Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 02: Song đại thiếu gia

CHAP 02: SONG ĐẠI THIẾU GIA

Sải những bước dài dứt khóat đầy uy quyền trên dãy hành lang u tối, sâu hun hút và tưởng chừng như vô tận, nghe đâu đây mùi máu tươi vẫn còn phảng phất. Hàn Vệ Lâm chợt khựng lại khi nhìn thấy một bóng đen đứng khoanh tay, dựa lưng vào cánh cửa trước mặt.

_ Đến sớm vậy. Con đang nóng lòng sao? Con trai? - Ông nhếch môi cười, ánh mắt dò xét chiếu tướng lên người cậu con trai cao ráo.

Cậu dường như chẳng nghe thấy gì, mắt khép hờ vẻ bình thản, bất cần như đang ngủ. Cậu chẳng quan tâm mình đang ở đâu, cũng chẳng quan tâm cha đang nói gì và kẻ đứng trước mình là ai, tất cả lý do cậu đứng ở đây chỉ là buồn ngủ. Không quan tâm ai đang ở bên cạnh, cũng chả cần biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Không có gì đáng để cậu bận tâm, không có gì đáng để lọt vào mắt. Thế giới rộng lớn này như chỉ tồn tại cậu và chỉ riêng cậu, không có ai có thể chạm tới, hay dù chỉ là một bước nhỏ cũng không thể đặt chân vào.

_ Còn thằng nhóc kia đâu? Nó đến chưa? - Hàn Vệ Lâm hỏi tay quản lý.

_ Dạ, cậu chủ... - tay quản lý gãi gãi đầu, lúng túng trước câu hỏi bất ngờ của ông chủ.

Thấy phản ứng này của gã, không cần hỏi nững ông cũng đóan được câu trả lời. Còn ai hiểu hai đứa con trai này hơn ông chứ? Hàn Vệ Lâm nhíu mày, khẽ thở dài rồi đẩy cửa bước vào căn phòng.

Vừa lúc đó, đôi mắt cậu con trai từ từ mở. Lơ đễnh nhìn xung quanh, thấy cánh cửa phòng khách mở, cậu đi vào, Hàn Vệ Lâm thóang thấy ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt lập tức tối sầm lại khi... cậu ngồi xuống chiếc ghế sô pha và tiếp tục nhắm mắt, ngủ ngon lành.

Ông trùm mafia thở dài mệt mỏi, có lẽ, ông phải xem lại hai thằng con của mình...

_Còn con bé... - Ông đưa mắt nhìn xung quanh, không hề ngạc nhiên khi thấy người con gái đang đứng sau lưng mình tự khi nào, quỷ không hay thần không biết.

Ánh mắt vẫn trầm lặng, sâu thẳm. Gương mặt vẫn trơ lì, băng lãnh. Cô nhẹ nhàng tiến đến gần chiếc ghế sô pha, nhìn chằm chằm người con trai vẫn đang ngồi yên, bình thản ngủ trên chiếc ghế.

_ Xem ra hôm nay con mất chỗ rồi - Hàn Vệ Lâm nhìn cô, cười.

Cô vẫn cứ đứng đó, nhìn trân trân không chớp mắt, nhưng lại hòan tòan không biểu lộ một chút cảm xúc gì, hình như không cam chịu bị ''mất chỗ''. Như cảm nhận được ánh mắ ''nóng bỏng'' đang nhìn mình chằm chằm, cậu mở mắt, ngước lên nhìn.

Trong khoẳng khắc, hai ánh nhìn lạnh lẽo, vô hồn gặp nhau. Chằm chằm, không chớp mắt. Hai đoi mắt tĩnh lặng như hồ nước phẳng ấy nhìn nhau, trông thì như tưởng đang đấu mắt, nhưng ánh mắt lại bình thản đến lạ lùng, không có một chút cảm xúc. Một đôi mắt màu tím thạch anh trong veo, thuần khiết mà sâu thẳm đến khó hiểu. Một đôi mắt đen lạnh băng nhưng hút hồn, không hề phản chiếu lại bất cứ hình ảnh nào trên thế gian.

30 giây...

1 phút...

2 phút trôi qua...

Căn phòng im lặng đến kỳ quặc...

Hai đôi mắt một ngước lên một cúi xuống vẫn giữ nguyên tình trạng nhìn nhau chằm chằm, mà cả hai chẳng ai có vẻ gì là sẽ nhượng bộ cả. Có lẽ là đang đấu mắt để tranh giành chiếc ghế sô pha?! Hay đơn giản chỉ là hai đôi mắt vô hồn ấy cứ nhìn nhau trân trân vì không quan tâm, đó là điểm đặt mắt duy nhất?! Ai mà biết được. Và có lẽ tình hình đó vẫn còn sẽ còn được kéo dài nếu tay quản lý không đằng hắng giọng.

_ Hừm... hèm, ông chủ có điều muốn nói - cả hai đôi mắt cuối cùng cũng chịu rời khỏi một điểm nhất định, cùng quay sang nhìn ông trùm xã hội đen.

Hàn Vệ Lâm khẽ ho vài tiếng, rồi bắt đầu nói vào vẫn đề chính - Hừm... Tử Dạ, cô gái này là Lý Tử Kỳ, chuyện này, lẽ ra ta định để khi hai đứa đều có mặt...

Xỏang!! Rầm!!! Cửa sổ đột nhiên vỡ toang, các mảnh kính bay ra như tên pháo, đạn lạc làm căn phòng im ắng tự nhiên náo lọan hẳn lên.

Như một phản xạ có điều kiện, Tử Kỳ lập tức lao ra chắn trước mặt Hàn Vệ Lâm, đẩy ông sang một bên, còn mình thì xông vào chỗ các mảnh kính vỡ đang hỗn lọan. Dạ vẫn ngồi yên trên chiếc sô pha, bình thản nhìn mọi chuyện đang diễn ra xung quanh.

Từ chỗ cửa sổ bị vỡ, lao vào một đôi chân dài của con trai, và tiếp theo cả thân người cũng đu theo vào. Đó là một người con trai cao, mặc quần đen, áo da đen, tòan bộ khắp người đều là màu đen u ám. Tử Kỳ lao đến, nhanh như cắt đạp người kia nằm sấp dưới sàn nhà, cô dùng một tay giữ lấy hai cánh tay người lia ra sau lưng, dùng một chân đạp lên đầu dẫm mặt hắn bẹp sát xuống dươi sàn nhà.

Sự việc xảy ra chưa đến 1 phút, tay quản lý còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Hàn Vệ Lâm đã lên tiếng - Tử Kỳ, thả người đó ra.

Cô hơi khựng lại, rồi quay ra nhìn ông như thể cần một lời giải thích, kỳ lạ là người mặc áo đen kia không hề cựa quậy hay có bất kỳ hành vi chống cự nào, chỉ nằm yên. Khóe môi dần nhếch lên tạp thành một đường cong khó hiểu, đương nhiên không ai để ý, trừ Dạ.

Hàn Vệ Lâm thở dài, nhìn người mặc áo đen ngoan ngõan nằm dưới sàn nhà, để mặc cho người ngồi trên đang giữ tay, đạp đầu - Đó là Hàn Tử Phong, con trai thứ hai của ta.

Ngay khi câu nói vừa dứt, Tử Kỳ lập tức thả tay, đứng dậy. Người mặc áo đen kia cũng từ từ đứng, phủi quần áo, trên khóe môi chợt nở nụ cười...

Rầm! Tình thế đảo ngược, kẻ ở dưới giờ đã lật ngược nước cờ, từ bị động chuyển thành chủ động áp sát Tử Kỳ vào tường và khóa chặt cô trong hai cánh tay của mình. Cô đương nhiên phản ứng kịp lúc đó, nhưng đây là thiếu gia, người cô sẽ phục tùng trong tương lai, không còn cách nào khác nào đứng yên, không phản kháng.

Cô bình thản ngước mắt lên nhìn người con trai trước mặt. Người đó thực sự cao, rất cao, khiến cô phải ngước mỏi cổ. Tử Kỳ dường như không mấy ngạc nhiên (mặt có bao giờ biểu lộ cảm xúc đâu) khi trước mắt cô đây, là khuôn mặt của Dạ. Chính xác là khuôn mặt cô đã nhìn chằm chằm trong 5 phút trước. Chỉ có điều, đôi mắt mà cô nhìn hòan tòan đen, lạnh lẽo như hố băng, không nhìn thấy bất cứ hình ảnh phản chiếu nào trong đôi mắt. Còn đôi mắt người này... màu xanh! Xanh biếc như màu nước niển, quyến rũ hút hồn. Đôi mắt này không lạnh lẽo, không vô cảm, trong đáy mắt ánh lên sự vui thích như vừa tìm được thứ đồ chơi mới.

_ Nói xem, em là ai và từ đâu đến? Là vệ sĩ mới của cha sao? Dạo này cũng kiếm được nhiều thứ đồ thú vị phết nhỉ... - Người con trai cất tiếng nói, nụ cười trên môi vô cùng mỉa mai, bỡn cợt. Cô không trả lời, ngước mắt đáp trả ánh nhìn vui thích của người con trai.

Hàn Vệ Lâm nhếch mép cười đầy thú vị - Phong, đây là người ta mang về từ 12 năm về trước, được đào tạo để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Con bé cũng thú vị lắm đấy, cứ từ từ tìm hiểu nhé. Từ giờ cho đến lúc nó 18 tuổi, ai trong 2 đứa có thể khiến con bé rung động được và tự tay giết được nó, sẽ trở thành người thừa kế của ta. Ngược lại, nếu rung trước nó, thì... cái giá phải trả, sẽ rất không hay đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: