Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28: Bạn Cùng Bàn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Vũ không vội rời khỏi lớp. Hắn nhắn tin báo cho Trọng Khanh rồi ngồi chờ. Bọn họ có hẹn đi ăn trưa cùng nhau. Sau đó nhóm Trọng Khanh vào trường học tiếp còn Trường Vũ trống buổi chiều thì có thể về nhà.

Trường Vũ vừa lướt mạng xã hội vừa canh chừng Lâm Uyên để có thể đứng lên chừa lối đi cho cô ra ngoài khi cần, tránh cho tình huống khó xử sau giờ ra chơi lúc nãy lặp lại. Lâm Uyên không có ý định về nhà ngay lập tức nên có thể chờ thêm một lúc, không cần nhắc Trường Vũ đứng lên cho mình đi ra.

Lâm Uyên tò mò nhìn về phía chỗ ngồi của Hàn Kỳ để cập nhật tình hình nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Tốc độ cũng nhanh thật, vừa đánh trống đã chạy mất rồi. Xem ra Hàn Kỳ thích nghi khá nhanh với cuộc sống mới này. Chỉ có Lâm Uyên vừa phải xã giao với người quen cũ của Lâm Nhi, đối đầu với kẻ thù cô đang tìm kiếm và còn phải cân não đối đáp với crush qua đường này.

Sau một vài lần bị ném bơ đẹp trong ngày thì Lâm Uyên bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình. Cô không biết sau khi vở kịch này kết thúc thì ấn tượng của mình về Trường Vũ sẽ bị biến dạng đến mức nào. Có khi nó ngày càng trở nên tồi tệ hơn so với ban đầu mất.

Trong lúc Lâm Uyên đang suy nghĩ vu vơ về tình trạng crush của chính mình thì một nữ sinh cô chưa từng nhìn thấy đã xuất hiện ở bàn của bọn họ. Lâm Uyên quay trở lại trạng thái cảnh giác cao độ. Ai nữa đây? Vẫn còn người khác có liên quan đến Lâm Nhi nữa à?

Thế nhưng nữ sinh mới đến này đã chứng minh cho Lâm Uyên thấy là sự lo lắng của cô là quá dư thừa. Từ khi bước vào lớp, nữ sinh này chưa từng nhìn đến Lâm Uyên lấy một lần. Cô nàng dừng lại bên cạnh Trường Vũ, biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ.

"Cuối cùng đã tìm thấy cậu rồi. Cậu học lớp này à?"

Trường Vũ đặt điện thoại sang một bên, lịch sự trả lời: "Xin lỗi, cậu là..."

Lâm Uyên hơi bất mãn. Nói chuyên với cô thì cụt lủn cộc lốc còn nói chuyện với người khác thì lịch sự nhẹ nhàng không điểm nào bằng.

Nữ sinh kia nhanh chóng đáp lại:

"Mình là Quyên, lớp 11A1. Lúc sáng mình phải mang nhiều tài liệu vào phòng giáo viên mà không còn tay để mở cửa, sau đó cậu có giúp mình đó."

Trường Vũ nhớ lại chuyện lúc sáng. Đúng là hắn đã mở cửa giúp một nữ sinh nào đó lúc vào phòng giáo viên, sau đó còn tiện tay giúp người ta mang hộ một nửa số tài liệu đó vào phòng. Đối với Trường Vũ thì chuyện này không có gì to tát. Dù đó là ai đi nữa thì hắn cũng sẽ giúp nên không hề có ấn tượng gì đặc biệt với nữ sinh này.

Trường Vũ chỉ gật đầu như đã nhớ ra. Thục Quyên không hề mất hứng vì sự lãnh đạm này của hắn mà còn vui vẻ nói tiếp:

"Mình không biết cậu học lớp nào, hỏi mãi thì mới biết là hôm nay lớp 11A13 có hai học sinh mới thế là đến xem thử. Hóa ra là thật. Cảm ơn cậu nhiều lắm."

"Không có gì đâu."

Trường Vũ vừa trả lời xong thì nhóm Trọng Khanh đã tìm đến. Bọn họ vào lớp học bằng cửa sau, tiến thẳng về khu vực chỗ ngồi của Trường Vũ.

Trường Vũ thấy bạn của mình đã đến thì rời khỏi chỗ ngồi. Lâm Uyên thấy vậy cũng tranh thủ rời đi cùng lúc đó. Ở lại thêm một lúc nữa thì không biết cô còn so sánh thái độ của Trường Vũ với mình và Thục Quyên đến mức nào nữa.

Trường Vũ thấy mình và Thục Quyên không có gì thân thiết nên hắn không mấy để tâm, trực tiếp nhập bọn với Trọng Khanh.

"Ủa, hóa ra cậu cũng quen biết Khanh và Lân à? Bọn mình học chung lớp đó, còn là bạn rất thân của nhau nữa. Vậy là sau này chúng ta cùng một nhóm rồi."

Biểu cảm của Trọng Khanh và Thế Lân bỗng dưng trở nên hoang mang và có chút gượng gạo. Nhóm bọn họ có Thục Quyên từ khi nào vậy? Cả hai đều muốn nói gì đó nhưng rồi cảm thấy không phù hợp lắm nên quyết định giữ im lặng. Chỉ có Minh Đức là chịu phụ họa với Thục Quyên.

"Đúng rồi, anh Vũ là thành viên mới của tụi này."

"Từ nãy tới giờ còn chưa biết tên cậu nữa, may mà có Đức giới thiệu rồi. Mà sao Đức gọi Vũ là anh vậy? Vũ lớn hơn tụi mình à?"

"Ừ đúng rồi."

Vẫn chỉ có Minh Đức trả lời Thục Quyên. Trọng Khanh và Thế Lân chỉ nhìn nhau rồi không nói gì. Trường Vũ không mấy nhiệt tình trong việc tham gia vào câu chuyện này nên vẫn giữ im lặng.

Trước khi ra về, Lâm Uyên ghé ngang qua chỗ Tuệ Khanh để xin chụp hình vở ghi bài môn Ngữ văn. Dù chuyện này có hơi mất mặt và có gì đó không được hợp lý cho lắm về thân phận của Lâm Nhi nhưng Tuệ Khanh chẳng nghi ngờ gì. Cô bạn cho rằng vì "Lâm Nhi" nằm viện một thời gian dài nên tay còn cứng, chép không kịp là chuyện bình thường. Lâm Uyên cảm động không dứt, cuối cùng thì chỉ có Tuệ Khanh mới là chiếc phao cứu sinh đáng tin cậy trong cái lớp này.

Còn Trường Vũ thì sao? Hắn rất được chào đón ở đây nên còn phải bận rộn giúp đỡ và làm quen với những nữ sinh khác ngoài kia. Điều này làm Lâm Uyên nhớ lại cảnh tượng lần đầu hai người gặp nhau. Khi đó hắn cũng được bọn con gái cùng trường cô mê như điếu đổ. Thậm chí còn có nhiều người muốn mang hắn lên giường một đêm gì đó.

Lâm Uyên đã sớm quên đi giai thoại này vì căng thẳng chuyện gia đình, bây giờ vì Thục Quyên nên mới nhớ lại. Lâm Uyên vô cùng bất mãn. Cô thầm mắng Trường Vũ trong lòng. Đúng là con người đào hoa, bề ngoài thì nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lại thu hút rất nhiều ong bướm. Còn nguy hiểm hơn những người khác gấp nhiều lần.

"Hình như bà chụp lố trang rồi kìa." Tuệ Khanh tốt bụng nhắc nhở.

Lâm Uyên giật mình nhìn lại. Cô cười trừ:

"À đúng thật. Nhiều quá nên chụp hơi quá đà."

Tuệ Khanh nhận lại vở ghi bài từ tay Lâm Uyên rồi nhìn về phía cuối lớp.

"Lại là cái con pick me girl này."

Lâm Uyên khá bất ngờ với những gì Tuệ Khanh vừa nói. Hình như không giống với những gì cô đã quen thuộc từ sáng tới giờ thì phải. Lâm Uyên khá tò mò, không ngờ Tuệ Khanh vẫn còn một bộ mặt khác mà cô chưa biết đến, có vẻ thú vị hơn hình ảnh học sinh gương mẫu kia rất nhiều.

Sau đó Lâm Uyên tập trung lại vào nội dung chính trong câu chửi của Tuệ Khanh, phần nào hiểu ra được điều gì đó. Cô cũng cảm thấy như vậy. Ừ, thật ra là Lâm Uyên có một chút quan điểm cá nhân vì Trường Vũ nhưng cô vẫn đồng ý với Tuệ Khanh.

Tuệ Khanh vừa chửi xong thì bắt gặp "Lâm Nhi" đang mở to đôi mắt đầy ngây thơ và trong sáng để nhìn mình. Điều này khiến Tuệ Khanh cảm thấy hơi xấu hổ, để một người bạn với tính cách hiền hòa và nhân hậu nhìn thấy cảnh mình nói xấu người khác một cách công khai thì không tốt cho lắm nhỉ.

Tuệ Khanh tặc lưỡi, lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao vậy. Tuệ Khanh tiến lại gần "Lâm Nhi", hạ giọng xuống mức rất nhỏ rồi nói:

"Nói ra thì bà thấy tui sân si chứ tui ghét con nhỏ đó lắm. Nó chuyên gia dùng biểu cảm ngây thơ, không có ý gì để hạ bệ người khác thôi. Nhìn bọn con trai bị nó dụ kìa."

Lâm Uyên đương nhiên biết cụm từ "pick me girl" có nghĩa là gì nên cô không cần Tuệ Khanh giải thích. Thế nhưng một người không cạnh tranh với đời như "Lâm Nhi" thì thật sự rất cần điều này.

"Ồ, hiểu rồi."

"Chả hiểu mò sang lớp này làm cái gì. Nhìn thấy là đã bực. Mà thôi kệ nó, tụi mình về đi."

Dù Tuệ Khanh không muốn nhìn đến Thục Quyên nữa nhưng Thục Quyên đã nhìn thấy Tuệ Khanh. Thục Quyên mang theo hình ảnh ngây thơ và trong sáng, không hề có ác ý gì, hào hứng kéo nhóm của Trường Vũ và Trọng Khanh đi theo mình.

"Từ ngày Khanh ra lớp thường là không còn gặp được nữa luôn ý. À quên, phải gọi là Tuệ Khanh chứ, nếu không thì nhầm với Trọng Khanh lớp mình mất."

Tuệ Khanh kéo "Lâm Nhi" đi được một đoạn thì phải dừng lại. Tuệ Khanh cố gắng hít thở để giữ bình tĩnh rồi quay lại nhìn Thục Quyên:

"Thì sao? Liên quan gì tới cậu?"

"Sao Tuệ Khanh cứ khó chịu với mình vậy? Chắc là Tuệ Khanh ghét mình lắm. Còn mình thì rất ngưỡng mộ cậu luôn. Năm nay lên lớp 11 chương trình lớp chọn tụi mình rất nặng. Mình cũng muốn được ra lớp thường học để nhẹ hơn như cậu mà không được đó."

Thục Quyên nói rồi quay lại nhìn nhóm con trai phía sau để tìm người ủng hộ. Trọng Khanh im lặng không trả lời nhưng chân mày đã vô thức nhíu lại. Thế Lân quay sang hỏi chuyện Trường Vũ để không phải trả lời, chỉ còn lại Minh Đức rất muốn gật đầu nhưng lại bị Trọng Khanh lườm một cái nên không dám làm gì.

Lâm Uyên hoàn toàn cạn lời, cái này là chúa tể của pick me girl rồi còn gì nữa, thảo nào Tuệ Khanh lại ghét như vậy. Xem ra đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Tuệ Khanh đáp lại:

"Nếu thích thì làm đơn xin chuyển lớp đi, biết đâu thầy cô duyệt cho đấy."

"Vậy sao được? Dù mình có muốn đến mấy nhưng mà kỳ thi xếp lớp qua rồi, phải chịu thôi à. Tuệ Khanh đừng buồn nha, từ bây giờ cậu không còn bị so sánh với Trọng Khanh của lớp mình nữa rồi."

Sức chịu đựng của Trọng Khanh cũng có giới hạn, cậu nói với Thục Quyên:

"Cậu không đi ăn trưa sao? Trễ giờ tập trung ăn trưa bán trú rồi đấy."

Sau khi Trọng Khanh lên tiếng, Thục Quyên có chút ngạc nhiên rồi chuyển sang giận dỗi:

"Khanh muốn đuổi mình đi à? Nhưng không sao. Bây giờ mình có anh Vũ làm bạn rồi, không cần Khanh nữa. Đúng không anh?"

Thục Quyên nói rồi chạy đến đứng cạnh Trường Vũ, muốn khoác tay hắn nhưng Trường Vũ nhanh chóng nghiêng người một bên để né tránh. Trường Vũ không biết vì sao Thục Quyên lại làm như vậy nhưng hắn không có ý định tiếp nhận sự thân thiết này.

Trường Vũ bất giác nhìn sang "Lâm Nhi", vô tình bắt gặp cô cũng đang nhìn mình. Lâm Uyên đang mải mê trừng mắt quan sát Trường Vũ anh anh em em bạn bè thân thiết gì đó với Thục Quyên thì bất ngờ bị hắn "chiếu tướng". Không hiểu vì sao Lâm Uyên cảm thấy hơi khó chịu trước tình huống vừa rồi. Cô bất thất thình lình lên tiếng:

"Anh nhìn em làm gì?"

Trường Vũ cũng không biết vì sao hắn lại nhìn "Lâm Nhi" ngay khi Thục Quyên bám lấy mình. Có lẽ là muốn phân trần, giải thích hay chứng minh điều gì đó cho sự trong sạch của bản thân. Nhưng tiếc là đây không phải là người hắn muốn gặp.

Lâm Uyên bất mãn nói thêm vào: "Anh yên tâm, em sẽ không nói cho chị em đâu."

Một khoảng lặng trôi qua. Mọi người đều ngạc nhiên khi nhận ra sự hiện diện của "Lâm Nhi", nhất là khi cô đột ngột tham gia vào chuyện này. Trường Vũ vốn dĩ luôn bình tĩnh bỗng dưng trở nên bối rối, tựa như hắn đang bị Lâm Uyên bắt gian tại trận trong khi hắn cũng chẳng làm gì sai.

Lâm Uyên nhận ra mình đã quá kích động, thật là một nước đi vào lòng đất. Để cứu vớt hình ảnh cho bản thân, cô cố tình bổ sung thêm: "Dù sao chị em cũng không quan tâm."

Đúng vậy, cô chẳng quan tâm. Lâm Uyên tự nhủ.

Trường Vũ có vẻ khá thất vọng vì điều này. Hắn nói: "Đúng là chị em sẽ không quan tâm thật."

Mọi người đều cảm thấy ngờ ngợ về cuộc trò chuyện đầy khó hiểu giữa Trường Vũ và "Lâm Nhi" nhưng không ai biết nó có vấn đề ở đâu.

Hành động đầy dứt khoát của Trường Vũ khiến cho Thục Quyên hụt hẫng và mất mặt. Thục Quyên nở một nụ cười gượng gạo rồi nói thêm mấy lời để xua đi bầu không khí đầy xấu hổ này:

"Mai em lại sang lớp tìm anh. Em nhất định phải mời ăn đi uống trà sữa để cảm ơn chuyện sáng nay."

"Không cần đâu, tiện tay giúp đỡ thôi."

Trường Vũ nhanh chóng trả lời lại. Sau đó hắn quay người rời đi. Trọng Khanh và Thế Lân như được ân xá mà chạy theo ngay lập tức, chỉ còn Minh Đức do dự giữa việc an ủi Thục Quyên mấy câu hay đi cùng mọi người, nhưng cuối cùng vẫn chọn đi theo bạn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top