Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-Gặp gỡ-

Duy và Vũ quen nhau từ năm lớp hai tiểu học. Khi đó Vũ cao hơn Duy nửa cái đầu, có lẽ do sinh đầu năm, Vũ trong có vẻ trưởng thành hơn Duy và những đứa trẻ khác khá nhiều. Cậu là đứa trẻ ít nói lại hay khóc, có khi lại hơi ngốc ngốc, chậm chậm. Tuy nhiên, cậu lại là người theo chủ nghĩa cái đẹp, cậu viết đẹp hơn bất cứ ai, vẽ đẹp hơn bất cứ ai, thậm chí còn biết đánh đàn, biết nặn đồ gốm, biết làm thủ công. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cậu bé này có thật nhiều hoa tay, thực tế, vũ chỉ có hai hoa tay. Vũ không thích nhìn thấy những thứ xấu xí, chỉ cần trang vở có một nét xấu thôi cậu sẽ xé đi ngay lập tức. Cậu theo đuổi sự thuần túy của vẻ đẹp, thỉnh thoảng sẽ ngây ngốc đứng giữa đường chỉ để ngắm một cái cửa sổ nhà ai đang mở hé, khe cửa lộ ra vài mảng rêu của năm tháng. Và tất nhiên sau đó, cậu bị xe tông và phải nhập viện. Một lần vô tình đó, cậu gặp Duy ở bệnh viện, cậu bé nhà bên học cùng lớp với cậu mà cậu chẳng hề hay biết. Một phòng bệnh hai giường có hai đứa nhỏ một đứa bó bột tay một đứa bó bột chân, vì tù túng, buồn chán mà làm thân và nói chuyện.

-Này cậu sao mà phải vào viện thế?

-Xe tông.

-Tớ bị ngã cầu thang.

-...

-Này không biết tớ với cậu ai sẽ ra viện trước nhở?

-Không biết.

-Nếu cậu ra trước thì tớ sẽ buồn lắm đấy.

-Vì sao?

-Vì cậu ở đây tớ có người chơi cùng.

-Tôi ở đây cũng không chơi với cậu.

Duy câm nín. Thật sự Vũ ít nói cực kì, mẹ cậu đã từng lo sốt vó khi cậu bị chậm nói. Và bác sĩ chẩn đoán rằng do cậu không có nhu cầu giao tiếp nên mới vậy. Mẹ cậu đã bỏ việc để ở nhà chăm cậu. Cuối cùng khi cậu nói được rồi thì mẹ cậu lại mắc chứng trầm cảm, cha cậu phải lo gánh nặng về kinh tế cũng không để ý được. Mẹ cậu từ bò công việc yêu thích và sự nghiệp để ở nhà chăm cho gia đình. Còn họ hàng cậu khi hay tin Vũ bị chậm nói cũng ngày ngày dè bỉu mẹ cậu không biết chăm con. Bà nội cậu khi hay tin lại  không ngừng chỉ trích mẹ cậu bê tha con cái, bà là người cay nghiệt, bà ngày ngày dùng những lời nói xúc phạm nhất đay nghiến mẹ cậu. Nhưng khi mẹ cậu nói với chồng mình, người đàn ông trên vai gánh vác nỗi lo cơm áo gạo tiền lại chẳng nghe lấy một câu, thậm chí còn bênh mẹ mắng vợ. Sự trầm uất tích tụ lâu ngày khiến mẹ cậu càng ngày càng tuyệt vọng, bà khóc nhiều hơn, thường xuyên tức giận, nhiều khi như phát điên phát dại mà đánh lại cả chồng. Bà thay đổi duy chỉ có tình thương bà dành cho cậu không đổi. Bà nâng niu từng bức tranh cậu vẽ, lại dạy cậu vẽ, mua thật nhiều họa cụ cho cậu. bà dán những tờ tranh khắp phòng ngày ngày ngắm nghía. Ngày bà tự sát, máu đỏ chói tô điểm lên những tờ tranh. những nét vẽ non nớt nhuốm màu tang thương rực rỡ. Bà chết giữa những cái bức tranh tuyệt đẹp mà bà ấy từng chân quý. Đúng bà ấy cũng từng là một họa sĩ.

Khi mẹ cậu mất cha cậu vì đau khổ mà lao vào bê tha rượu chè. Mỗi khi uống rượu trở về, ông đều nhìn cậu với ánh mắt nhìn một kẻ sát nhân, nhìn thứ đã giết chết người ông yêu nhất. Sau đó qua bà nội dẫn mối cha quen người phụ nữ mới và kết hôn. Ông không có tình cảm với người mẹ này của cậu, có lẽ do người này cũng có 7-8 nét giống mẹ cậu đi. Lần đầu gặp người phụ nữ sẽ thay thế mẹ mình, bà nở một nụ cười hiền, hệt như cách mẹ nhìn cậu. Và rồi lại dùng bàn tay không có mùi mực sơn tát cậu ngã ra đất, lại dùng đôi mắt của mẹ cậu nhìn cậu một cách lạnh lẽo nhất.

Ngay cả khi Vũ nhập viện, "mẹ" cũng chỉ tới ngó một chút rồi giao cả cho y tá. Nhưng đến cuối cùng vẫn là bố con ở giường bên chăm sóc cậu.

Khác với Vũ, Duy là đứa lanh lợi hơn, lại nghịch ngợm, thoạt nhìn sẽ giống bao đứa trẻ bình thường. Cha của Duy cũng rất trẻ, lại vụng về, nhìn vào cách ông ấy chăm sóc đứa con trai cưng, chắc chắn không phải ông bố mấu mực. Cha kiểu gì mà con trai không ăn được cay, ông tỏng nguyên nửa hũ ớt vào cháo. Con trai muốn ăn mì nấu cháo mì cho con ăn. Một ngày ba bữa coca uống thay cơm. Con ông đi đánh nhau ổng đứng ngoài cổ vũ, con ổng bị giáo viên gọi thì oongt cua luôn giáo viên. Không thể không kể cái cục thạch cao trên tay Duy cũng là tác phẩm của ông. Khi ổng nhảy thẳng qua 9 bậc thang để tiếp đất. ổng dang tay muốn con mình nhày vào lòng nhưng đúng lúc làm sao vì vào lúc cậu bé chạy đà lao xuống ổng có điện thoại. Rồi chuyện gì tới cũng tới. Khi ông nghe điện thoại xong, con ông đang ôm cánh tay nằm im trên đất.

Ông cũng là một ông chú tốt tính khi thấy cậu bé giường bên cô đơn đã chia cho cậu một cái bánh mì mình tự làm. Sau đó, Vũ mẻ mất mất cái răng. Duy cười như được mùa trước sự đáng thương của Vũ rồi cũng u đầu vì bị cái bánh của Vũ chọi trúng. Sự thân thiết của cả ba dần dần nảy sinh trong căn phòng bệnh nhỏ đó. Tấm rèm giữa hai giường bệnh cũng không cần phải kéo lại nữa. Mỗi khi y tá tới xem bột cho cả hai cũng rồi thông báo kết quả cũng là cha Duy nhận kết quả rồi đi mua thuốc. 

Một tối nọ, cha Duy không ở bệnh viện, Duy mở ti vi nằm xem kênh HBO. Bộ phim sẽ cực kì hay và lôi cuốn với Vũ nếu nó không phải phim ma. 

-Hahahaha. Cậu sợ ma à?

-...-Vũ không nói gì chỉ yên lặng ôm góc chăn.- Á Á AHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!-Tiếng gào thất thanh xé toạc cả yên ắng buổi tối ở bệnh viện.

Duy không sợ ma, lúc xem phim cũng không giật mình nhưng, tiếng hét đầy nội lực của Vũ làm cho tim cậu như vọt mẹ ra ngoài. Không biết bên ngoài phòng bệnh có cô y tá hay cặp tình nhân nào đang gian gian díu díu mật mờ không? Chứ đang "tâm sự' mà nghe cái tiếng này chắc nửa đời còn lại vô sinh mất thôi.

Vũ chui vào chăn trùm kín đầu không dám ngó ra nhìn ti vi nữa. Một lúc sau không biết vì ngột thở hay tò mò tình tiết phim lại hé hai con mắt ra xem tiếp. Bỗng giường cậu lún xuống một chút, cậu giật mình quay lại thì thấy Duy đang ngồi cạnh. 

-Đây, tớ ngồi đây nếu cậu sợ thì ôm tớ.

-Tôi không sợ. 

-Thế thì tớ sợ-Nói dối trắng trợn. Duy khắc ghi lời cha dạy, người ta đã dối mình thì mình cũng chẳng cần thật với người ta.

Cả hai ngồi xem đến khi phim kết thúc, Duy mới ôm cái cục bột trên tay mình rời giường của Vũ. Góc áo bỗng bị Vũ níu lại.

-Cậu cần gì à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top