Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mối quan hệ đổ vỡ

Vũ vừa về nhà liền nhốt mình lại trong phòng, cậu  khẽ chạm lên đôi môi mình nóng ran. Người vừa hôn cậu là Duy, người bạn mà cậu thân nhất, tại sao cậu ta lại làm vậy, mục đích của cậu ta là gì, là trêu đùa cậu sao, cậu ta là con trai mà,... Từng mớ tơ vò rối ren quẩn quanh tâm trí cậu. 

Ting ting. 

Một dòng tin nhắn truyền đến điện thoại. Là của Duy."Xin lỗi" 

Vũ seen nhưng không rep, không muốn rep, và cũng không biết rep ra sao.  Duy sốt ruột muốn chạy sang nhà Vũ. Trong lòng cậu như lửa đốt. Chắc Vũ đang rất giận, hay cậu ấy khó chịu, liệu mai cậu ấy sẽ nói gì với cậu, liệu rằng cả hai còn có thể như trước kia nữa không? Không, Duy không muốn cả hai như trước kia nữa, cậu muốn một "danh phận" khác bên cạnh Vũ. Nghĩ là làm, cậu muốn sang nhà Vũ. Vừa ra đến cửa đã gặp ông Hưng. À, còn ông Hưng nữa, cậu quên mất, ông ấy vẫn chưa thể chấp nhận điều này. 

-Bố.

-Muốn đi sang nhà Vũ à? -Ông Hưng bình tĩnh hỏi. 

-Con...

-Xuống nhà nói chuyện với bố đã. Ngày mai sang gặp cũng được, bây giờ nhà người ta đóng cửa tắt đèn rồi.- Ông Hưng hời hợt nói.

Duy cũng ngoan ngoãn xuống nhà.

-Bố ơi, con thích Vũ, con không đùa, con nghiêm túc...

-Muốn làm người yêu của thằng bé à? -Ông Hưng hỏi.

-Vâng!

-Con có nghĩ đến cảm nhận của nó không? Liệu thằng bé có yêu con không? Liệu còn có thấy bản thân ích kỉ không nếu như tình cảm nó dành cho con chỉ là tình bạn thông thường, con có cảm thấy có lỗi không khi chỉ vì thỏa mãn tình yêu của mình mà cướp nụ hôn mà nó muốn dành cho người khác. Con có chịu được không nếu tình cảm của con không được chấp nhận. Con có thể can đảm ở bên thằng bé với tư cách là bạn bè nữa không? Hay con sẽ đau đớn nhìn Vũ đến bên người khác. Kể cả hai đứa thật sự yêu nhau đi chăng nữa, bố sẽ chấp nhận, vì bố đã hứa sẽ tôn trọng mọi quyết định của con. Nhưng liệu rằng, ông Phú có chấp nhận không? Con đã thấy những gì ông ta đã làm với Vũ, với con trai ruột, máu mủ của ông ta, ông ta có thể ra tay tàn nhẫn như vậy? Ông ta sẽ làm gì con chứ? Con có tiền không? Con có quyền không ? Con làm sao Chống lại ông ta? Con thậm chí còn chẳng thể bảo vệ Vũ con thấy chứ? Bố không quan tâm những điều ông ta nói với bố, ông ta có thể lăng nhục bố, nhưng bố là một người cha, bố phải bảo vệ con Duy à, đó là lí do bố nói con không nên gần Vũ nữa. Nhưng hình như bố nói muộn mất rồi, tình cảm của con dành cho Vũ đã lớn đến mức bố chẳng thể làm gì được, bố thật sự rất bất lực. -Ông Hưng siết gấu quần ngăn không cho bản thân bật khóc. 

-Con biết tình yêu này không đúng đắn, nhưng con tin Vũ dành cho con nhiều hơn là tình bạn, nếu đó không phải tình yêu, con sẽ biến nó thành tình yêu. Nếu cậu ấy không chấp nhận thì chúng con có thể làm bạn, chỉ cần bên cạnh Vũ, thì tư cách nào không quan trọng. Nếu không ai chấp nhận thứ tình yêu này vậy bọn con sẽ đem nó cất vào nơi chẳng ai có thể chặm vào. Con sẽ không hối hận. Như cách bố không hối hận khi xuất hiện trên đời, con sẽ đem tình yêu ấy cất giấu và bảo vệ như cách mẹ đã cất giấu và bảo vệ con đến ngày con ra đời. Con cũng là một sai lầm mà, bố và mẹ đều không chối bỏ con, con cũng sẽ không chối bỏ tình yêu của mình. 

Tim ông Hưng siết lại. 

-Từ khi nào? Con biết chuyện đó từ khi nào? 

-Con đã từng gặp bà ngoại, trong một lần trốn đi với Vũ. 

Ông Hưng quỳ xụp xuống. 

-Bà ấy ...

-Bà rất hận bố, và cả con.-Duy thở dài- Nhưng bà ấy thương cả hai chúng ta... Bà ấy nói con rất giống cậu. 

Tai ông Hưng ù đặc đi. Ông cố gắng với lấy thành bàn muốn đứng dậy, từng hồi ức như ùa về. Hình ảnh nụ cười của thiếu niên ấy năm ấy lại phảng phất đâu đây mùi hoa nhài, mái tóc dài thướt tha, thanh thuần lại cao quý, đôi mắt uất hận ấy nhìn ông chòng chọc. 

-Bố... Con không cố ý đâu. -Duy vội đã ông Hưng dậy.-Con xin lỗi. 

-Không, không phải lỗi của con.-Ông Hưng xua tay. 

-Nhưng con chưa từng nghe về cậu? 

-Con... có muốn biết không? Nếu con muốn biết, bố sẽ nói cho con. 

-Khi nào bố thật sự muốn nói, con sẽ lắng nghe mà.- Duy trả lời- Bây giờ bố đi nghỉ chút đi. 

-Chuyện của con với Vũ, bố muốn con suy nghĩ thật kĩ, đừng làm ra điều gì? Khiến cả hai phải hối hận biết không? -Ông Hưng nói rồi, lận đận quay về buồng. 

Duy ngồi lại phòng khách, lôi điện thoại ra. Những dòng tin nhắn đã được đọc nhưng không có hồi đáp. Cậu lại bước lên phòng từ ban công có thể nhìn thấy cửa sổ nhà Vũ. Khi còn nhỏ cả hai hay liên lạc qua những trò con bò chọc nhau qua một khoảng cách mà âm thanh của trẻ con chẳng thể trở thành sợ dây kết nối giữa cả hai. Sự thấu hiểu và ăn ý từ đó mà hình thành. Ngay bây giờ, Duy thật mong nhìn thấy ô cửa sổ bên kia sáng đèn, muốn thấy cánh tay từ bên kia vẫy cậu ra hiệu đi ngủ. Cậu tựa mình lên cửa kính đằng sau. Bỗng nghĩ ra điều gì đó, cậu chạy vào phòng tắt hết điện để lại một cái ban công tối thui. Quả nhiên cửa sổ phòng bên kia sáng đèn. Duy cầm máy điện thoại zoom cam lên quả nhiên có thể nhìn rõ Vũ. Cậu đang ngồi học. Gương mặt thanh tú chăm chú giải từng bài tập, mái tóc bết nước nhỏ từng giọt xuống cổ, giọt nước vừa chạm vào da thịt mịn màng lập tức trượt vào trong áo. Duy thở dài. cậu mà ở đó sẽ dí cái mấy sấy vào đầu Vũ. Vũ không bao giờ biết chăm sóc bản thân cho tốt cả. Bỗng Vũ phát giác ra điều gì đó, quay qua hướng cửa sổ như nhìn chằm chằm vào Đuy. Duy khẽ rén chui tọt vào phòng. Vũ lấy máy ra muốn mở cam ra zoom. Điện thoại liền rung lên cuộc gọi đến của Duy. Duy tựa vào rèm cửa gọi cho Vũ, cứ nghĩ là Vũ sẽ không nghe máy, bất ngờ thay, Vũ ở đầu dây bên kia bắt máy. Duy rối rít không biết nói gì.

-Vũ à, tao....không ...Đừng cúp máy, chuyện hồi sáng...

Nghe tới chuyện hồi sáng tim Vũ lại run lên. 

-Vũ đừng giận Duy.....Chỉ là....Duy...à...Vũ à, Duy thích Vũ á! Không, là yêu...Chuyện này cũng chẳng thể giấu diếm được hơn nữa....

Thấy đầu dây bên kia là một khoảng lặng. Duy gấp gáp.

-Vũ ơi, ...

-Tao không phải trò đùa của mày! -Vũ muốn nấc lên- Mày quá đáng rồi đấy.

-Không  phải Vũ, không phải trêu đùa, là thật đấy, Vũ, Vũ, VŨU... Đầu dây bê kia đã cúp máy. 

Duy trầm mặc ngồi bệt xuống. Bố cậu nói đúng, sau hôm nay, tất cả sẽ kết thúc, chẳng thể có một danh phận cũng chẳng còn cái cớ để bên cạnh Vũ nữa. Bọn họ của sau này chính là chẳng thể yêu cũng chẳng thể làm bạn, mớ rối ren này làm Duy có chút hoảng loạn. Hóa ra, ông Phú chẳng cần nhúng tay vào mối quan hệ này cũng sẽ đổ bể dưới tay chính cậu.


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top