còn quen biết trước Trọng Khanh học ở đây, xem như quãng thời gian sắp tới cũng không tệ lắm.

Trường Vũ cũng không quá khó khăn về vấn đề trường học này nữa. Thời gian sắp tới hắn có rất nhiều chuyện phải làm để giúp mẹ của mình, đi học chỉ để tượng trưng cho có, dù sao sau này vẫn phải về Anh học lại, không cần cất nhắc quá nhiều. Trường Vũ âm thầm đưa ra quyết định, hắn sẽ nói với bà Hà tối nay sau khi về bệnh viện để bà có thể làm thủ tục từ trước thềm năm học mới.

Sau khi giải quyết xong vấn đề về trường học, Trường Vũ định bụng ghé vào cửa hàng tiện lợi gần trường Silver để ăn tối. Thế nhưng ngay khi bước vào cửa hàng, hắn nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng của Hoàng Nam đang bị một đám nam sinh kéo vào một con đường vắng vẻ.

Sau khoảnh khắc nhìn nhầm Lâm Uyên lúc nãy, Trường Vũ đã bắt đầu tự hoài nghi chính mình về sự thanh tỉnh của bản thân. Có lẽ vì những ngày qua vì chuyện gia đình căng thẳng nên hắn không ngủ đủ giấc, đầu óc không tỉnh táo, dễ dàng nảy sinh ảo giác.

Ban đầu Trường Vũ định bỏ qua chuyện này nhưng hắn đã dừng lại suy nghĩ một chút. Vị trí này ở gần trường Silver nơi Hoàng Nam đang theo học. Dù hiện tại còn đang nghỉ hè nhưng cậu hoàn toàn có thể lên trường vì một hoạt động ngoại khóa nào đó, vì vậy việc nhìn thấy Hoàng Nam ở đây hoàn toàn là điều có thể xảy ra.

Ngay khi xác định lại suy đoán của mình, Trường Vũ ngay lập tức rời khỏi cửa hàng tiện lợi trong tâm trạng lo lắng và bất an. Hắn lần theo hướng đi lúc nãy. Càng đi thì đoạn đường này càng trở nên vắng vẻ, dẫn ra cổng sau của trường trung học Lạc Thanh mà hắn sắp theo học.

Khi đến gần thì âm thanh xô xát đánh nhau ngày càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trường Vũ không ngờ mình lại đoán đúng, Hoàng Nam thật sự bị một nhóm nam sinh lôi vào góc khuất đập cho một trận. Khi Trường Vũ đến thì Hoàng Nam đang bị vây quanh bởi một nhóm nam sinh khác trường.

Hoàng Nam đứng một mình giữa đám đông, thái độ gợi đòn khiêu khích như muốn thách thức người ta đến đánh mình. Cả nhóm người tranh cãi gì đó, Trường Vũ nghe chữ được chữ không, nhưng có vẻ liên quan đến vấn đề tỉnh cảm. Hình như Hoàng Nam vừa mới chia tay một ai đó, làm cho người đó đau khổ và điều đó khiến đám nam sinh này không hài lòng, muốn dạy cho cậu một bài học.

Trường Vũ cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen mắt. Thoáng chốc như đã quay lại một buổi chiều của nhiều năm về trước khi Hoàng Nam tìm cách lôi kéo một đám người đến đánh mình để kiếm cớ để ba mẹ cho về nước. Trường Vũ không biết động cơ lần này của Hoàng Nam là gì, nhưng ấn tượng của Trường Vũ về lần kia quá mức sâu sắc, khiến cho hắn cảm thấy tình hình vô cùng bất ổn.

Những gì xảy ra trước mắt càng xác thực suy đoán của Trường Vũ, Hoàng Nam cố tình. Cậu không đánh lại mà cứ để cho đám nam sinh kia đập mình tới tấp. Trường Vũ không nhìn được nữa, buộc phải tham gia vào như năm xưa. So với ngày xưa thì Trường Vũ đã mạnh hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc đã xử lý xong đám nam sinh hơn năm người vây đánh Hoàng Nam.

Chờ cho đám nam sinh kia rời đi thì Hoàng Nam mới nhận ra sự hiện diện của Trường Vũ. Biểu cảm của Hoàng Nam thay đổi nhanh như chong chóng, hết trạng thái này sang trạng thái khác. Thoạt đầu là sự bất mãn khi kế hoạch của mình bị phá đám giữa chừng, sau đó là ngạc nhiên, cuối cùng là chột dạ. Hoàng Nam lau vệt máu trên khóe môi, vừa muốn giải thích thì chợt nhớ ra cả hai đang ở bên ngoài, không tiện để thể hiện suy nghĩ thật sự của mình.

Hoàng Nam không nói không rằng chống tay ngồi dậy một cách gọn gàng và nhanh chóng, dường như không có chút thương tích nào nghiêm trọng sau trận đánh vừa rồi, ngoại trừ vết thương nhỏ ở khóe miệng. Cậu phủi bớt bụi bẩn bám trên người, không buồn nói lời cảm ơn mà còn khó chịu:

"Đừng xen vào chuyện của người khác."

Sau vài ngày cùng nhau diễn kịch thì đại khái Trường Vũ đã bắt được nhịp của Hoàng Nam. Lời này không thể tin tưởng một cách hoàn toàn, nhưng dù có liên quan đến vai diễn hay không thì Trường Vũ cũng không tán thành với những gì Hoàng Nam đang làm. Một người không cảm thấy vui buồn đặc biệt với cuộc đời này như Trường Vũ cuối cùng cũng phải tức giận:

"Em xem thường tính mạng của mình một lần chưa đủ sao?"

Hoàng Nam không trả lời câu hỏi này của Trường Vũ mà chỉ nói: "Đi chỗ khác nói chuyện."

Hoàng Nam dẫn Trường Vũ quay ngược lại đường lớn rồi vào trong trường Silver. Dù hiện tại đang là một buổi tối mùa hè nhưng trong trường Silver vẫn có một vài câu lạc bộ đang sinh hoạt, và một số đội nhóm đang chuẩn bị cho một số lễ hội giao lưu văn hóa của các trường quốc tế khác trong khu vực vào ngày mai, nên bầu không khí khá nhộn nhịp và vui vẻ, không có cảm giác vắng lặng và hiu quạnh như mọi người vẫn lầm tưởng.

Trong trường có nhiều người quen biết Hoàng Nam. Cậu chỉ cần đi dạo một vòng thì đã vô tình gặp gỡ và chào hỏi một vài người. Cũng có nhiều người tò mò Trường Vũ là ai nhưng Hoàng Nam chỉ giới thiệu một cách ngắn gọn là người quen rồi không giải thích gì thêm. Hoàng Nam dẫn Trường Vũ lên văn phòng của hội học sinh, một nơi hoàn toàn cho Hoàng Nam làm chủ, không cần phải lo lắng về những vấn đề khác.

Hiện tại đang là kỳ nghỉ hè nên ở văn phòng hội học sinh không có ai, chỉ có Hoàng Nam và Trường Vũ. Chờ cho đến khi cánh cửa văn phòng đã đóng lại thì Hoàng Nam mới thay đổi thái độ, ngại ngùng giải thích:

"Mọi chuyện không như những gì anh nhìn thấy đâu."

Trường Vũ không tin lời giải thích này của Hoàng Nam nhưng hắn cũng không nói gì. Hoàng Nam có thể cảm nhận được sự bất mãn ra mặt này của Trường Vũ. Hoàng Nam hiểu rõ Trường Vũ tức giận vì điều gì. Khung cảnh vừa rồi Trường Vũ nhìn thấy chẳng khác nào đang tái hiện lại kế hoạch ngu ngốc năm xưa khiến Hoàng Nam rơi vào thế bí, bây giờ có giải thích như thế nào thì cũng không khiến Trường Vũ tin tưởng mình được.

"Anh nhìn từ xa thì thấy như em bị đánh nhưng mà thật ra không có thương tích gì cả. Lúc xảy ra xô xát thì em cũng đã tìm cách trợ lực với né được kha khá rồi, vết thương này chỉ để tạo hiệu ứng thôi."

Trường Vũ hỏi một cách đầy bất mãn:

"Mấy năm qua em vẫn thích tạo cơ hội cho người ta đánh mình như vậy à?"

Hoàng Nam nhanh chóng phủ nhận:

"Tất nhiên là không phải. Đây là lần đầu tiên em làm lại trò này sau vụ ở Anh. Nhưng lần này em có tính toán thật. Chủ yếu chỉ để tạo vài hình ảnh, lúc đó em thấy đã đủ rồi, vừa chuẩn bị đánh lại thì anh đã xử lý xong."

Để củng cố thêm cho câu chuyện của mình, Hoàng Nam còn cho Trường Vũ kiểm tra thương tích của mình. Đúng như những gì Hoàng Nam đã nói, cậu chẳng hề hấn gì sau trận đánh vừa rồi dù nhìn bên ngoài thì giống như đang chịu trận. Toàn thân hoàn toàn lành lặn và khỏe mạnh, tinh thần rất vui vẻ phấn chấn, không có vẻ gì như người mới bị đánh xong.

Đến lúc này Trường Vũ mới bắt đầu tin tưởng vào những gì Hoàng Nam cố gắng giải thích. Thật ra thì lúc nãy Trường Vũ đã bị cảm giác lo lắng và tức giận che mờ lý trí, nếu không chỉ cần nhìn kỹ thì sẽ thấy cách Hoàng Nam xử lý trong lúc bị đánh khá bất thường, đủ để cho đối phương chạm vào người nhưng không còn lại bao nhiêu lực nên không gây ra thương tích nào nghiêm trọng.

"Lần này lý do là gì?"

Cuối cùng Trường Vũ cũng chịu chấp nhận khiến Hoàng Nam nhẹ nhõm không ít. Cậu sờ mũi, cảm thấy hơi ngại khi phải kể với Trường Vũ lý do thật sự của chuyện này nhưng vẫn nói ra:

"Mấy thằng hồi nãy, nói làm sao nhỉ, là một nhóm anh em khá thân với người yêu cũ gần đây của em. Hồi lúc mới qua lại đã bị cảnh cáo rồi, đợt này chia tay thì bị hỏi thăm thôi. Thật ra thì em hoàn toàn có thể không dính tới mấy người này, chỉ là em cần một cái cớ để cắt đuôi nên mới vậy."

Trường Vũ hoàn toàn câm lặng, không còn gì để bình luận thêm về câu chuyện này của Hoàng Nam. Đúng là một lý do mà có chết hắn cũng không bao giờ nghĩ tới. Hoàng Nam cũng nhận thức được chuyện này khá là khó chấp nhận đối với những người có đời sống tình cảm trong sạch như Trường Vũ. Cậu cũng không muốn nói quá nhiều về nó thêm nữa. Loại chuyện này cũng không có gì hay ho để mang ra thảo luận.

Hoàng Nam nhớ lại thái độ của Trường Vũ vừa rồi, cậu áy náy giải thích: "Chuyện lúc nãy và cả những gì xảy ra ở Anh hồi đó, tất cả đều không phải trách nhiệm của anh. Anh không cần phải cảm thấy... có lỗi về nó."

"Ngay cả khi anh nhìn em bị người ta đánh sắp chết như vậy thì anh cũng không cần quan tâm đúng không?"

Dù cho ban đầu suy nghĩ của Hoàng Nam thật sự là như vậy nhưng khi đối diện với câu hỏi đầy chất vấn này của Trường Vũ thì lại không thể thẳng thắn thừa nhận. Cậu chỉ cảm thấy những chuyện này đều là do mình gây ra, không thể để Trường Vũ đến và giải quyết hậu quả cho mình như vậy.

Đây đã là thói quen cố hữu của Hoàng Nam, ngay đến ba mẹ của mình mà cậu còn không muốn nhở và thì nói gì đến Trường Vũ. Chỉ là qua câu hỏi của Trường Vũ, Hoàng Nam không thể nào trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ cảm thấy Trường Vũ không cần phải như vậy chứ không muốn phủ nhận tình cảm của hắn.

Hoàng Nam hành động một mình đã quen, cậu không cần ai giúp đỡ, cũng không cần ai bảo vệ. Ba mẹ Hoàng Nam hiểu rõ tính tình của con mình nên hầu như không bao giờ ra mặt mà chỉ kiểm soát trong bóng tối. Còn Trường Vũ thì không như vậy. Trường Vũ thật sự xem Hoàng Nam là em trai mình để đối xử.

Từ khi cả hai hóa giải hiểu lầm, Hoàng Nam phải nhìn Trường Vũ bằng một con mắt khác, đến lúc này cậu mới nhận ra sự quan tâm của Trường Vũ dành cho mình. Chỉ là đối với một người quá mức kiêu ngạo và có phần hiếu chiến nhiều năm như Hoàng Nam thì cậu vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận được sự lo lắng và có phần bảo vệ của một người anh lớn dành cho mình, thậm chí đó lại chính là người cậu đã từng đối xử không ra gì trong quá khứ.

"Ý em không phải là như vậy. Chỉ là... những chuyện như thế này đều là do em tự gây ra, tất nhiên là em đã tính đến hậu quả và sẵn sàng chấp nhận rồi. Dù cho anh không thể giúp được em nhưng mà nó cũng không phải là trách nhiệm hay nghĩa vụ của anh. Ba mẹ cũng không trách gì anh đâu. Họa em gây ra thì em sẽ tự gánh lấy."

Sự tử tế của Trường Vũ làm Hoàng Nam xấu hổ, lúng túng và mâu thuẫn. Hoàng Nam do dự đắn đo một hồi. Đồng ý cũng sai, nhưng không đồng ý cũng không được. Cậu sợ Trường Vũ sẽ hiểu sai ý của mình nhưng cũng không biết phải làm thế nào để mọi thứ tốt hơn.

"Em biết là anh có ý tốt, nhưng mà anh đừng ám ảnh về nó quá, chứ không phải là không chấp nhận sự giúp đỡ của anh hay gì. Ừ, đại khái ý em là vậy."

Trường Vũ cũng hiểu được một phần suy nghĩ của Hoàng Nam. Hắn cũng biết mình có một nỗi ám ảnh kỳ là về trách nhiệm của bản thân với tất cả mọi thứ diễn ra trong gia đình này. Hoàng Nam có lẽ cũng đã cảm nhận được phần nào điều đó.

Ngoài những hiểu lầm lúc bé chỉ cần nói một vài lời thẳng thắn với nhau đã có thể giải quyết được thì giữa Trường Vũ và Hoàng Nam vẫn còn nhiều điều khúc mắc về nhau trong cách suy nghĩ và cả về cách thể hiện tình cảm với người còn lại. Trường Vũ đã có thể lý giải được phần nào đó tâm tư của Hoàng Nam, xem như là đồng ý với những gì cậu vừa nói.

"Ừ, sau này hạn chế làm ra mấy chuyện tự hại bản thân mình như vậy nữa đi."

"Em biết rồi, cũng không dám có lần sau nữa đâu."

Hoàng Nam cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Cậu nhớ ra một chuyện quan trọng liền hỏi: "Ủa anh đã chọn được trường chưa?"

Trường Vũ đáp: "Rồi, trường Lạc Thanh ngay bên cạnh."

Hoàng Nam vô cùng sửng sốt: "Sao anh không học chung trường với em?"

Trường Vũ không nhìn vào mắt Hoàng Nam, hắn vờ như đang quan sát không gian trong văn phòng của hội học sinh truờng Silver, trả lời một cách lơ đễnh: "Chỉ là học một thời gian ngắn thôi, cũng không quá quan trọng."

Hoàng Nam không cho là đúng, cậu ra sức thuyết phục: "Giờ em dẫn anh đi tham quan trường, biết đâu anh sẽ đổi ý thì sao."

Trường Vũ không thể nào chia sẻ lý do thật của mình cho Hoàng Nam biết, hơn nữa cũng không muốn làm mất thời gian của cậu nên viện một lý do khác: "Thật ra thì anh có bạn bên trường đó, vào học cùng cho vui. Với lại muốn trải nghiệm thêm cái mới."

"Là người hôm trước bay về nước cùng anh à?"

"Ừ đúng rồi."

Vì Hoàng Nam có quen biết xã giao với Trọng Khanh từ trước nên cậu đã tin vào lý do này mà không thắc mắc gì thêm. Có thể là Trường Vũ nói đúng, Hoàng Nam không tiện thuyết phục quá nhiều. Trường Vũ không có quá nhiều bạn bè, nếu như đã quen biết với Trọng Khanh thì có lẽ khá hợp tính, như vậy cũng tốt.

Dù trong lòng vẫn còn thất vọng nhưng Hoàng Nam cũng không cố gắng thay đổi quyết định của Trường Vũ. Cậu chỉ dặn dò:

"Thôi vậy cũng được. Khi nào chán thì anh cứ sang trường em học. Ba mẹ chúng ta là cổ đông lớn ở đây nên anh vào học sẽ có nhiều đặc quyền, cũng đỡ thủ tục hơn những người khác nữa."

"Ừ, để học thử xem sao rồi tính tiếp."

Trường Vũ nhìn đồng hồ, đã đến lúc hắn nên quay trở lại bệnh viện. Hoàng Nam còn có vai diễn lông bông không quan tâm gia đình của cậu nên không nhất thiết phải về sớm. Hơn nữa bọn họ cũng không nên đi cùng nhau quá nhiều, để tránh những nhầm tưởng không nên có.

"Thôi, anh về bệnh viện trước. Em chờ một lúc nữa hay đến, tránh sai lệch vai diễn."

Hoàng Nam gật đầu đồng ý: "Em cũng còn một chút việc ở trường nên sẽ đến bệnh viện sau. Để em đưa anh ra ngoài."

"Không cần đâu. Anh nhớ đường rồi."

Trường Vũ vừa đi xong thì một người khác đã xuất hiện trong văn phòng hội học sinh. Bình thường hội học sinh không cho phép người lạ vào văn phòng riêng của mình nhưng hôm nay chỉ có một mình Hoàng Nam ở đây, xem như là làm chủ nơi này nên đã tận dụng lách luật.

Người vừa đến là một nam sinh lớp dưới thân thiết với Hoàng Nam. Người đó nhìn theo Trường Vũ rồi tò mò hỏi: "Người đó là ai vậy?"

"Anh trai của tao."

"Anh có anh trai á? Sao không ai biết vậy?"

"Anh tao ở nước ngoài mới về nên ít người biết."

"À."

"Sao rồi? Nãy quay chụp được gì không?"

Hoàng Nam vừa nói xong, nam sinh kia đã mở cho cậu xem một vài bức ảnh và một số clip đã quay lại được từ trận đánh nhau lúc nãy. Hoàng Nam vừa xem vừa gật gù, cậu cảm thán:

"Tưởng bị dừng giữa chừng không có gì dùng được mà hóa ra cũng ổn."

"Rồi giờ anh tính sao?"

Hoàng Nam thả mình xuống ghế sofa, có chút bất mãn khi chạm vào vết thương trên khóe môi của mình, một sự hi sinh quá nhiều để cắt đuôi một mối tình cũ. Cậu nói:

"Còn làm gì nữa? Mày về thủ thỉ với bạn gái mày. Làm sao để truyền tới tai người yêu cũ của tao là được."

Nam sinh kia nhăn mặt, có vẻ không tin tưởng cho lắm: "Em thấy không ổn. Bồ em tỉnh lắm, làm không khéo là lộ ngay. Anh cũng biết tai tiếng của anh rồi đó, bỗng dưng bị đập một trận như thế này thì ai tin được."

Trái ngược với những điều nam sinh kia băn khoăn và cân nhắc, Hoàng Nam lại không cảm thấy lo lắng một chút nào. Cậu tặc lưỡi, lắc đầu nhìn đàn em của mình, sau đó ra hiệu cho nam sinh đó lại gần một chút, bắt đầu chỉ dạy:

"Đây, tao chỉ cho. Mày đi kể là tao không dám đánh lại, bởi vì tao luôn cảm thấy có lỗi. Nếu không vì quen tao thì mấy thằng đó đã không bất mãn như vậy. Chuyện này khiến tao rất day dứt trong lòng nên mới cắn răng chịu đựng, chủ yếu là để mấy thằng đó xả giận, không ghét lây sang Kiều My, chỉ có như vậy sau khi chia tay tao thì cô ấy vẫn được mấy thằng đó yêu thương chăm sóc. Khi đó tao vẫn có thể giữ được hình ảnh tốt đẹp đàng hoàng của mình, còn Kiều My sẽ áy náy và buông tha cho tao nếu như không muốn tao lại bị mấy thằng đó chặn đánh lần nữa."

Nam sinh kia nghe đến mức khờ cả người, cậu ta khiếp sợ thốt lên: "Trời đất, sao anh có thể nghĩ ra mấy cái này chứ?"

"Nghề của tao rồi. Cứ làm như vậy nhé. Ban đầu mày giả vờ lỡ miệng trước rồi cứ kể theo hướng này là ok."

"Mà lỡ không có hiệu quả thì sao?"

"Thì thôi. Tao đang rảnh thì mới bày trò chứ mấy hôm nữa vào năm học mới rồi thì tự hiểu, tao không quan tâm nữa đâu."

Hoàng Nam không quan tâm lắm đến hậu quả sau đó của kế hoạch này. Bây giờ cuộc sống của cậu còn nhiều vấn đề phải quan tâm hơn.

Đầu tiên là làm cách nào để có thể hoàn toàn làm hòa với Trường Vũ, cứu vớt lại được những sai lầm ngày nhỏ, để Trường Vũ chịu học cùng trường với mình. Xa hơn là chuyện gia đình hiện tại và ngoài lề hơn nữa mới đến vấn đề tình cảm này. Tựa như bao giờ mục tiêu sắp tới mới đi du lịch về để hẹn gặp mặt và liệu tới đó thì vết thương này đã kịp lành và khôi phục lại vẻ đẹp trai vốn có của mình hay chưa. Đó mới chính là những gì quan trọng nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top