Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Làm Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trò chơi kết thúc, đám đông nhanh chóng tản ra, một số người ra về, một số người buồn ngủ, lại cũng có người không muốn chơi nữa, mỗi người đều có kế hoạch cho riêng mình. Lâm Uyên cũng không còn gì nuối tiếc, dù sao thì bây giờ đầu óc của cô cũng còn đang lơ lửng ở một nơi nào đó trên chín tầng mây, không có hứng tham gia vào bất kỳ trò chơi nào khác.

Chờ cho nhóm người hoàn toàn di chuyển sang nơi khác Lâm Uyên mới lén lút tìm kiếm bóng dáng của Trường Vũ xung quanh. Hắn đi đâu mất rồi? Lâm Uyên khẽ giật mình, cô tìm Trường Vũ làm gì chứ? Làm quen sao? Ồ nụ hôn lúc nãy không tệ, cậu học trường nào, chúng ta tìm hiểu nhé?

Một vài suy nghĩ điên rồ xuất hiện một cách thoáng qua khiến cho Lâm Uyên khóc thét trong lòng, cô tự gõ lên đầu mình mấy cái cho tỉnh táo. Cô điên thật rồi. Chỉ là một người xa lạ vô tình gặp gỡ mà thôi, còn chẳng phải bạn học cùng trường để chào hỏi hay làm quen.

Lâm Uyên không ngờ chỉ một nụ hôn ngắn với một chàng trai xa lạ lại khiến mình rối rắm đến mức này. Chẳng lẽ đây là hậu quả của việc chưa từng yêu đương sao? Cũng có thể. Khả năng cao là vậy.

Lâm Uyên cũng không hiểu vì sao mình lớn lên ở một môi trường cởi mở như thế này nhưng lại chưa từng cảm thấy rung động với ai. Ngay cả Hàn Kỳ cũng đã từng hẹn hò vài lần, từ mối tình đầu nhớ mãi không quên cho tới những mối tình qua đường vài ngày đều đã từng trải nghiệm. Thế mà cô vẫn còn độc thân đến giờ.

Lâm Uyên tự an ủi chính mình, chuyện đêm nay chẳng có gì ghê gớm cả. Chỉ là do cô chưa từng yêu ai nên mới cảm thấy xa lạ. Nếu như đã từng hẹn hò rồi thì cũng là chuyện thường ngày mà thôi.

Suy nghĩ trong đầu lùng bùng làm Lâm Uyên đi tới đi lui trong phòng một cách vô thức. Bây giờ cô rất muốn về nhà nhưng không được. Cô sống ở đây một mình, người giám hộ hợp pháp thì cũng chỉ là một người bản địa xa lạ mà thôi. Không phải là người thân để cô thích thì nói ở lại, thích thì gọi người ta đến rước. Nếu như ngày thường có Hàn Kỳ bên cạnh thì cả hai sẽ làm mọi thứ cùng nhau, bây giờ khi chỉ có một mình không khỏi cảm thấy lạc lõng.

Lâm Uyên dạo tới dạo lui vài vòng thì quyết định trốn vào một góc khuất trong phòng khách để nghỉ ngơi qua đêm. Dù vẫn trong phòng khách nhưng nhờ có kệ sách chắn ngang nên vô tình tạo ra cảm giác tách biệt với bầu không khí ồn ào xung quanh, thích hợp nhất với cô lúc này.

Ngay khi Lâm Uyên vừa ngồi xuống thì một giọng nói với chất giọng đặc trưng của người Anh vang lên: "Xin lỗi, chỗ này còn trống không?"

Lâm Uyên giật mình, cô ngẩng đầu nhìn lên. Đúng là hắn, chàng trai lúc nãy. Trong buổi tiệc này chỉ có hắn mang chất giọng này mà thôi.

"Cứ tự nhiên."

Lâm Uyên nói rồi dịch người sang một bên, đồng ý chia sẻ cho Trường Vũ chỗ ngủ đêm nay của mình. Khoảng không gian tạo ra từ kệ sách khá giới hạn, một người thì thoải mái, nhưng hai người thì phải ngồi sát vào nhau. Khoảng cách dần dần được thu hẹp.

Sau khi ngồi xuống cạnh Lâm Uyên thì Trường Vũ không nói gì nữa, bầu không khí im lặng đầy khó xử bao trùm lên cả hai. Cùng lúc đó, một cặp đôi hôn nhau mãnh liệt không hiểu từ đâu xuất hiện trong tầm mắt của hai người, hướng về một căn phòng gần đó.

Lâm Uyên không xa lạ gì với cảnh này, cô gặp hoài cũng quen. Chỉ là cô vẫn là người châu Á, được dạy dỗ theo một số quy tắc riêng và không có ý định thay đổi bất kỳ điều gì ở thời điểm hiện tại. Chỉ là ngày thường nhìn nhiều đến mấy cũng không sao, nhưng hiện tại còn có người khác bên cạnh, hơn nữa cũng là một người hơi đặc biệt khiến cho Lâm Uyên bối rối. Cô rất muốn đào một cái lỗ chui xuống ngay lập tức. Tại sao cô lại phải xem phim người lớn một cách trực tiếp cùng với chàng trai này chứ?

Có lẽ vì quá cuồng nhiệt, không còn để ý đến mọi thứ xung quanh nên cặp đôi nọ vô tình đụng phải kệ sách. Lực va chạm không mạnh nhưng cũng khiến cho kệ sách chao đảo, mọi thứ bên trên cũng bị dịch chuyển vài phần. Lâm Uyên còn chưa kịp nghĩ ra cách nào để xử lý tình huống ngại ngùng này thì đã bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của mình khi tất cả mọi thử trên cao có nguy cơ đổ ập xuống bất kỳ lúc nào.

Cô phản ứng chậm hơn ngày thường, không kịp đứng lên nên chỉ nghĩ tới cách đưa tay lên đỡ. Nhưng trước khi Lâm Uyên kịp làm vậy thì tầm nhìn của cô đã bị che phủ bởi một người khác. Một gương mặt xa lạ nhưng cũng có phần quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, kèm theo đó là âm thanh đồ vật rơi rớt vang lên rất nhỏ.

Lâm Uyên sững người một lúc. Hắn vừa che chắn cho mình sao. Cuối cùng kệ sách cũng không thật sự đổ ập xuống như những gì cả hai đã tưởng tượng nhưng vẫn có một món đồ trang trí rơi trúng vai của Trường Vũ rồi trượt xuống sàn nhà được trải thảm. Không gây ra thiệt hại gì.

Trong khoảnh khắc mắt đối mắt cùng chàng trai đối diện, Lâm Uyên cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cảm giác còn rõ ràng hơn cả nụ hôn trong trò chơi lúc nãy. Thời gian như dừng lại vài giây, cho đến khi âm thanh đóng cửa vang lên một tiếng thì Trường Vũ mới giật mình lùi lại.

Hắn bất ngờ lên tiếng: "Không sao chứ?"

"Không... không sao. Cậu có sao không?"

"Vẫn ổn."

Trường Vũ lùi về vị trí cũ một cách đầy cứng nhắc. Hắn cũng hơi bất ngờ vì hành động vừa rồi của mình. Ngay khi nhìn thấy chiếc kệ kia có khả năng đổ ập xuống, việc đầu tiên hắn làm là xoay người chắn cho Lâm Uyên mà không cần suy nghĩ hay tính toán. Bây giờ định thần lại hắn mới cảm thấy sửng sốt và khó xử.

Để giải quyết tình huống này, Trường Vũ liền quay sang tìm kiếm đồ vật mới đập trúng vai mình kia, bình tĩnh nhặt nó lên, đặt về lại trên kệ, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Cặp đôi gây chuyện có lẽ cũng không phát giác ra tình huống vừa rồi, đã sớm đóng kín cửa tâm sự cùng nhau. Ở góc phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Bình thường Lâm Uyên là một người tương đối thân thiện, cô sẽ không im lặng đến tuyệt đối như thế này. Nhưng hôm nay, trong tình huống này, cô cũng không biết mở đầu câu chuyện như thế nào với người bên cạnh. Trong đầu Lâm Uyên trống rỗng. Cô nhìn chằm chằm vào kệ sách ở phía đối diện, một phút nào đó đã nhẩm đếm xem chiếc kệ này được chia thành bao nhiêu ô.

Trái ngược với Lâm Uyên, Trường Vũ mới thật sự là một người ít nói. Trong cuộc sống bình thường, hắn không bao giờ chủ động đến gần ai, cũng chưa từng mở đầu một cuộc trò chuyện không cần thiết nào. Thế nhưng hôm nay hắn lại phá lệ vài lần.

Hắn đã tham gia một trò chơi, sau đó còn chấp nhận một cái thử thách quái quỷ nào đó. Không những không cảm thấy khó chịu hay bài xích mà còn tự mình tìm kiếm bóng dáng của cô gái kia rồi đến ngồi cạnh người ta. Chỉ là mọi thứ đã đạt đến mức kỷ lục, có lẽ đây chính là giới hạn của hắn rồi, không thể nào chủ động thêm được nữa.

Tuy chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nhưng Trường Vũ cũng không phải quá ngu ngốc, tối thiểu là ở nụ hôn kia hắn cũng chủ động, và hắn cũng biết đã tìm đến người ta thì cũng phải là người mở đầu câu chuyện. Dù hắn chưa biết làm thế nào, nhưng thôi thì thử một lần vậy.

"Mình tên Calvin, còn cậu?"

Lời nói của Trường Vũ như chiếc phao cứu mạng Lâm Uyên khỏi dòng suy nghĩ kỳ quặc về chiếc kệ sách. Cô như được giải thoát, cuối cùng thì kỹ năng giao tiếp cũng đã quay trở lại.

"Joyce. Mà giọng của cậu không phải là giọng Mỹ. Cậu không phải người ở đây à?"

Sau khi được gỡ phong ấn, Lâm Uyên nói luôn một tràng. Thái độ vui vẻ và thoải mái của cô khiến Trường Vũ hơi bất ngờ, nhưng trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên bước đầu tiên là bước khó khăn nhất, sau đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn hẳn.

"Ừ, mình sống ở Anh."

"Cậu cũng là bạn của Alice sao? Trước giờ chưa nghe cậu ta nói có quen ai ở Anh hết."

"À, không phải. Mình là bạn cùng phòng của David ở trường nội trú."

Lâm Uyên cố gắng lục lọi trí nhớ để tìm xem David là ai. David là một cái tên khá phổ biến nhưng cô nghĩ mãi vẫn không ra bất kỳ người nào mang cái tên này trong những người đã gặp ở trường.

Lâm Uyên thử suy nghĩ xa hơn. Hình như cách đây vài ngày đã có ai đó kể với cô rằng trong buổi tiệc này anh họ của Alice sẽ từ Anh trở về để tham gia, thậm chí còn kéo theo một vài người bạn bên đó. Có lẽ Trường Vũ nằm trong nhóm người này.

"Anh họ của Alice đúng không?"

"Ừm, đúng vậy."

"Cậu sang Mỹ lâu chưa?"

"Ba ngày. Chiều mai sẽ rời khỏi."

Trong lòng Lâm Uyên thoáng qua cảm giác mất mát mơ hồ. Cô có thể cảm nhận được cảm xúc của mình thay đổi một cách đáng kể. Điều này khiến cô ngạc nhiên và có chút hoảng hốt. Cô đang nghĩ gì trong đầu vậy? Bọn họ chỉ gặp nhau chưa được một giờ đồng hồ.

"Cậu là người nước nào?"

Trường Vũ bất ngờ lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Lâm Uyên. Đã lâu rồi hắn không gặp người châu Á bằng tuổi mình nên cũng có chút tò mò.

Ở Anh, Trường Vũ học ở trường nội trú ở một khu vực khá xa cộng đồng người Việt và những quốc gia châu Á khác. Trong suốt nhiều năm, trừ một số người nhập học cùng thời, đã quen biết từ lâu thì hắn cũng không gặp bất kỳ ai có màu da và màu tóc giống mình.

Trường Vũ cũng có một vài suy đoán trong đầu về quốc tịch của người ngồi cạnh nhưng không thể nào có một đáp án hợp lý. Về giọng nói thì giọng của Lâm Uyên không khác gì người bản xứ, vì vậy có thể cô không phải là du học sinh, mà là người Mỹ gốc Á. Còn về ngoại hình thì Trường Vũ cũng khó để phân biệt. Thứ nhất là hắn không dám nhìn chằm chằm Lâm Uyên quá lâu, thứ hai là vì hắn không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện nhận diện này.

Trong lúc Trường Vũ còn đang tự mình suy đoán thì Lâm Uyên đã lên tiếng trả lời: "Việt Nam."

Dù đây cũng là một đáp án mà Trường Vũ nghĩ đến vì ở bang này cộng đồng người Việt rất lớn nhưng hắn vẫn cảm thấy bất ngờ, xen lẫn cảm giác vui mừng khó tả.

Trường Vũ cười nhẹ một tiếng rồi nói: "Trùng hợp thật, mình cũng vậy."

Lâm Uyên cũng ngạc nhiên không kém. Cô biết cộng đồng người Việt ở bang này khá đông, thế nhưng số lượng đồng hương cô đã từng tiếp xúc ở trường cũng không nhiều lắm.

Gần với Lâm Uyên nhất chỉ có Hàn Kỳ, nhưng Hàn Kỳ bị đưa sang Mỹ từ rất nhỏ nên cậu cũng không khác gì những đứa trẻ được sinh ra ở đây. Xa hơn một chút thì là người yêu cũ của Hàn Kỳ, một trong những người có ân oán sâu sắc với Lâm Uyên ở trường, nhưng cả hai ngoài ganh ghét và đối đầu thì cũng chẳng nói chuyện đàng hoàng với nhau bao giờ. Cũng vì vậy mà Lâm Uyên vô cùng hiếu kỳ về Trường Vũ, một du học sinh người Việt đến từ một quốc gia khác.

Dù sao thì sau vài lời trao đổi vừa rồi thì khoảng cách của cả hai đã được rút ngắn phần nào, tựa như một bức tường vô hình nào đó được phá bỏ.

"Thế tên tiếng Việt của cậu là gì? Với lại cậu muốn đổi ngôn ngữ không?"

Lâm Uyên dò hỏi. Vì cô không nắm chắc được trình độ tiếng Việt của Trường Vũ đến mức nào nên không dám chủ động thay đổi ngôn ngữ. Dù sao thì xung quanh cô cũng có nhiều người cùng gốc gác nhưng sinh ra và lớn lên tại Mỹ, hoặc sang Mỹ từ nhỏ nên không phải ai cũng có khả năng dùng ngôn ngữ mẹ đẻ một cách thuần thục.

"Trường Vũ. Còn cậu?" Trường Vũ chủ động thay đổi trước, như một câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi.

"Lâm Uyên. Mà chưa đủ, phải biết tuổi nữa, để xưng hô cho đúng. Không tùy tiện như tiếng Anh được."

Như một luật lệ ngầm khi dùng ngôn ngữ mẹ đẻ để giao tiếp, Lâm Uyên cần biết tuổi của người đối diện để xưng hô cho đúng ngay từ đầu. Cô có một vài người bạn hơn tuổi nhưng vì đã dùng tiếng Anh với nhau quá lâu nên khi đổi lại thì không thể gọi anh chị được nữa, tạo ra một cục diện hơi buồn cười.

"Mười tám."

Trường Vũ ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời. Hắn đi học trễ hơn mọi người một năm vì rất nhiều lý do nên lúc nào bạn bè cũng nhỏ hơn mình một tuổi, thỉnh thoảng hắn cũng không tình nguyện tiết lộ tuổi thật cho lắm. Nhưng hôm nay lại là trường hợp đặc biệt.

"Thảo nào. Vậy là anh lớn hơn em rồi. Em nhỏ hơn anh một tuổi."

Lâm Uyên dần cảm thấy mọi chuyện trở nên hợp lý. Trường Vũ thật sự lớn hơn cô. Vậy mới công bằng. Nếu như một người có khí chất như Trường Vũ mà bằng tuổi mình thì cô sẽ bắt đầu cảm thấy hoài nghi về những bạn nam cùng tuổi. Nhưng Lâm Uyên vẫn cảm thấy khoảng cách còn phải nhiều hơn như vậy. Hoặc là do bọn con trai cùng trường cô quá mức trẻ con, cô cũng không chắc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top