Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30: Tìm Hiểu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, vỉ thời gian vẫn còn sớm nên Trọng Khanh và Thế Lân quyết định nán lại thêm một lúc với Trường Vũ, chưa vội quay trở lại trường. Trong lúc nhàm chán, Trọng Khanh vô tình nhớ lại điệu bộ răn dạy của Minh Đức lúc nãy về chuyện của Thục Quyên. Cậu nghĩ mình cần phải giải thích thêm một chút, tránh cho Trường Vũ hiểu lầm.

"Về Quyên thì anh không cần để ý đến thái độ của bọn em. Anh cảm nhận thế nào thì cứ làm theo ý anh là được."

Thế Lân gật đầu lia lịa, cậu cũng tán thành với ý kiến của Trọng Khanh. Cả Thế Lân và Trọng Khanh đều có một số cảm nhận tiêu cực về người bạn cùng lớp này nhưng bọn họ cũng không muốn áp đặt điều đó lên Trường Vũ. Cả hai đều không phải là nạn nhân trực tiếp trong những lời nói vô tình của Thục Quyên, nhưng bọn họ đều được nhắc nhở hoặc tận mắt chứng kiến sự thật đằng sau nó nên hơi dè dặt so với nam sinh khác.

Trái ngược với những gì Trọng Khanh lo lắng, Trường Vũ không quan tâm chuyện này cho lắm. Hắn đã sớm loại bỏ sự tồn tại của Thục Quyên ra khỏi suy nghĩ của mình từ lâu. Thế nhưng Trường Vũ vẫn ừ một tiếng như đã biết.

Ngược lại thì điều khiến Trường Vũ thật sự suy nghĩ lúc này lại là câu chuyện chị em song sinh của Lâm Uyên và Lâm Nhi. Hắn vẫn cảm thấy tình huống này quá mức kỳ diệu và có gì đó không mấy chân thực. Những điều tựa như chỉ có thể tồn tại trên phim ảnh và tiểu thuyết thế mà lại thật sự xảy ra với mình.

Trường Vũ không có trải nghiệm nào để mang ra so sánh, thế là hắn tìm cách tham khảo thử từ phía Trọng Khanh và Thế Lân.

"Trước giờ mọi người đã từng học chung với một cặp song sinh nào chưa?"

Trọng Khanh suy nghĩ một chút rồi đáp: "Em thì chưa. Mày có không Lân?"

"Em có. Mà từ cấp hai rồi. Sao thế?"

Trường Vũ dựa người vào thành ghế phía sau. Hắn bắt chéo hai tay trước ngực, cố gắng hình tượng hóa những thắc mắc của mình.

"Ngoài việc giống nhau về ngoại hình thì tính cách có giống nhau không nhỉ?"

"Với bạn của em thì không nha, thậm chí còn trái ngược nhau nữa. Người chị thì kiểu công chúa, dễ khóc, còn người em lại là đại ca trong lớp, không ra dáng con gái chút nào. Khác lắm, nhìn cái biết liền. Hồi đó bọn họ định đóng giả để lừa cả lớp. Nhưng mà từ khi cô em đập bàn hét lên một cái là thua rồi"

Trường Vũ cũng cảm thấy mọi thứ nên giống như những gì Thế Lân chia sẻ mới hợp lý. Không thể nào vừa giống nhau về ngoại hình, vừa giống nhau về cách nói chuyện, ngay cả tính cách và khí chất cũng có phần tương tự như vậy được. Trường Vũ đã từng nghĩ đến chuyện mình bị ám ảnh về Lâm Uyên quá nhiều, dẫn đến việc nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của cô trong đó, xong rồi tự nhìn thấy Lâm Nhi qua lăng kính do tự mình gắn lên.

Nhưng rõ ràng là không phải. Hôm nay ngoài những người bạn cùng lớp nhạt nhòa không có chút ấn tượng nào thì Trường Vũ còn tiếp xúc với Thục Quyên, sau đó quan sát thoáng qua Tuệ Khanh một chút. Bọn họ là những người hoàn toàn khác nhau, không hề có cảm giác quen thuộc và trùng lặp như khi trò chuyện với "Lâm Nhi". Hay là vì ngoại hình hai chị em giống nhau nên mới mang lại cảm giác này nhỉ?

Trọng Khanh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Trường Vũ: "Mà sao anh hỏi vậy?"

"Không có gì. Tự nhiên nghĩ đến thôi."

Trường Vũ nhanh chóng trả lời. Hắn không nhắc lại chủ đề này nữa, tránh cho mọi người nghi ngờ. Dù cho mọi thứ có diễn ra một cách đầy vô lý như những gì hắn đang suy đoán hay không thì có lẽ nó vẫn là bí mật mà Lâm Uyên muốn che giấu. Trường Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng tối thiểu thì hắn sẽ không làm ra hành động gì gây ảnh hưởng đến Lâm Uyên và những người có liên quan đến người hắn thích.

Trọng Khanh và Thế Lân không thắc mắc gì thêm. Cả nhóm nhanh chóng bỏ qua chủ đề vừa rồi. Sau đó Trọng Khanh giới thiệu cho Trường Vũ thêm một số hoạt động ngoài giờ của trường Lạc Thanh. Đây là trường bán công truyền thống, việc học vẫn được ưu tiên lên hàng đầu nên những hoạt động ngoài giờ còn khá giới hạn.

Tuy nhiên, thỉnh thoảng trong trường vẫn có một vài hoạt động đơn lẻ giữa các nhóm tự thành lập và tụ tập với nhau. Sau một hồi bị rủ rê và thuyết phục thì Trường Vũ đã đồng ý tham gia vào đội đá banh như một thành viên không chính thức của lớp 11A1 cùng với Trọng Khanh và Thế Lân. Vào giờ ra chơi hoặc những tiết học thể dục cùng buổi có thể chơi chung một vài lần.

Ban đầu Trường Vũ không có ý định dành nhiều thời gian sinh hoạt ở trường nhưng hắn vẫn đồng ý với Trọng Khanh và Thế Lân khi được bọn họ rủ rê. Có lẽ cũng không mất quá nhiều thời gian, chủ yếu là để đáp lại thành ý của hai người bạn mới, biết đâu có thêm được một số trải nghiệm thú vị.

Từ khi về nước, mẹ của Trường Vũ cũng mong muốn hắn sống cởi mở hơn, tận hưởng thời gian còn đi học này nhiều thêm một chút. Làm quên thêm nhiều bạn bè, có thể yêu đương và hẹn hò với người hắn thích, chủ yếu là không muốn hắn cứ mãi khép mình mà sống một cuộc đời vô vị tẻ nhạt như vậy. Trường Vũ vừa vì ý muốn của mẹ hắn, cũng vừa vì bản thân mà cố gắng thử thêm những điều mới mẻ.

Trường Vũ thuận theo chủ đề vừa rồi của Trọng Khanh và Thế Lân mà hỏi tiếp:

"Ngoài thể thao ra thì còn có hội nhóm gì nữa không?"

"Cũng có mà không quá phổ biến. Như hát, nhảy, truyền thông, sự kiện các thứ mà em không quan tâm lắm."

Thế Lân bổ sung thêm: "À, còn một cái hội không được nhà trường công nhận và khuyến khích nữa. Là cái tụ chơi game của thằng Đức đó. Tự bọn nó chơi chung với nhau thôi. Thỉnh thoảng còn tham gia mấy cuộc thi ao làng của mấy trường lân cận tổ chức nữa."

Trường Vũ cảm thấy khá thú vị nhưng không ổn cho lắm với tính cách của mình. Xem ra những kèo đá banh của Trọng Khanh và Thế Lân phù hợp với hắn hơn.

Ba người đang bàn về lịch hẹn và các hoạt động khác của đội đá banh thì Trọng Khanh đột ngột lái sang chuyện khác:

"À nãy mới để ý, bạn cùng bàn của anh cũng là một người khá quen thuộc với bọn em."

"Lâm Nhi à?"

Trường Vũ nghi ngờ xác nhận lại một lần nữa. Nếu Trọng Khanh nói như vậy thì có lẽ đây thật sự là Lâm Nhi, người đã học ở đây từ trước, hoàn toàn không phải là Lâm Uyên như Trường Vũ kỳ vọng trước đó. Trường Vũ không tránh khỏi cảm giác thất vọng trong lòng. Dù đã bị "Lâm Nhi" làm nhiều cách để buộc hắn chấp nhận sự thật nhưng Trường Vũ vẫn cố chấp níu kéo một chút hy vọng cuối cùng.

"Đúng rồi, là cậu ấy đó. Một huyền thoại." Trọng Khanh cảm thán.

Thế Lân thêm vào: "Lâm Nhi đỉnh lắm anh à. Cậu ấy là người duy nhất thi được giải mà không xuất thân từ ba lớp của bọn em. Vì vậy mọi người đều ấn tượng sâu sắc."

"Môn gì thế?" Trường Vũ cảm thấy hơi mông lung.

"Toán. Thật ra còn có Tuệ Khanh nữa. Mà Tuệ Khanh là hiển nhiên rồi. Còn Lâm Nhi mới là một hiện tượng." Thế Lân không tiếc lời khen ngợi.

Trường Vũ tận dụng cơ hội để tìm hiểu thêm. Hắn dò hỏi:

"Thế Lâm Nhi là người như thế nào?"

Trọng Khanh bông đùa: "Anh muốn tìm hiểu trước về bạn cùng bàn để sau này dễ chung sống à?"

"Ừ, cũng quan trọng mà."

Trường Vũ mặc kệ mà hùa theo, hắn chỉ nhanh chóng muốn biết được đáp án. Thế Lân và Trọng Khanh dường như đều ngầm hiểu một điều gì đó nhưng không ai vạch trần. Ngược lại cả hai còn vô cùng hào hứng chia sẻ với Trường Vũ.

"Hiền." Đây là từ đầu tiên Trọng Khanh có thể nghĩ ra về người bạn này.

Thế Lân cảm thán: "Phải nói là rất hiền. Đời này em chưa gặp được ai hiền và lành tính như vậy. Tựa như trên thế gian này không bất kỳ điều gì có thể khiến cậu ấy tức giận được vậy."

Thật ra ấn tượng của Trọng Khanh và Thế Lân về Lâm Nhi cũng khá giới hạn. Mọi thứ chỉ dừng lại ở những lần tổ chức tiệc liên hoan cho toàn bộ thành viên của đội tuyển học sinh giỏi hoặc là một số buổi tập trung dặn dò trước kỳ thi mà thôi.

Trường Lạc Thanh là trường trung học tầm trung, không phải là trường trọng điểm của thành phố, năng lực và chí hướng của học sinh ở đây không quá nổi bật và xuất sắc, số lượng học sinh tham gia các kỳ thi lớn không nhiều. Vì số lượng giới hạn nên hầu như mọi người đều đã quen thuộc với nhau, nhất là khi bọn họ đều học cùng lớp. Chỉ có Lâm Nhi là trường hợp đặc biệt, đương nhiên sẽ thu hút khá nhiều sự chú ý.

Một lần nữa, thông tin của Trọng Khanh và Thế Lân lại khiến Trường Vũ sửng sốt. Hắn không giấu được sự bất ngờ của mình. Trường Vũ muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hắn mất tận một phút để có thể tiêu hóa sự thật này nhưng vẫn vô cùng khó chấp nhận. Vì sao mọi thứ lại hoàn toàn khác biệt như vậy?

Có lẽ đây là lần đầu tiên Trường Vũ thể hiện cảm xúc của mình ra một cách rõ ràng, khiến cho Trọng Khanh và Thế Lân có chút bất ngờ. Tuy nhiên vì biểu cảm của Trường Vũ vô cùng khó giải thích nên Thế Lân không nhịn được mà bật cười. Cậu hỏi:

"Sao nhìn anh kỳ vậy? Anh thấy không hiền hả?"

Tất nhiên là không. Đây là những gì Trường Vũ nghĩ tới ngay khi nhận được câu hỏi, may là hắn đã không thốt ra. Trường Vũ uống một ít nước để bình tĩnh lại. Hắn chợt có cảm giác Trọng Khanh và Thế Lân đang muốn đùa giỡn với mình. Bởi vì ấn tượng của Trường Vũ về "Lâm Nhi" không phải là như vậy. "Lâm Nhi" mà hắn gặp hôm nay không hề hiền, cũng chẳng lành tính, một chút cũng không.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi hắn đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân, cho đến việc quay mặt đi khi hắn vừa mới đến, và cả những lời đối đáp đầy lòng vòng phức tạp, đôi khi là trả treo và có chút trốn tránh xuyên suốt giờ học sáng nay, đó là điều một người được miêu tả với tính cách "hiền lành" sẽ không làm. Ít nhất là theo vốn sống giới hạn của Trường Vũ khiến hắn đinh ninh là như vậy.

Hơn nữa thái độ của "Lâm Nhi" lúc nãy khi có Thục Quyên ở đó cũng không đúng với tính từ mà mọi người nhận xét về cô cho lắm. Nói chung là đối với Trường Vũ, chữ "hiền" mà Trọng Khanh và Thế Lân tung hô từ nãy đến giờ chẳng liên quan gì đến người bạn cùng bàn của hắn cả.

Trường Vũ thật sự không mấy tin tưởng vào những lời nhận xét này, hắn nghi hoặc hỏi lại:

"Định nghĩa của hai người về từ "hiền" là như thế nào vậy?"

Thế Lân nghĩ Trường Vũ vẫn còn ấn tượng về Thục Quyên nên mới hỏi câu này. Có lẽ Trường Vũ cũng giống như Minh Đức, thật sự bị cuốn những gì Thục Quyên thể hiện bên ngoài, cuối cùng lại nhìn thấy sự khó chịu từ phía bọn họ nên dẫn đến sự rối loạn về mặt định nghĩa chăng.

Thế Lân cảm thấy vô cùng áy náy về điều này. Cậu sờ mũi, có chút ái ngại giải thích:

"Chắc chắn là không phải như bạn Quyên kia rồi. Lâm Nhi hiền thật, hơi ngại ngùng, còn có chút tách biệt với tập thể. Mọi người đùa kiểu gì thì cậu ấy cũng cười thôi. Lâm Nhi hiền tới mức mà một đứa thô bỉ như thằng Đức cũng không dám ăn nói bậy bạ trước mặt cậu ấy nữa, nó còn tự cảm thấy quê mà. Là kiểu hiền từ tính cách tỏa ra ấy, ai cũng cảm nhận được."

Đến bây giờ Trường Vũ đã phần nào khẳng định được người mà Thế Lân nói và người mà hắn đã ngồi chung từ sáng tới giờ là hai người hoàn toàn khác nhau. Trường Vũ chưa gặp Lâm Nhi bao giờ nên hắn không có cách nào để xác nhận cảm giác của mình. Nhưng việc nhận được những thông tin hoàn toàn đối lập khiến hắn không thể nào nhìn nhận mọi thứ một cách bình thường được nữa.

Hiền từ tính cách tỏa ra sao? Trường Vũ cảm thấy đây chính là điều vô lý nhất mà hắn đã từng nghe. Nếu nói bạn cùng bàn của hắn giả vờ ngoan hiền thì hắn còn tin, nhưng thứ tỏa ra từ tính cách mà Thế Lân đang miêu tả một cách trừu tượng kia thì hoàn toàn không áp dụng được.

"Lâm Nhi" mà Trường Vũ gặp không hề ít nói. Chẳng qua là do hắn không nhiệt tình phản ứng lại, nếu như hắn chịu nói chuyện cùng như với Lâm Uyên thì e là câu chuyện không thể nào kết thúc. Hơn nữa, Trường Vũ cũng là một người nói ít nên hắn phần nào hiểu được suy nghĩ của những người giống mình. Những gì cần nói thì nói, không cần thì thôi, thậm chí khi cần còn lười không muốn giải thích nói gì đến việc lý lẽ đầy mình như "Lâm Nhi" này.

Đến lúc này Trường Vũ đã phần nào đó xác thực được cảm giác của mình. Dù cho chuyện này hết sức vô lý, chẳng có một chút căn cứ nào nhưng ít nhất về mặt cảm xúc thì hắn đã đúng.

"Nhưng mà hôm nay nhìn cậu ấy hơi khác với lúc trước nhỉ?"

Trọng Khanh đột ngột lên tiếng sau khi nhớ lại tiết mục dằn mặt đầy kỳ lạ giữa Trường Vũ và "Lâm Nhi" sáng nay. Trường Vũ như nghe thấy sét đánh ngang tai. Cuối cùng cũng có người cảm nhận được điều gì đó không đúng lắm. Ít nhất là không phải chỉ có một mình hắn nhầm lẫn rồi tự tưởng tượng ra.

Thế Lân dường như cũng cảm nhận được:

"Ừ, đúng là hơi khác. Chắc là do ảnh hưởng từ vụ tai nạn hả ta? Mà cậu ấy quay lại trường cũng nhanh. Trước giờ tao tưởng bị tai nạn kiểu vậy phải ở nhà tận nửa năm là ít. Với lại nhìn cậu ấy cũng nhanh nhẹn hoạt bát, chắc là thương tích không quá nghiêm trọng. Thôi vậy cũng đỡ."

Trường Vũ nhanh chóng nhận ra điểm không đúng của câu chuyện này.

"Tai nạn gì thế?"

"À hồi hè bạn cùng bàn của anh trải qua một vụ tai nạn trong lúc đi dã ngoại với lớp. Mà do chuyến đi đó do lớp tự tổ chức nên trường không chịu trách nhiệm cho vụ này. Bọn em nghe kể mới biết thôi."

"Khoảng vào lúc nào?"

Vì không thân thiết với Lâm Nhi từ trước nên Thế Lân không quá ấn tượng với sự kiện này, khi cần không thể nào nhớ ra ngay lập tức mà cần phải có thêm thời gian để suy nghĩ.

"Hình như là sau khi có kết quả thi vào lớp chọn vài ngày thì phải. Lúc mày đang bên Anh luôn đó Khanh."

Trọng Khanh lục tìm tin nhắn cũ với Thế Lân, sau đó cậu xác nhận: "Cũng là lúc anh đi Mỹ chơi đó."

Trọng Khanh nhìn lại tin nhắn một lần nữa sau đó đọc cho Trường Vũ nghe ngày mà cậu nhận được tin. Trường Vũ nghe xong thì sững người mất một lúc. Hắn rất có ấn tượng với ngày đó, vì hôm đó là ngày đầu tiên hắn và Lâm Uyên gặp nhau theo giờ Mỹ, nếu tính theo giờ Việt Nam thì chuyện đó diễn ra vào khoảng một đến hai ngày trước đó.

Trường Vũ có chút thất thần, bỗng dưng tim hắn nhói lên một cái. Nếu tính theo mốc thời gian này thì khi khi tin tức đến tai Lâm Uyên sẽ là ngay buổi sáng ngày hôm sau. Cô đã vượt qua quãng thời gian đó như thế nào?

"Thôi, bình an khỏe mạnh là tốt rồi. Chỉ hơi buồn là hình như cậu ấy không nhớ ra bọn mình. Dù không nói chuyện nhiều nhưng cũng có mấy lần điểm danh xếp chỗ mà. Nãy tao định chào mà thấy cậu ấy không nhìn luôn nên thôi."

Thế Lân chống cằm than thở. Dù hơi thất vọng nhưng cậu cũng không để bụng chuyện này.

Trọng Khanh an ủi:

"Bình thường thôi. Gặp có một hai lần sao mà nhớ được. Trong lứa tụi mình thì cậu ấy chỉ thân với Tuệ Khanh hơn chút xíu, nói chuyện với Hà Phương vài lần. Hết rồi."

Trường Vũ đăm chiêu suy nghĩ, lại thêm một điểm bất thường. Đúng như lời hai người vừa nói, lúc nãy "Lâm Nhi" không có phản ứng nào như đã từng quen biết bọn họ. Về điểm này thì quả thật có hơi kỳ lạ.

"Để vào lớp của hai người thì có yêu cầu gì đặc biệt không?" Trường Vũ đột nhiên hỏi một câu không mấy liên quan.

Trọng Khanh cười cười trả lời: "Cũng không có gì ghê gớm đâu anh. Chỉ cần điểm đầu vào cấp ba cao là được. Còn muốn vào giữa chừng thì cuối nằm sẽ có kỳ thi. Ôi, mà nhìn vậy thôi chứ toàn một lũ rớt trường chuyên trường top dạt về ấy mà, chỉ được cái danh."

Thế Lân nhớ ra một chuyện khác:

"Aida, nhắc tới kỳ thi lớp chọn lại tiếc nữa. Lâm Nhi không phù hợp với lớp của anh một chút nào. Chỉ là em không hiểu vì sao cậu ấy vẫn luôn ở cái lớp đó. Đợt rồi cũng không tham gia thi."

Trọng Khanh hoang mang chen vào: "Ủa, cậu ấy không thi à? Tao cứ tưởng vì vụ tai nạn mới không tham gia chứ."

Thế Lân khẳng định một cách vô cùng chắc chắn: "Mày bị lag à? Thi trước khi tai nạn xảy ra mà. Với lại trong danh sách không có tên. Tao hay thi chung với mấy người tên chữ N nên tao biết. Cũng có thể là do không đủ điều kiện đăng ký."

Trường Vũ cảm thấy hệ thống xếp lớp và thi cử của trường này tương đối phức tạp làm hắn cũng bị rối theo.

"Còn phải có điều kiện nữa à? Chứ không phải muốn thì đăng ký thi thôi sao?"

"Không đâu anh. Điểm trung bình ba môn Toán Văn Anh phải đạt một mức độ nào đó thì mới đăng ký được. Còn bọn em thì bắt buộc thi lại hết nên không tính. Vì vậy nên nếu Lâm Nhi chỉ giỏi mỗi Toán thì cũng hơi khó cho cậu ấy."

Trường Vũ đã nghe ngóng được kha khá. Hắn đã có được bản phác thảo một cách cơ bản về người bạn cùng bàn mới này. Và tất nhiên là nó không liên quan gì đến người mà hắn đã gặp hôm nay. Vẫn còn nhiều thứ cần phải xác minh và chưa dám chắc nhưng hắn đã tìm hiểu được khá nhiều thông tin quan trọng ngoài dự kiến. Khi có cơ hội thì có thể tìm cách xác nhận sau.

Trường Vũ nhớ ra một chuyện. Hắn đã có được khá nhiều thông tin không mấy ăn nhập gì với người thật, nhưng có một điều hắn chưa biết được, đó chính là hình ảnh thật sự của Lâm Nhi. Chỉ là Trường Vũ cảm thấy việc mình hỏi xin hình của Lâm Nhi thì khá kỳ lạ và có vẻ không được quang minh chính đại cho lắm. Dù gì cũng chỉ mới gặp có một lần. Nhìn cứ như có mục đích gì đó không tiện nói ra vậy.

Trường Vũ cũng không dám hỏi thêm Trọng Khanh và Thế Lân về Lâm Nhi. Từ nãy đến giờ đã là quá đủ. Có lẽ hắn sẽ dạo thử một vòng trên fanpage hoặc website của trường xem có hình ảnh gì không. Việc nhà trường lưu giữ hình ảnh khen thuởng cho học sinh có thành tích cao không phải là điều gì mới lạ.

Trường Vũ cũng không rõ vì sao hắn lại một mực cố chấp với chuyện này. Hắn cũng không có ý định vạch trần bí mật của ai hay muốn chứng minh bất kỳ điều gì khác. Chỉ là trực giác của hắn quá mãnh liệt, hơn nữa hắn cũng rất muốn gặp lại Lâm Uyên nên cứ vô thức bị cuốn theo mầm mống nghi ngờ này mãi không dứt ra được.

Dù cho "Lâm Nhi" có thật sự là Lâm Nhi hay không thì Trường Vũ nghĩ hắn sẽ vẫn tìm cách gặp lại Lâm Uyên một lần nữa, có lẽ đây là một cơ hội khác dành cho hắn sau khi bị người ta phũ phàng từ chối này đó. Trường Vũ tìm ra một lý do nào đó để thuyết phục bản thân xong, dường như trong lòng đã âm thầm đưa ra quyết định cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top