Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Đau Lòng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tính toán đủ đường và nhờ sự trợ giúp của nhiều mối quan hệ khác nhau, cuối cùng Lâm Uyên và Hàn Kỳ cũng thành công về nước ba ngày sau đó. Khi hai người hạ cánh xuống sân bay là sau buổi trưa. Chờ đến khi hoàn tất toàn bộ thủ tục thì cũng đã hai giờ chiều. Lâm Uyên tìm cách kết nối internet, nhanh chóng gọi cho ba của mình để báo tin. Cô có thể lợi dụng tình hình để làm trái ý ông, trốn về nước, nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức được tính đúng sai của chuyện này.

Lâm Uyên căng thẳng nhìn màn hình điện thoại đang kết nối, trong lòng đã sớm nghĩ đến tình huống tệ nhất và sẵn sàng đón nhận tất cả. Không để cho Lâm Uyên chờ quá lâu, ông Đạt nhanh chóng nhấc máy. Trái ngược với những gì Lâm Uyên thấp thỏm lo lắng, ông Đạt không nói gì, ông im lặng mất một lúc rồi buông tiếng thở dài.

"Con về tới rồi à? Sức khỏe có gì không ổn không?"

"Dạ, con đang ở sân bay. Mọi thứ đều ổn." Lâm Uyên lý nhí trả lời.

Thái độ bất lực của ông Đạt khiến Lâm Uyên cảm thấy tội lỗi gấp ngàn lần việc bị la mắng. Thà rằng ông lớn tiếng quát mắng một trận thì cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

"Hiện tại Lâm Nhi vẫn đang ở bệnh viện địa phương, phải mất thêm hai tiếng di chuyển ở sân bay mới đến. Để ba kêu người đến đón con."

"Không cần đâu ba. Con đi cùng Hàn Kỳ nữa, không phải chỉ có một mình nên ba yên tâm. Ba gửi con địa chỉ để con mua vé xe khách nha. Hiện tại anh Khánh đang ở bệnh viện rồi, con không muốn làm phiền những người khác."

"Xe khách con đi không nổi đâu. Con gọi taxi đi, đến nơi Khánh sẽ ra trả tiền."

"Taxi đắt lắm, con đi xe khách được rồi. Dù lâu rồi con không đi nhưng chắc cũng không có gì thay đổi. Hàn Kỳ đi đổi tiền rồi, sau đó bọn con sẽ đến quầy mua vé xe."

Trong trí nhớ xa vời của Lâm Uyên nhiều năm về trước, taxi là một dịch vụ đắt đỏ, đắt hơn nhiều lần so với việt di chuyển bằng xe khách hay xe buýt công cộng. Dù những năm gần đây mọi thứ đã dư dả hơn xưa nhưng Lâm Uyên vẫn luôn nhớ rõ bản thân mình sinh ra trong một gia đình đi lên từ hai bàn tay trắng. Mọi thứ có được ngày hôm nay đều là tiền mồ hôi nước mắt, là những đêm tăng ca đến bạc đầu, là những ngày tháng nỗ lực không ngừng nghỉ của ba mình làm ra.

Từ khi rất nhỏ Lâm Uyên đã nhận thức được chuyện này. Ông Đạt thuộc tầng lớp trí thức, dù ông không làm công việc tay chân, ông luôn mang dáng vẻ nhã nhặn, lịch sự và nghiêm chỉnh trong chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen nhưng điều đó không có nghĩa ông có được mọi thứ dễ dàng hơn những người khác. Những áp lực căng thẳng kéo dài, những đêm mất ngủ vì lo âu, tất cả đều chỉ để lo cho hai chị em cô một cuộc sống no đủ.

Hơn nữa Lâm Uyên lại chính là một trong những gánh nặng khổng lồ của ông Đạt, vì vậy cô sẽ tiết kiệm hết mức có thể. Hiện tại Lâm Uyên không mang nhiều tiền mặt trong người nên càng không dám chi tiêu quá mức.

Ông Đạt thở dài, hai cô con gái của ông, cả Lâm Uyên và Lâm Nhi đều quá mức hiểu chuyện. Một người luôn tự cảm thấy bản thân mình là gánh nặng trong gia đình nên lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác. Một người luôn quan tâm đến bệnh tình của người kia nên không bao giờ đua đòi, tranh đấu, chủ động nhận phần thiệt hơn về mình. Hai cô con gái càng hiểu chuyện càng khiến ông cảm thấy đau lòng và day dứt, ông luôn tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn nữa để đến một ngày nào đó cả hai có thể sống một cách tự do, vô lo vô nghĩ một cách thật sự.

"Chút tiền này ba lo được. Ba chỉ cần con khỏe mạnh và an toàn, tất cả những chuyện khác thì để ba xử lý. Việc con đi làm thêm và tự chi trả cho mình ở Mỹ khiến ba rất tự hào vì con trưởng thành và tự lập. Nhưng đó chưa bao giờ là nghĩa vụ của con. Đừng áy náy, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Sau khi ba tắt máy thì Khánh sẽ gọi xe cho con. Quyết định như vậy đi."

"Dạ. Con xin lỗi vì đã tự ý về nước."

"Chuyện này nói sau. Bây giờ ba tắt máy đây. Gửi lời chào và cảm ơn của ba tới Hàn Kỳ nhé. Nếu như thằng bé gặp khó khăn gì từ phía gia đình của nó thì cứ chia sẻ với ba, ba sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ."

"Dạ."

Ngay khi Lâm Uyên tắt máy, Hàn Kỳ đã quay trở lại. Cậu đưa cho Lâm Uyên số tiền mặt mình vừa đổi được rồi nói:

"Được gần 5 triệu. Giờ đi mua vé xe ở đâu?"

"Không cần mua nữa, ba tao đặt xe rồi."

"À. Tình hình có gì tiến triển không?" Hàn Kỳ hỏi.

Lâm Uyên chán nản lắc đầu. Cô kéo Hàn Kỳ đến một khu vực trống trải để chờ đợi. Đây là một trong những sân bay quốc tế đông đúc nhất nước, không dễ dàng tìm thấy chỗ trống trong thời gian cao điểm như hiện tại. Lâm Uyên tựa người vào tường, trong lòng ngổn sang suy nghĩ và cảm xúc.

"Đã mấy ngày rồi nhưng vẫn không tỉnh lại. Không biết đến bao giờ."

"Có lẽ là cậu ấy đang chờ mày trở về."

"Ừ."

Lâm Uyên chờ đợi trong cảm giác bất an và lo lắng. Cô hết nhìn đồng hồ trên tay rồi lại nhìn về hàng xe dài dằng dặc xếp hàng nối tiếp nhau, liên tục đến rồi đi ở phía trước, không biết khi nào mới đến chiếc xe mình đang chờ đợi. Sau khi lên xe còn phải đợi thêm hai tiếng di chuyển nữa, Lâm Uyên không biết liệu mình có thể kiên nhẫn được hay không. Nhưng bây giờ ngoài việc chờ đợi ra thì cô cũng không thể làm thêm bất kỳ điều gì khác. Loại cảm giác bất lực đến vô vọng này khiến người ta khó lòng chịu đựng được.

Cảm giác lo lắng từ trong suy nghĩ bắt đầu ảnh hưởng đến những nơi khác. Lâm Uyên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mức bình thường, hơi khó thở, cảm giác bồn chồn ngày càng trở nên rõ rệt. Lâm Uyên cố gắng duy trì sự tỉnh táo, cô chạm tay vào đồng hồ thông minh trên tay, kiểm tra lại nhịp tim của mình.

Biểu hiện bất thường của Lâm Uyên không lọt được tầm mắt của Hàn Kỳ.

"Mày sao vậy?" Cậu lo lắng hỏi.

"Không sao. Cảm thấy bất an thôi."

Lâm Uyên nhanh chóng trả lời. Hàn Kỳ không biết cả hai còn phải chờ đợi bao lâu nữa vì Nhật Khánh vừa nhắn tin báo tài xế xe công nghệ bị kẹt xe ở đường vào sân bay, có lẽ phải mất một lúc nữa mới đến. Hàn Kỳ nhanh chóng tìm kiếm cho Lâm Uyên một ghế trống rồi kéo cô đến đó ngồi, còn cậu thì đứng ở bên cạnh.

Sau khi ngồi xuống Lâm Uyên mới cảm thấy khá hơn một chút nhưng cô không thể nào ngừng nghĩ về những tình huống tiêu cực. Mỗi khi một hình ảnh nào đó hiện ra, tim Lâm Uyên bất giác thắt lại khiến cô hô hấp khó khăn. Không được, cô phải tìm một chuyện gì đó để di dời sự chú ý của mình trước khi khiến bản thân rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Ở đây không phải như ở Mỹ, nếu như cô xảy ra chuyện thì chỉ khiến mọi chuyện càng thêm phức tạp.

"Hồi nãy ba tao gửi lời chào đến mày, ba tao nói là nếu mày cần giúp gì thì cứ nói, ba tao sẽ giúp."

Cuối cùng Lâm Uyên cũng tìm ra chuyện gì đó để nói. Thật ra Hàn Kỳ cũng không muốn làm phiền Lâm Uyên trong tình cảnh như thế này nên mới duy trì sự im lặng trong suốt quãng thời gian vừa rồi. Ngay khi Lâm Uyên vừa lên tiếng, Hàn Kỳ đã nhanh chóng đáp lại:

"Không cần đâu. Chẳng phải vẫn về được đó sao. Bây giờ ai sợ ai còn chưa biết được."

"Lần đầu tiên trở về sau 10 năm cảm giác thế nào?"

Hàn Kỳ đút hai tay vào túi quần, vừa quan sát xung quanh vừa trả lời: "Không biết diễn tả sao nữa, rất xa lạ nhưng cũng có một chút quen thuộc."

So với Hàn Kỳ thì Lâm Uyên ít ngỡ ngàng hơn vì cô vẫn luôn cập nhật tình hình trong nước liên tục qua các cuộc gọi với gia đình. Dù có bất ngờ nhưng cũng không đáng kể. Hàn Kỳ thì khác, ngoài Lâm Uyên thì Hàn Kỳ không qua lại với bất kỳ ai có cùng quê hương với mình. Khánh Dương sống ở Mỹ từ nhỏ, phần nào đó thì cả hai người bọn họ giống nhau, không có nhiều sự liên kết với quê nhà. Vì vậy sự kết nối của Hàn Kỳ với Việt Nam rất ít ỏi, cộng thêm ký ức đau buồn càng khiến cậu trở nên xa cách, không muốn tìm hiểu hay nghe đến.

"Ừ, tới mười năm lận mà. Mọi thứ thay đổi nhiều lắm."

"Cũng phải." Hàn Kỳ nói rồi chỉ tay vào một tòa nhà cao tầng đối diện trong tầm mắt của bọn họ:

"Mày thấy tòa nhà đó không? Hồi tao còn nhỏ trong đó có một rạp phim rất lớn, gần như là đầu tiên ở đây. Tao nhớ rất rõ ngày xưa bọn họ có treo một cái bảng hiệu bên ngoài mà giờ đâu còn nữa. Lúc nãy trong lúc chờ đổi tiền tao có lên mạng tìm thử, hóa ra là bây giờ không còn hãng đó nữa rồi."

"Tao nghe Lâm Nhi kể cái hãng đó rời khỏi Việt Nam cũng bảy tám năm rồi hay sao ấy."

"Hồi tao còn nhỏ từng vào rạp phim đó để xem Cars 2 bản 3D đó." Hàn Kỳ nhớ lại. Đó là lần cuối cùng gia đình ba người bọn họ còn bên nhau trước khi mọi biến cố ập đến.

Lâm Uyên có ấn tượng về bộ phim hoạt hình này, nó được công chiếu lần đầu tiên khoảng 12 năm về trước.

"Thời đó mà coi phim rạp là giàu lắm nha. Còn phim 3D nữa. Mà công nhận thời gian trôi nhanh thật."

"Thời gian trôi qua nhanh, nhưng vẫn còn sớm với thời gian dự kiến về nước của tao. Hồi đó tao nghĩ chắc phải có ai đó qua đời thì tao mới có thể đặt chân về lại nơi này. Hóa ra là sớm hơn rất nhiều."

Thái độ của Hàn Kỳ trở nên u ám đến mức bất thường. Lâm Uyên không biết nói gì hơn. Gia đình luôn là một góc tối đầy cấm kỵ với Hàn Kỳ.

Nhờ trò chuyện phiếm với Hàn Kỳ, trạng thái sức khỏe của Lâm Uyên tạm thời ổn định trở lại. Dù trong lòng vẫn còn nhiều lo lắng nhưng không đến mức mất khống chế như lúc nãy. Cùng lúc này thì Nhật Khánh gọi đến, giải thích vài câu hướng dẫn Lâm Uyên và Hàn Kỳ di chuyển ra vị trí lên xe. Vị trí cho xe công nghệ đón khách khá xa so với các hãng taxi nội địa nên cả hai phải đi bộ mất một lúc.

Dọc đường đi, Lâm Uyên vẫn nhắc nhở Hàn Kỳ: "Mà vụ hồi nãy là ba tao nói thật đó. Nếu như mày cần giúp đỡ chuyện gì thì cứ nói."

"Đã bảo là không sao rồi. Tao chỉ đang suy nghĩ tới mấy giờ thì bà ta biết tin thôi. Còn lại những chuyện mà mình không thể kiểm soát thì không cần phải nghĩ tới cho mệt đầu."

***

Sau nhiều giờ ngồi xe taxi di chuyển thì cuối cùng Lâm Uyên và Hàn Kỳ cũng đến bệnh viện địa phương nơi Lâm Nhi đang tiếp nhận điều trị. Ngoài trời chập choạng tối, bệnh viện địa phương không quá đông đúc, chỉ có Nhật Khánh xuất hiện đón Lâm Uyên.

Dù đã nhận được tin từ trước nhưng Nhật Khánh vẫn không tránh khỏi cảm giác bàng hoàng và khiếp sợ. Cậu nhìn Lâm Uyên bằng một ánh mắt không hài lòng rồi nói:

"Anh nói thật, anh mà có đứa con gái nổi loạn như em thì anh không bao giờ bình tĩnh được như chú đâu."

"Em không có thời gian để đùa với anh. Tình hình của Lâm Nhi sao rồi?"

Nhắc đến Lâm Nhi, Nhật Khánh chỉ có thể lắc đầu một cách vô vọng.

"Vẫn vậy."

"Bác sĩ có đưa thêm thông tin gì không anh?"

"Không, chỉ có chờ đợi thôi. Tin tốt duy nhất là ca phẫu thuật đã thành công, nhưng tin xấu là em ấy cứ mãi hôn mê như vậy."

Nhật Khánh dẫn Lâm Uyên và Hàn Kỳ vào phòng bệnh. Khi vừa đến cửa, Hàn Kỳ dừng bước, cậu quyết định ở bên ngoài chờ đợi còn Lâm Uyên theo chân Nhật Khánh vào trong. Trước khi hai người hoàn toàn biến mất sau cánh cửa phòng bệnh, Hàn Kỳ giữ Nhật Khánh lại, nhanh chóng dặn dò:

"Nhờ anh để ý cậu ấy giúp em. Đừng để cậu ấy xúc động quá."

Dù đã vài ngày trôi qua và đã tượng tưởng đến hàng trăm tình huống trước đó nhưng cho đến lúc này, khi tận mắt chứng kiến thì Lâm Uyên vẫn không dám tin những chuyện này lại có thể xảy ra với gia đình mình.

Toàn thân Lâm Uyên đông cứng, cô lê từng bước chân nặng nề đến chiếc giường bệnh duy nhất đặt giữa phòng. Lâm Nhi có gương mặt giống với Lâm Uyên đến chín phần, trên người có rất nhiều vết thương, nặng nhất là ở phần đầu, chỉ toàn là băng gạc trắng. Lúc này Lâm Nhi đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu với nhiều thiết bị y tế theo sức khỏe bao lấy xung quanh.

Đoạn đường từ cửa phòng đến giường bệnh là quãng đường dài nhất Lâm Uyên từng đi trong cuộc đời này. Qua từng bước chân, Lâm Uyên chứng kiến toàn bộ hy vọng mong manh và mơ hồ của mình sụp đổ trước mắt. Đây chính là sự thật mà cô buộc phải đối diện. Lâm Uyên dừng chân bên cạnh giường bệnh, không thể kìm nén được nữa mà khóc nấc lên. Hai tay cô siết lại thật chặt khiến móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, dù đau đớn đến mấy vẫn không cảm nhận được gì.

"Chị về rồi đây. Sao em vẫn không tỉnh lại?"

Lâm Uyên nói trong vô vọng. Cô lặp lại những lời vừa rồi rất nhiều lần, như muốn từ một nơi hư vô nào đó kéo linh hồn của em gái mình quay trở lại. Thế nhưng tất cả những nỗ lực đều không có kết quả. Đáp lại Lâm Uyên lúc này chỉ là âm thanh máy móc thì thiết bị y tế phát ra, vô cảm và đầy chết chóc.

Lâm Uyên quỳ xuống bên giường bệnh, cô do dự vươn tay về phía Lâm Nhi, rất muốn nắm tay em gái mình nhưng lại không dám vì trên người cô bé không có nơi nào là không có vết thương. Lâm Uyên sợ sẽ làm Lâm Nhi đau nên không dám chạm vào. Cảm giác tự trách bùng lên một cách vô cùng mãnh liệt. Tất cả là tại cô.

Nếu như không có căn bệnh này thì Lâm Uyên sẽ không phải sang Mỹ, cô sẽ trưởng thành cùng với Lâm Nhi. Cả hai sẽ cùng nhau đến trường như ngày bé, Lâm Uyên sẽ đánh tất cả những người dám trêu chọc đến Lâm Nhi như cô đã từng làm ngày xưa. Chỉ bởi vì căn bệnh chết tiệt này của cô mà Lâm Nhi phải trải qua tất cả những chuyện này một mình, phải bơ vơ ở trường học không có ai bảo vệ, phải nhẫn nhịn không dám chia sẻ với ba vì sợ sẽ ảnh hưởng đến mình. Tất cả mọi nguồn cơn của chuyện này đều bắt đầu ở người chị này.

"Lần này chị về thật rồi. Chị sẽ không đi nữa."

"Chị sẽ không đi nữa, chị hứa đó. Em tin chị được không?"

"Chị xin lỗi vì đã để em một mình lâu như vậy. Chúng ta quay về hồi còn nhỏ được không? Em đừng sợ. Chị sẽ đánh tất cả bọn nó như hồi đó."

"Chị nói thật mà, em tỉnh dậy đi."

Lâm Uyên càng nói càng không thể nào khống chế được. Cô nói chuyện một mình và không có ai đáp lại dù chỉ là một lời. Lâm Nhi vẫn nằm bất động trên giường với hơi thở yếu ớt được hỗ trợ từ máy móc. Lâm Uyên chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này.

Ngày Lâm Uyên còn bé, người ta vẫn lưu truyền một loại truyền thuyết về sợi dây liên kết vô hình giữa những cặp song sinh. Khi một người hạnh phúc thì người kia cũng vui vẻ, khi một người đau khổ thì người còn lại cũng sẽ bị ảnh hưởng theo cùng. Thế nhưng vì sao bây giờ điều này lại không xảy ra? Vì sao trong lúc Lâm Nhi đang trải qua những ngày tháng tồi tệ thì Lâm Uyên có thể sống một cách vui vẻ vô lo ở Mỹ một cách đáng căm hận như vậy? Lâm Uyên chỉ ước tất cả những chuyện này xảy ra trên người mình.

Lâm Uyên là một người lớn lên ở bệnh viện. Cô đã quen với mùi thuốc sát trùng, quen với các máy móc thiết bị gắn lên người mình, quen với cảm giác đau đớn, khó thở và hàng nghìn sự thống khổ không tên khác. Vậy thì có thêm bao nhiêu lần nữa thì cô cũng sẽ chịu được, vì sao lại để một người như Lâm Nhi phải trải qua tất cả những chuyện này?

Cảnh tượng này khiến một người đàn ông trưởng thành như Nhật Khánh không kìm được nước mắt. Hai mắt anh hơi đỏ, khó khăn quay mặt sang hướng khác, dường như không có đủ dũng khí để nhìn thêm một phút giây nào nữa.

Vào lúc bầu không khí trong phòng bệnh ngột ngạt đến đỉnh điểm thì cánh cửa chợt mở ra, một y tá bước vào, cất giọng hỏi:

"Cho hỏi ai là người làm thủ tục chuyển viện cho bệnh nhân?"

Nhật Khánh sực tỉnh, nhanh chóng trả lời: "Là tôi."

"Mời anh đi theo tôi."

Khi Nhật Khánh rời khỏi phòng thì Hàn Kỳ bước vào trong. Cậu nhẹ nhàng thở ra một tiếng khi nhìn thấy tình trạng của Lâm Uyên vẫn còn trong tầm kiểm soát. Hàn kỳ bước đến cạnh Lâm Uyên, đưa cho cô một tờ khăn giấy mà không nói gì thêm. Có những thời điểm dù có bao nhiêu lời đi nữa vẫn không bằng việc giữ im lặng cho đối phương bình tĩnh lại.

Lâm Uyên nhận lấy tờ khăn giấy Hàn Kỳ đưa qua nhưng chỉ cầm trên tay. Lúc này Lâm Uyên đã dừng khóc nhưng ánh mắt cô hoàn toàn trống rỗng, thất thần nhìn về phía người nằm trên giường bệnh. Lâm Uyên vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật này.

"Tao chợt nhớ ra một quãng thời gian nào đó rất lâu về trước. Lâm Nhi có gọi điện thoại cho tao vào lúc sáng sớm, nhưng vì mới vào ca sáng nên tao đã không nghe máy. Sau đó tao cũng không gọi lại. Chờ đến một tuần sau tao có hỏi thăm trong lúc gọi với ba thì em ấy bảo không có chuyện gì. Tao cũng chẳng thắc mắc gì mà bỏ qua luôn. Có lẽ khi đó mọi chuyện đã bắt đầu rồi."

Hàn Kỳ không đáp. Cậu không thể an ủi Lâm Uyên bằng những lời nói vô nghĩa và xáo rỗng. Chúng chẳng có tác dụng gì, có khi sẽ còn làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Chẳng mấy chốc Nhật Khánh đã quay trở lại phòng bệnh. Anh không đành lòng trước trạng thái sống dở chết dở này của Lâm Uyên, buộc phải lên tiếng nhắc nhở:

"Anh biết là em cảm thấy rất khó chịu, nhưng em phải chú ý đến sức khỏe của mình. Ở đây không phải như ở Mỹ, nếu như bệnh của em tái phát thì phải làm thế nào? Chú không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự đả kích nào nữa đâu."

Lời nhắc nhở của Nhật Khánh cuối cùng cũng khiến Lâm Uyên tỉnh táo trở lại. Cô khó khăn gật đầu, cũng tự nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đến lúc này Hàn Kỳ mới yên tâm hơn một tí. Ít ra thì vẫn có một điều gì đó giữ Lâm Uyên bình tĩnh. Lúc nãy khi vừa bước vào phòng, Hàn Kỳ đã giật mình hoảng sợ trước ánh mắt của Lâm Uyên khi đó, tựa như nếu những kẻ có liên quan có mặt ở đây lúc này Lâm Uyên sẽ không do dự mà ra tay trả thù bọn họ vậy.

"Lúc nãy anh đi làm thủ tục chuyển viện à?" Lâm Uyên đổi chủ đề.

Nhật Khánh không trả lời câu hỏi vừa rồi của Lâm Uyên mà nói sang chuyện khác: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

"Để tao ở lại canh chừng cho."

Hàn Kỳ nhanh chóng lên tiếng. Dù sao thì vẫn cần có ai đó ở lại kiểm soát tình hình và gọi bác sĩ trong tình huống nguy cấp. Hơn nữa có những chuyện người ngoài như cậu cũng không nên có mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top