Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Quyết Định (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hàn Kỳ đến bệnh viện để tìm gặp Lâm Uyên. Tối hôm qua sau khi rời khỏi nhà hàng thì cũng đã trễ, Hàn Kỳ không quay lại bệnh viện nữa mà về lại khách sạn đang lưu trú của mình. Về đến nơi cậu mới có thời gian đọc lại toàn bộ tin nhắn mà Lâm Uyên đã gửi trước đó.

Hàn Kỳ không quá bất ngờ với quyết định này của Lâm Uyên, tựa như đã có thể đoán ra được một phần nào đó dựa trên những gì đã xảy ra những ngày vừa rồi. Chỉ là cậu không ngờ vậy mà Lâm Uyên lại trực tiếp đụng độ với một trong những người trong nhóm bắt nạt Lâm Nhi ở trường, đã thế còn đánh nhau một trận trong hẻm vắng vào buổi tối.

Hàn Kỳ cứ ngỡ chuyện giáo viên chủ nhiệm hôm trước đã khiến Lâm Uyên nghĩ đến kế hoạch này, hóa ra còn có sự kiện phía sau mà cậu chưa kịp biết đến. Vì hôm qua cũng đã trễ nên Hàn Kỳ chỉ nhắn tin trả lời một cách đơn giản mà không hỏi gì thêm. Sẵn tiện đang lúc trò chuyện cùng ông nội nên thông báo luôn một thể. Cho dù cậu không cần cho lắm nhưng nếu có người giúp cậu xử lý những vấn đề liên quan đến người mẹ kế kia vẫn thoải mái hơn rất nhiều.

Vì bận rộn một số công việc cá nhân trên mạng của mình nên đến tận chiều Hàn Kỳ mới đến bệnh viện. Ngay khi vừa mở cửa bước vào, Hàn Kỳ đứng hình tại chỗ. Lâm Uyên ngồi một mình bên cạnh giường bệnh, hình như đang trò chuyện cùng người đang hôn mê sâu nằm trên giường vì Hàn Kỳ xuất hiện nên mới dừng lại.

Hàn Kỳ không dám tin vào mắt mình. Dù đã biết trước chuyện Lâm Uyên muốn làm nhưng Hàn Kỳ vẫn không thể nào quen được hình ảnh mới này của cô. Lâm Uyên đã thay đổi vẻ bề ngoài của mình một cách hoàn toàn. Người đối diện đã không còn là Lâm Uyên mà cậu biết trước đó nữa.

Mái tóc màu đỏ nâu đổi thành màu đen, từ tóc ngắn ngang vai đã được nối dài xuống giữa lưng. Toàn bộ khuyên tai nhiều kiểu dáng đã được tháo xuống, vết thương hôm trước vẫn còn chưa lành lại hoàn toàn. Hơn nữa phong cách trang điểm cũng đã thay đổi. Nếu không phải vì biểu cảm và dáng ngồi thì Hàn Kỳ đã nghĩ người mình đang gặp phải là Lâm Nhi mới đúng.

Hàn Kỳ phải mất một lúc để thích nghi với hình ảnh mới của Lâm Uyên. Cậu dè dặt hỏi: "Quyết định làm thật à?"

"Ừ, chẳng lẽ nói chơi?"

"Mày hỏi ý ba mày chưa? Ba mày không để mày làm vậy đâu."

"Xíu nữa ba tao đi làm về tao nói luôn."

Hàn Kỳ nhìn Lâm Uyên một lần nữa bằng ánh mắt đầu trăn trối như có nhiều lời khó nói, cuối cùng tặc lưỡi cảm thán: "Vẫn nhìn không quen. Nó kỳ lắm."

"Tập quen dần đi. Ít nhất là cho tới khi em tao tỉnh lại."

Tối hôm qua, ngay sau khi đưa ra quyết định, Lâm Uyên đã về nhà và xem lại toàn bộ hình ảnh của Lâm Nhi những năm gần đây để thực hiện những thay đổi này. Sau một lúc đắn đo, cuối cùng Lâm Uyên đã quyết định tìm kiếm manh mối dựa trên những gì Lâm Nhi để lại nhưng lại chẳng tìm thấy gì đặc biệt.

Lâm Uyên biết mật khẩu điện thoại của Lâm Nhi từ trước, bọn họ vẫn để chung một mật khẩu điện thoại dựa trên một dãy số liên quan đến kỷ niệm của cả hai ngày nhỏ. Dù Lâm Uyên không muốn cho lắm nhưng cuối cùng cô vẫn phải xem thử điện thoại của Lâm Nhi có gì.

Thế nhưng cuối cùng vẫn không có bất kỳ thông tin nào quan trọng. Từ điện thoại và laptop, Lâm Nhi giống như một người có cuộc sống bình thường, không giống như một người phải trải qua bạo lực học đường ở trường học cho lắm.

Trong quá trình tìm hiểu, Lâm Uyên phát hiện ra một điểm hơi kỳ lạ, đó là điện thoại của Lâm Nhi khá mới, có lẽ vừa mới mua thời gian gần đây, nhưng trong những lần gọi cho gia đình trước đó thì Lâm Uyên chưa từng biết đến chuyện này. Nội dung lưu trữ bên trong không nhiều, ngoài hình ảnh về bài học thì cũng không có gì khác.

Lâm Uyên xem điện thoại Lâm Nhi chỉ để tìm xem có phần mềm nào liên quan đến Ghi Chú hay viết nhật ký hay không chứ không vào xem các ứng dụng mạng xã hội khác. Ngay khi điện thoại vừa bật, điện thoại đã hiện ra rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi đến từ Duy Anh, một người cô đã từng nghe nhắc tên trước đó.

Lâm Uyên không nghe máy, không đọc tin nhắn, cũng không trả lời lại. Thế nhưng Lâm Uyên có thể đoán được phần nào về mối quan hệ giữa Lâm Nhi với nam sinh tên Duy Anh kia. Ít nhất thì ở góc nhìn của Lâm Nhi, anh ta vẫn nằm trong danh sách người tốt. Còn sự thật như thế nào thì phải trực tiếp gặp mặt mới biết được.

Không loại trừ khả năng nam sinh này là một trong những kế hoạch của bọn bắt nạt kia khi cố tình ra tay từ khía cạnh tình cảm nam nữ, khiến cho nạn nhân có cảm giác mình được cứu rỗi nhưng cuối cùng lại là chiêu thức tàn nhẫn nhất.

Lâm Uyên cầu mong tất cả chỉ là do mình tự tưởng tượng ra. Cô không biết Duy Anh là ai, là người như thế nào, ít nhất là cho đến khi tự mình tiếp xúc với anh ta một lần để cảm nhận. Ngoài ra có lẽ cũng phải nhờ Nhật Khánh tìm hiểu thêm để có thêm thông tin đầy đủ.

Sau khi xác định được rằng Lâm Nhi thật sự không để lại bất kỳ thông tin nào cho mình thì Lâm Uyên chuyển điện thoại sang chế độ máy bay. Có lẽ cô phải tự tìm hiểu chuyện này.

Hàn Kỳ đến chưa được bao lâu thì ông Đạt đã vào bệnh viện. Ngay khi nhìn thấy Lâm Uyên, ông Đạt cũng ngạc nhiên không khác gì Hàn Kỳ, thậm chí còn thất thần mất một lúc. Suýt nữa ông đã tưởng rằng mình đang nằm mơ, ngỡ rằng những gì xảy ra những ngày qua chỉ là một cơn ác mộng ngắn ngủi, chỉ cần tỉnh giấc thì mọi chuyện có thể trở về như cũ. Thế nhưng ông nhanh chóng tỉnh táo trở lại, một chút hy vọng mong manh vừa mới le lói xuất hiện đã nhanh chóng bị dập tắt.

Nhật Khánh đi theo phía sau ông Đạt, anh nhìn tạo hình mới của Lâm Uyên, nhanh chóng đoán ra mọi thứ. Nếu Nhật Khánh đoán ra thì ông Đạt cũng không thể nào không biết. Lâm Uyên còn chưa kịp nói ra dự định của mình thì đã bị ông Đạt lên tiếng phản đối.

"Bất kể con muốn làm gì, ba đều không đồng ý."

"Ba à..."

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện"

Dù đã lường trước đến kết quả này nhưng Lâm Uyên cũng khá bất ngờ khi ba của mình nhanh chóng phủ nhận như vậy. Nhật Khánh thở dài, có vẻ sắp có cãi nhau lớn rồi đây. Anh nhìn sang Hàn Kỳ, nhướn mày ra hiệu điều gì đó. Ngay khi ông Đạt và Lâm Uyên rời khỏi phòng bệnh, Hàn Kỳ đã đuổi theo phía sau, chỉ còn Nhật Khánh ở lại trong phòng.

Nơi này là bệnh viện tư nhân nên không gian tương đối rộng rãi và thoải mái. Khu vực ông Đạt lựa chọn cho Lâm Nhi nằm ở phân khúc cao cấp, nằm giữa khu VIP biệt lập ở tầng cao nhất nhưng vẫn khá tách biệt với những phòng bệnh phổ thông bình thường.

Ông Đạt và Lâm Uyên đến khu vực khuôn viên dành cho bệnh nhân và người nhà tản bộ, tìm một góc không quá đông người để nói chuyện.

Vừa ra đến nơi, ông Đạt đã nói: "Con đừng để ba cảm thấy hối hận vì đã sơ sót để con về đây."

Từ nhỏ đến lớn, Lâm Uyên chưa từng chống đối lại ba của mình bất kỳ điều gì. Có thể cô không quá ngoan ngoãn và nghe lời như Lâm Nhi, nhưng cũng chưa từng nổi loạn và làm ra điều gì quá giới hạn. Thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng Lâm Uyên không giống Lâm Nhi.

Lâm Uyên không sợ trời không sợ đất, nếu như đó là điều cô thật sự muốn làm thì sẽ không ai ngăn lại được. Ông Đạt tất nhiên có thể nhìn ra được điểm này nên đã nhanh chóng dập tắt mọi nguy cơ ngày từ lời nói đầu tiên.

"Con không thể nào xem như không có chuyện gì xảy ra được."

"Vậy thì con muốn làm gì? Đóng giả làm em con? Đến trường nó học? Rồi sau đó sẽ như thế nào? Con nói ba nghe xem."

"Con chỉ muốn tìm hiểu chuyện đã xảy ra với em con ở trường mà thôi."

"Rồi sao nữa? Biết được sự thật rồi con sẽ làm gì? Ra tay với bọn nó như những gì bọn nó đã làm với em con? Nếu như mọi chuyện không diễn ra như những gì con tính toán gì sao? Con biết bọn nó là ai, năng lực như thế nào chưa? Con không phải là anh hùng, không phải là người đại diện cho công lý, con chỉ là một người bình thường mà thôi."

"Con có thể không là gì cả, nhưng con là chị của Lâm Nhi. Làm sao con có thể trơ mắt nhìn em con trải qua những chuyện như vậy mà không làm gì cả? Con không chịu đựng được."

"Thế thì con nghĩ ba thoải mái lắm sao? Lâm Nhi là con gái của ba, con cũng là con gái của ba mà. Hai đứa đều là con của ba, dù là đứa nào bị tổn thương ba đều cảm thấy rất khó chịu. Con đừng để ba phải trải qua nó một lần nữa."

Lâm Uyên khựng lại một lúc khi nhìn thấy mắt ông Đạt dần đỏ lên. Cảm giác tội lỗi và khó xử khiến Lâm Uyên không biết phải làm như thế nào cho phải. Cô thật sự không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Như bất kỳ con người nào trên đời này, khi tận mắt nhìn thấy anh chị em của mình gặp nạn đều sẽ tức giận và muốn trả thù. Nhưng cô không phải chỉ là chị gái của Lâm Nhi, cô còn là con gái của ba mình, cũng là một người thân mà ba cô muốn bảo vệ.

Sự cố chấp lúc đầu của Lâm Uyên dần dần biến mất khi nhìn thấy ánh mắt đau lòng của ông Đạt. Lâm Uyên không thể nào nói cho ông Đạt biết về cuộc chạm mặt tối hôm qua của mình, không thể nào để ông biết bọn người kia lại một lần nữa tìm cách tấn công Lâm Nhi sau tất cả những gì đã xảy ra.

"Con hứa với ba là con sẽ cẩn thận."

"Con thì có thể cẩn thận được đến mức nào được? Có rất nhiều chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của con đâu."

"Con chỉ muốn xem chuyện gì xảy ra mà thôi. Khi nào Lâm Nhi tỉnh lại thì con sẽ dừng ngay lập tức."

Ông Đạt nhìn Lâm Uyên bằng ánh mắt đầy mệt mỏi và bất lực. Chỉ mới một thời gian ngắn trôi qua nhưng người đàn ông này như đã già đi nhiều tuổi. Ông Đạt không biết phải giải thích như thế nào cho Lâm Uyên hiểu nỗi lòng của mình.

Đối với người như con gái đầu của ông mà nói, nếu đã quyết định thì sẽ làm đến cùng, nhất là khi Lâm Uyên không cảm thấy mình sai khi làm như vậy. Tất nhiên trong chuyện này Lâm Uyên cũng chẳng làm sai điều gì, nhưng có những lo lắng và dằn vặt mà người làm cha làm mẹ như ông vẫn luôn trăn trở thì Lâm Uyên lại không hiểu được.

"Con có thể sống đúng độ tuổi của mình được không? Tất cả những chuyện này không phải là trách nhiệm mà con phải gánh vác."

Ông Đạt nhìn vào vết thương vẫn còn chưa lành hẳn trên vành tai của Lâm Uyên, giọng nói ngày càng trở nên nặng nề: "Đây là vết thương đầu tiên và cũng là cuối cùng của con liên quan đến chuyện này. Mọi thứ dừng lại ở đây là được rồi."

"Hồi nhỏ ba đã từng nói với con chỉ cần con chịu đi Mỹ chữa bệnh thì con muốn gì ba cũng đồng ý."

Lâm Uyên hết cách, cuối cùng phải dùng đến điều kiện này. Lâm Uyên cắn môi, cô cúi đầu nhìn xuống đất. Dù cảm thấy tội lỗi trong lòng nhưng vẫn không thể nào từ bỏ kế hoạch của mình. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh của Lâm Nhi lại hiện ra khiến cho Lâm Uyên không thể nào chấp nhận được việc bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng.

Ông Đạt không ngờ thì ra lại đến một ngày Lâm Uyên lại mang chính lời ông từng hứa trong quá khứ để ra điều kiện ngược lại với mình. Khi đó Lâm Uyên còn nhỏ, vừa sợ chết, vừa sợ xa gia đình, sợ tốn tiền nên không muốn chữa bệnh. Ông Đạt không có cách nào để thuyết phục, đành phải đưa ra một lời hứa như vậy.

Khi đó Lâm Uyên rất thích một bộ truyện tranh dài tập, ông nghĩ nếu như đưa ra lời hứa này thì có thể dỗ dành được con gái chấp nhận điều trị. Cuối cùng thì Lâm Uyên vẫn chịu đi chữa bệnh mà không cần dùng tới điều kiện này. Không ngờ đã nhiều năm trôi qua, lời hứa ngày xưa lại được xướng lên một lần nữa trong tình huống cả hai đều không mong muốn.

Đáp lại sự mong chờ xen lẫn bất an và áy náy của Lâm Uyên, ông Đạt nói: "Nếu vậy thì ba đành phải thất hứa với con rồi."

Ông Đạt đã đưa ra quyết định cuối cùng cho chuyện này, không muốn tranh cãi cùng Lâm Uyên thêm nữa. Ông Đạt quay lại phòng bệnh trước, bỏ lại Lâm Uyên một mình ở một góc trong khuôn viên bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top