Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nhật kí quốc vương ba chân - ngày tận thế

bản thân phạm đức huy là một con người khó bị tác động. gã cho rằng ngoài những yếu tố mà chính gã tự đặt lên trên bản thân mình như gia đình, nghĩa vụ với đất nước và một người con trai tên nguyễn tuấn anh, đức huy cho rằng chẳng còn có bất cứ thứ gì khác trên đời đáng để nhận được sự để tâm hoàn toàn của một con người hoàng tộc chính gốc như gã cả. 

vâng, gã đã nghĩ vậy đấy.

cho đến ngày hôm nay.

 khi sự việc xảy ra đã khiến vị vua ba chân đầy kiêu hãnh phải tim đập chân run, long thể bất an, tối không ăn ngày không ngủ, chẳng còn tâm trạng để mà thiết nghĩ đến một trong ba điều kể trên. đơn giản là vì cái thứ đang xảy ra trước mặt gã ngày hôm đó thực sự quá sức tưởng tượng. đức huy đã tưởng rằng cái ngày này chắc sẽ xảy ra trước khi tận thế hoặc sau khi gã đã nhắm mắt yên ổn về chốn suối vàng.

 nhưng không.

nó đã xảy ra.

và điều đó rõ ràng đang báo hiệu cho vô số các điềm không lành đang trực chờ phía trước.

đúng vậy, điều không thể đã xảy ra. và một người phàm như phạm đức huy khi ấy chỉ biết đứng trân trân trước ngưỡng cửa hồ nghi mà chứng kiến sự kì diệu của vũ trụ đang xảy ra.

lương xuân trường đang hí húi dọn phòng.

#

đầu đuôi câu chuyện này là hai ngày trước.

hôm ấy là lần thứ sáu trăm mười chín trong tuần khi đức huy và người bạn cùng phòng của mình, xuân trường, cãi nhau về vấn đề xuân trường ở bừa bộn thế nào. đức huy thề có bóng đèn nhà dũng chinh rằng dù cho gã có rũ bỏ đi hết sự quý tộc nơi mình để mà đánh cược đi nữa, thì cũng chẳng bao giờ một chuyện hoang đường như việc xuân trường chịu nhấc cái mông lên mà tự dọn đi cái đống rác phẩm- theo lời đức huy- mà tên mắt hèn tự bày xảy ra. và rồi cái ngày hôm ấy, khi sức chịu đựng cũng như nhẫn nhịn của con người đầy lông đã không còn giữ được nữa, con người của giới quý tộc tự phong đấy đã làm um mọi chuyện lên, đùng đùng đòi đổi phòng. 

ấy vậy mà thật trùng hợp làm sao, khi nguyễn quang hải lúc đó cũng có cùng một vấn đề. tên bạn cùng phòng của cậu, hà đức chinh, vì bản tính mê trai quên trời quên đất của mình đã không ít lần bỏ cậu nhóc cô đơn một mình một phòng để mà đi đu anh người yêu bùi tiến dũng. mà quang hải lại có một cái tật ngủ hơi xấu đó là không có hơi người sẽ không an tâm mà ngủ ngon được. giờ nhờ bố mạnh sang ngủ cùng thì lại vướng boss di, nhờ công phượng sang thì văn thanh lại ăn không ngon ngủ không yên, mà hỏi văn toàn thì cũng được đồng ý, cơ mà nhìn cái bản mặt khó ở hòng đánh dấu chủ quyền ngầm của xuân mạnh lại khiến cậu đành lủi thủi lút lui mà không dám rủ.

sau khi nghe về vấn đề của hai phòng trên, thầy park đã đưa ra một quyết định khá sáng suốt. đó là quang hải sẽ về phòng xuân trường, còn đức huy sẽ sang cai quản đức chinh, đề phòng cục muối lại đi đu giai mà không được phép. mấy ai biết rằng quyết định ấy của thầy đã khiến cho cả bùi tiến dũng lẫn hà đức chinh ngửi thấy mùi khét nồng nàn của số phận cục muối.

còn đương sự nơi đây là xuân trường và quang hải cũng chỉ biết đực mặt ra đấy mà ậm ờ, lục đục chuẩn bị đồ đạc mà di cư. trong quá trình rườm rà ấy, quang hải với bản tính lễ phép và tôn trọng những đàn anh hơn tuổi mình, đã mỉm cười mà nhìn vào hai sợi chỉ đen xì dán trên mặt xuân trường, lễ độ:

- cảm ơn anh trường vì đã chiếu cố cho em...

chỉ vậy thôi.

chỉ thế thôi. mà quang hải thậm chí còn chưa nói hết câu.

vậy mà đức huy khi ấy đã thề rằng gã nhìn thấy sắc mặt xuân trường bỗng chốc tái nhợt toàn tập trước khi ba chân bốn cẳng phóng về phòng, còn chưa kịp để gã hoàng tử lên tiếng căn dặn gì. kẻ quý tộc ấy chỉ biết thở dài thườn thượt mà dặn em trai kết nghĩa của mình rằng cái thằng đấy mà có giở trò gì thì cứ bảo anh, anh bảo kê cho.

#

- anh huy cứ buồn cười, anh trường có xấu bụng gì đâu mà hôm đấy anh dặn em như thể em sắp bị thảy vào hang cọp đến nơi thế?!

quang hải tối hôm nay đi chơi với duy mạnh về muộn, thấy ông anh mình đứng đực trong phòng như trời trồng liền vỗ vỗ vai người kia vài cái rồi cười đùa.

- ơ... ơ... bộ... - đức huy đến khi ấy cũng vẫn chỉ biết lắp ba lắp bắp, chưa hoàng hồn.

- sao thế ạ?!

- t... thằng trường nó như thế này từ bao g... giờ thế?

đức huy vừa hỏi, đoạn chỉ tay về phía nam nhân đang hí húi gấp quần áo nơi góc phòng, nơi mà đáng ra giờ này nên chất đống quần đùi và tất bẩn ở cái hồi gã còn ở đây.

- ủa, anh trường lúc nào chả thế ạ.

quang hải cười khó hiểu, đoạn rời tay khỏi tấm lưng vô lực của ông anh, tiến lại phía giường và thả mình xuống. bất chợt xuân trường quay lại, nhẹ nhàng nhắc nhở:

- hải, bỏ tất ra rồi hãy lên giường chứ!

- à vâng... - quang hải lục đục nhỏm dậy cởi tất, đoạn ngoái ra hỏi anh chàng mắt híp kia- thế đồ của em...

- anh giặt rồi.- xuân trường đáp với một nụ cười.- phơi sáng mai là khô.

- dạ, à thế anh huy đến đây làm gì thế ạ?

phải mất tới một lúc để quanh hải mới nhớ ra sự xuất hiện đầy đáng thương của ông anh phịnh phệ của mình. còn về phần đức huy, sau khi đã trải qua giai đoạn phát sáng hơi bị thái quá của bản thân đã á khẩu mà im lặng lủi ra, trước ánh mắt ngây ngô của quang hải. gã cảm thấy bất lực với mọi cơ sự đã xảy ra, đến tận khi về phòng mà kê quả mông bự chà bá của mình lên người đức chinh vẫn chưa hết sốc.

hải ơi...

huy lầm bầm.

chỗ mày ở không chỉ là hang cọp không thôi đâu. nó là tồm đội lốt cọp đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top