Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Tức Giận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chương có tình tiết tiêu cực, xin đừng làm theo. Trong cuộc sống nếu như gặp những cảm xúc tương tự xin hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người xung quanh và bác sĩ. Tình tiết và suy nghĩ của nhân vật không đại diện cho tam quan của tác giả. Tác giả không cổ súy bất kỳ hành vi nào trong truyện này. Xin cảm ơn.

***

Hàn Kỳ ngồi một cách tạm bợ trên một chiếc ghế nhựa cũ kỹ và ọp ẹp. Cậu tựa lưng vào tường, bắt chéo tay trước ngực, hai mắt nhắm hờ, cố gắng nghỉ ngơi một chút sau một chuyến bay dài đầy mệt mỏi. Cậu vẫn chưa thích nghi được với múi giờ mới này, đồng hồ sinh học gần như bị đảo lộn hoàn toàn.

Dù làm mọi cách nhưng Hàn Kỳ vẫn không thể nào ngủ được, mùi thuốc sát trùng cộng thêm tiếng rè phát ra từ chiếc điều hòa cũ, hòa với âm thanh lạnh lùng đến từ các thiết bị y tế khiến tâm trạng cậu trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Bầu không khí này khiến toàn thân Hàn Kỳ căng thẳng, bụng quặn lên, cảm thấy hơi khó chịu. Một đoạn ký ức kinh khủng nào đó sắp ùa về.

Hàn Kỳ hé mắt nhìn Lâm Nhi. Đến bây giờ cậu mới để ý rằng hai chị em nhà này thật sự giống nhau như đúc. Nếu như thay đổi cách ăn mặc và kiểu tóc sẽ không thể nào phân biệt được. Khi nhìn thấy Lâm Nhi trên giường bệnh, trong đầu Hàn Kỳ xuất hiện một đoạn hồi ức khá lâu về trước, lần đầu cậu và Lâm Uyên gặp nhau. Thoáng chốc Hàn Kỳ rơi vào trạng thái mơ hàng, không rõ là hồi ức hay chỉ là một giấc mơ đầy hư ảo.

Trong mười năm qua, Hàn Kỳ không biết mình đã nghĩ đến chuyện tự kết liễu cuộc đời mình biết bao nhiêu lần. Những đêm đầu tiên ở Mỹ là một cơn ác mộng đầy dai dẳng. Cậu không thể nào có được một giấc ngủ nhẹ nhàng và bình an. Xung quanh chỉ là bóng tối, hình bóng của mẹ xuất hiện một cách chập chờn và rời rạc, xa dần rồi biến mất. Thay vào đó là những tiếng hét thất thanh, những lời mắng chửi, những ánh mắt ngờ vực, thất vọng và trách móc và những lời thanh minh vô vọng của bản thân.

Tất cả cuối cùng cũng kết thúc bằng một chuyến bay, một lời tuyên bố và một căn phòng kín như một lồng giam từ bây giờ và mãi mãi về sau. Một đứa trẻ bảy tuổi mất đi tất cả, mất đi gia đình, mất đi tình thân, mất đi mục đích sống, không còn một chút hy vọng nào.

Hàn Kỳ không nhớ làm cách nào bản thân mình đã vượt qua được những ngày tháng đó. Có lẽ cậu chưa từng vượt qua nó, mọi thứ vẫn ở đó, những nỗi ám ảnh, sự cô độc vẫn còn mắc kẹt ở thời điểm đó. Chỉ là thời gian vẫn tiếp tục trôi qua. Bóng đêm tan dần, ngày mới lại đến, lịch treo tường lật sang một trang mới, chỉ có linh hồn cậu không thể tiếp tục trưởng thành.

Cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, năm năm sau khi bị trục xuất khỏi gia đình, Hàn Kỳ đã tìm đến cái chết nhưng không thành. Khi đó cậu đã lớn hơn một chút, nhận thức về thế giới này đã rõ ràng hơn cũng lệch lạc nhiều hơn, so với những ý tưởng ban đầu thì càng đầu tư và quyết liệt. Khi đó Hàn Kỳ chắc chắn rằng mình sẽ thành công, những chuỗi ngày chật vật và mệt mỏi này sẽ tới hồi kết thúc. Nhưng khi tỉnh lại một lần nữa, cậu đã nhìn thấy mình nằm trong phòng chăm sóc tích cực.

Hàn Kỳ tự tử không thành, chết không được còn phải nằm viện một tháng để chữa trị cho những gì mình đã gây ra, đã thế còn làm liên lụy đến người chủ nhà vô tội mình đang sống cùng. Sự đau đớn và giày vò về mặt thể xác này làm Hàn Kỳ tỉnh táo hơn rất nhiều, nó trở thành rào cản khiến cậu không dám thử thêm bất kỳ một lần nào nữa vì cậu không nắm chắc được chuyện mình có chết được hay không. Sau lần trải nghiệm kinh hoàng đó, Hàn Kỳ biết rõ bản thân mình không dám chết, chỉ là cậu không biết mình phải sống để làm gì mà thôi.

Khi đó Hàn Kỳ chỉ có một mình, không có người thân nào bên cạnh. Tiền viện phí vẫn được chi trả đầy đủ, người giám hộ được thuê sẽ đến nhìn cậu vài lần trong ngày rồi rời đi. Đó là những ngày tháng tồi tệ nhất trong đời của Hàn Kỳ nhưng cũng là giai đoạn đáng nhớ nhất vì đó là lúc cậu gặp được Lâm Uyên, một người cũng xuất hiện tại phòng chăm sóc tích cực vào thời điểm đó. Thế là một tình bạn thân thiết đã được hình thành sau một tháng nằm viện đấy.

Về sau Hàn Kỳ không còn muốn chết nữa, ít nhất là cậu không để bản thân mình phải rơi vào trạng thái dễ bị kích thích mà nghĩ đến những chuyện tiêu cực như thế này. Ngoại trừ duy nhất một lần nọ.

Năm ấy vào ngày giỗ mẹ theo lịch âm, Hàn Kỳ trốn học một buổi vì cậu không còn một chút tâm trạng nào để lên lớp. Cậu tìm lên sân thượng hóng gió, chủ yếu để đầu óc thông thoáng hơn, cũng không muốn để Lâm Uyên bị ảnh hưởng vì cảm xúc của mình. Sân thượng ở trường bọn họ theo học là một nơi vắng vẻ, có cảm giác hơi nguy hiểm và thiếu an toàn.

Hàn Kỳ đứng ở vị trí ngoài rìa, nơi cao nhất và cũng là nơi thoáng mát nhất. Ánh mắt cậu vô thức nhìn xuống bên dưới. Hàn Kỳ không sợ độ cao nhưng hình ảnh này khiến cậu giật mình, có chút mất bình tĩnh. Bỗng nhiên trong đầu Hàn Kỳ xuất hiện một suy nghĩ kỳ lạ.

Nếu như bây giờ cậu bước chân thêm một bước nữa thì có thể gặp được mẹ hay không. Tầng thượng này khá cao, có lẽ sẽ thành công so với lần trước. Một chút suy nghĩ độc hại lóe lên, dần dần lan tỏa và chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ và nhận thức của cậu. Ánh mắt Hàn Kỳ dại đi, cơ thể như có điều gì đó thúc đẩy, chỉ ba bước chân mà thôi. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

Ngay khi sắp đạt được mục đích cuối cùng, bỗng dưng có một ai đó nắm lấy tay Hàn Kỳ, kéo cậu thật mạnh về phía sau, khiến cậu ngã xuống đất. Cú va chạm khiến Hàn Kỳ sực tỉnh, cậu mở to mắt, hơi thở phập phồng giống như vừa quay trở lại từ địa ngục. Phút chốc Hàn Kỳ quên mất những gì vừa xảy ra. Mới lúc nãy thôi, cậu vừa muốn nhảy lầu tự sát? Hàn Kỳ bần thần, cảm thấy khiếp sợ với chính bản thân mình.

Trong lúc Hàn Kỳ còn chưa hoàn hồn thì đã bị người khác đánh một cái thật mạnh. Cú đánh này thành công kéo nửa phần hồn còn lại của Hàn Kỳ quay về thân thể. Cậu hoang mang nhìn sang người bên cạnh. Đây là lần đầu tiên Hàn Kỳ gặp Khánh Dương.

Hàn Kỳ bất ngờ mở mắt, giấc mơ kết thúc. Cậu cảm thấy ngực mình như bị vật gì đó rất nặng đè lên, ngột ngạt đến mức không thở nổi. Cậu đờ đẫn nhìn lên trần nhà, chờ cho bản thân mình tỉnh táo hơn một chút rồi mới rời khỏi chỗ ngồi, bước vào nhà vệ sinh bên trong phòng bệnh để rửa mặt.

Nước lạnh khiến tinh thần Hàn Kỳ tỉnh táo hơn một chút. Cậu quan sát bản thân qua một chiếc gương mờ và cũ. Hình ảnh phản chiếu mờ ảo, nhợt nhạt khiến Hàn Kỳ giật mình. Thì ra đây chính là dáng vẻ của bản thân mỗi khi tinh thần bị kích thích, nhớ về những chuyện không vui. Trông thật thảm hại biết bao.

Hàn Kỳ thở dài, tắt vòi nước rồi bước ra ngoài. Trong phòng bệnh vẫn như vậy, im lặng đến rợn người. Hàn Kỳ không tìm cách ngủ nữa, cậu bắt đầu suy nghĩ về một số chuyện. Lần trở về này ngoài những phiền toái liên quan đến gia đình thì còn có một vấn đề khác khiến Hàn Kỳ cảm thấy lo lắng. Cậu sợ gặp lại Khánh Dương.

Dải đất hình chữ S này rộng lớn như vậy, vì sao cứ phải là thành phố này? Ngày xưa bọn họ từng cho rằng việc này là một sự trùng hợp hay ho, nhưng bây giờ mới nhận ra đó là sự trớ trêu của định mệnh. Hàn Kỳ thở dài, có những chuyện có thể sẽ không thể nào trốn tránh mãi được.

***

Âm thanh ồn ào ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Kỳ. Cậu nhìn thoáng qua Lâm Nhi một lần nữa rồi mở cửa bước ra ngoài kiểm tra. Đập vào mặt cậu là hình ảnh một người phụ nữ đứng tuổi, có lẽ là ngoài 30, đang cự cãi với một người bảo vệ được Nhật Khánh thuê trong thời gian ngắn để giúp anh quan sát và để ý tình hình an ninh ở phòng bệnh trong thời gian ở đây.

Người phụ nữ lớn tiếng nói: "Tôi đã nói rồi, tôi là giáo viên chủ nhiệm của Lâm Nhi. Tôi muốn vào bên trong."

Mặc kệ người phụ nữ có giải thích như thế nào thì người đàn ông vẫn lặp lại câu trả lời một cách nghiêm túc và máy móc: "Không được, phòng bệnh này chỉ có bác sĩ và y tá được vào. Còn lại đều phải được người thân cho phép."

"Anh có hiểu tiếng Việt hay không? Tôi là giáo viên chủ nhiệm, tôi có quyền ngang ngửa phụ huynh."

Hàn Kỳ nhíu mày, tập trung lắng nghe. Cậu đã không giao tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ một thời gian khá dài. Nguồn thông tin duy nhất chỉ có Lâm Uyên và một vài cô chú người Việt lớn tuổi ờ các cửa hàng, quán ăn, mọi thứ đều khá giới hạn để cậu làm quen và ghi nhớ.

Tuy hơi chậm chạp nhưng Hàn Kỳ vẫn có thể hiểu được. Cậu sắp xếp lại từ ngữ của mình một chút rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Chất giọng lơ lớ của Hàn Kỳ nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người mới đến. Cô ta quan sát Hàn Kỳ một lượt từ trên xuống dưới. Mái tóc màu bạch kim nổi bật khiến Hàn Kỳ bị đánh giá ngay từ ánh mắt đầu tiên. Đã rất nhiều năm rồi Hàn Kỳ mới gặp một ai đó dùng ánh mắt tò mò và soi mói một cách công khai như vậy để nhìn mình khiến cậu có chút khó chịu.

Thúy Nga đánh giá Hàn Kỳ một lúc rồi nhanh chóng đưa ra kết luận cho riêng mình. Đây chính là một người nào đó trong nhóm bạn xấu mà Lâm Nhi giao du ngoài trường. Dù đã có ác cảm và thành kiến với Lâm Nhi từ trước nhưng chính Thúy Nga cũng bất ngờ khi biết được một người như Lâm Nhi lại có thể qua lại với người có hoàn cảnh xuất thân phức tạp như thế này. Nhìn thế nào cũng giống như học sinh cá biệt bỏ học từ sớm, không được dạy dỗ đàng hoàng ngoài xã hội.

"Em là ai? Sao lại ở trong phòng bệnh của Lâm Nhi?"

Thúy Nga vừa hỏi xong đã bước về phía trước, muốn tiến vào phòng bệnh nhưng lại bị Hàn Kỳ chặn lại trước cửa. Cậu trả lời: "Tôi... à không... Em... là bạn của chị gái cậu ấy."

Dù câu trả lời hơi lòng vòng và ngập ngừng nhưng Hàn Kỳ đã thật sự nghiêm túc suy nghĩ để nói ra trọn vẹn. Thúy Nga không quan tâm đến câu trả lời này cho lắm, cô ta tức giận khi bị cản đường. Hết người bảo vệ lúc nãy rồi đến Hàn Kỳ, tất cả đều không xem cô ta ra gì.

"Em đang làm gì vậy? Tôi đã nói là tôi muốn vào trong xem Lâm Nhi như thế nào rồi."

"Lâm Nhi vẫn chưa tỉnh. Cô không cần vào."

Hàn Kỳ thể hiện rõ thái độ của mình. Đối với một người chưa từng học được một ngày nào tử tế ở quê nhà như cậu sẽ không hiểu rõ được quyền lực tối thượng của giáo viên chủ nhiệm lớn đến mức nào. Trước thái độ chống đối của Hàn Kỳ, một người tầm tuổi với học sinh của cô ta ở trường, Thúy Nga không khỏi liên tưởng đến cảnh bị học sinh xúc phạm, cô ta tức giận quát lớn:

"Em có thái độ gì với giáo viên đấy? Em học trường nào? Tôi sẽ làm việc với hiệu trưởng và phụ huynh của em."

Lần này đến lượt Hàn Kỳ cảm thấy khó chịu. Cậu muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi vì Lâm Uyên và Nhật Khánh đã quay trở lại.

Hàn Kỳ nén giận, cậu trao đổi ánh mắt với Lâm Uyên rồi im lặng, không nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top