Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-Thói quen xấu-

Sáng thứ hai, cái danh từ mà chẳng ai thích len lỏi trên những tán cây cuối hạ. Từng ngóc ngách trong những con xóm nhỏ vang lên tiếng trẻ con ồn ào, tiếng người lớn xôn xao, tiếng rao xôi buổi sáng của các cô các chị cùng tiếng phanh chân kin kít hòa vào tiếng còi xe máy ô tô tấp nập trên phố. Bánh mì thơm nức mùi pate cùng với mùi chả quạt lan ra khắp từ ngõ hẻm đến ngoài phố xá. Một góc của thành phố Việt Trì vào buổi sáng chẳng tính là ồn ào đông đúc nhưng chính là náo nhiệt thế đó. 

Trong xóm nhỏ nào đó, một cái giày của ai đó bay thẳng vào cửa lan can tầng nhà nào đó làm xoảng một tiếng. Một cái đầu bù xù nào đó thò ra khỏi lỗ của kính vừa vỡ tan. Chiếc giày đáng thương bị ném trở lại về phía chủ nhân thật sự của mình bên dưới tầng.

-ĐM!!!- Đó là điều đầu tiên được thốt ra trong buổi sáng đầu tuần của cậu thiếu niên vẫn còn ngái ngủ trên kia.

-LÊ HUY VŨ!!!! HÔM NAY CHÀO CỜ!!!!!!!!!!- Tiếng hô vang vọng cả cái xóm, và chủ nhân của tiếng hô ấy rất tự hào nhìn lên thành quả đánh thức của mình.

-Duy lại đến đón Vũ đi học à?-Cô bán xôi ngồi dạng te hẻ đang bán xôi của hè đối diện trêu chọc- Thân thế này thì sau khéo lấy chung vợ nha chúng mày.

-Hahaha, không có đâu ạ! Gu thằng Vũ mặn lắm cô.- Chàng trai trẻ đáp.

-Ăn sáng chưa em?-Anh bán bánh mì bên cạnh chen một câu.

-À quên,  em đi vội quá, chưa kịp ăn sáng. 

-Thế lại đây ăn xôi ủng hộ cô cái, sáng giờ chưa mở hàng được.- Cô bán xôi nhanh tay xí khách. 

-Thế cho cháu 5k...- lời nói chưa dứt thì một cái bánh bao bỏng đã được nhét thẳng vào mồm Duy, khiến cậu bị bỏng mà ú ớ không nói được câu nào nữa.

-Cô cho nó mở hàng là ế cả ngày đấy.- Thiếu niên thấp hơn Duy một xíu, mái tóc vẫn còn bù xù, chầm chậm trả lời. Tay còn lại cũng cầm một cái bánh bao vừa thôi vừa ăn.

-Cái thằng này.-Cô bán xôi  bĩu môi tiếc nuối vị khách trẻ tuổi. 

-Nhanh lên, muộn quá rồi.- Duy lấy cái bánh ra khỏi miệng, lên con xe Wave quẹt  chân trống quay một vòng, nhảy lên xe vít ga hết cỡ, một mặt giục thằng bạn mình đang ung dung gặm bánh. 

-Đi cẩn thận nhá mấy đứa!

Tụi cháu/em đi đây ạ- Cả hai lễ phép chào hỏi rồi lên xe phòng đi.

Trên con đường nhộn nhịp, Duy vít ga lao nhanh trên đường, rồi lại phanh thật gấp, lượn qua những con ngõ những hàng quán bên đường. Vũ ngồi sau mấy lần ngồi sau bị xóc nảy lên. Miếng bánh bao chưa ăn hết cũng bị rơi mất, đành dùng hai tay ôm eo Duy để có thể ngồi vững.

-Đi từ từ thôi. Muộn thì cũng muộn rồi mà...Oái ĐM, đi chậm thôi về với tổ tiên bây giờ.- Vũ gào lên khi Duy vượt đèn đỏ và tạt đầu một cái ô tô con.

-Mày cứ tin tao, tin tưởng tao.- Duy chắc nịch, tốc độ không có giảm chỉ có tăng, 

Cuối cùng, nhờ có tổ tiên gánh, cả hai cuối cùng cũng đến nơi an toàn. 7h56, cổng trường THPT C đã đóng. Duy gửi xe ở ngoài cổng rồi kéo Vũ chuồn khỏi tầm mắt bảo vệ đi đến bức tường sau trường. 

- Nhanh đưa balo cho tao.- Duy ném hai cái balo qua tường vào bên trong trường.

-Đệt! Điện thoại tao. - Chưa kịp nói xong, Vũ bị Duy bế thốc lên.

-Nhanh trèo vào...- Duy khẩn trương giục.

Vũ treo người trên vách tường, nhún vai một cái trèo lên trên vách. Rồi nhảy thụp xuống. Tiếp đất không mấy êm ái. Cậu chếnh choáng đứng dậy.

-Nhanh lên ông Khánh mà thấy là tao với mày chết chắc, lượn lẹ mày. - Duy cũng trèo vào nhanh nhẹn nhặt balo thấy Vũ đứng như chờ chồng. Tính quát cho cậu tỉnh thì cái một bóng hình đập vào mắt làm Duy cũng đứng hình luôn.- Thầy?

-Các cậu, giỏi quá nhỉ? Lên phòng đoàn gặp tôi, gọi cả giáo viên chủ nhiệm lên.

...

- Một tháng mấy cậu đi học đúng giờ được mấy buổi, đi học sớm khó thế á? Hay là các cậu không tôn trọng tôi? Tôi nói các cậu không tôn trọng chính mình trước. Tương lai sau này các cậu cứ như này sẽ bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội. Tôi nói các cậu thế nào mặc xác chứ các cậu nghĩ ba mẹ các cậu vì cái gì mà cố gắng, các cậu đâu cần làm gì? Có mỗi việc đi học sớm....- Thầy bí thư phóng từ liên hồi.

Chẳng biết bao nhiêu chữ vào được đầu Vũ, chứ cậu như sắp ngủ gật đến nơi dù đang phải đứng phạt. Tiếng trống vang lên, thầy bí thư mắng cả hai đến hết giờ chào cờ. Đến khi cô Mỹ  tiết hai đến phòng đón học sinh của mình. Vừa nhìn thấy cô Mỹ, sự tức giận, hung dữ của thầy Khánh dịu đi vài phần. 

Cô Mỹ là một trong những giáo viên xinh đẹp có tiếng của trường còn nổi tiếng với sự hiền dịu, lại hết mực cưng chiều học sinh, học sinh nào cũng muốn học lớp cô. Cô bước vào, đôi mắt man mác nét buồn, cúi đầu xin lỗi thầy bí thư trước vì không quản lý tốt học sinh,  lại quay ra nhìn Vũ, cô cũng chẳng nỡ trách cứ. thế là lại quay về phía bí thư tiếp tục nhận lỗi về mình. Nhìn cô như vậy ai nỡ làm khó vả lại đó cũng chẳng phải hoàn toàn là lỗi của cô. Thầy bí thư cũng thu hết lại vẻ hung dữ, nghiêm túc chỉ dặn cô không thể quá nhân nhượng với học sinh. Rồi phất tay cho cô đưa Vũ về lớp. Cô rối rít cảm ơn kéo Vũ qua xin lỗi thầy hứa hẹn đủ điều. Thầy Khánh khoanh tay thở dài, cũng chẳng phải lần đầu chắc chắn càng không phải lần cuối. Ngoại trừ thói quen đi hoc muộn, thành tích của Vũ đứng thứ 3 từ cuối đếm lên trong danh sách lớp thì cũng không quá đáng ngại. Duy cũng lẳng lặng đi theo, lập tức bị thầy nghiêm giọng kêu đứng lại. 

-Cậu ở lại đó, cô Trang còn chưa lên.

-Cô ơi, cô em đâu ạ?- Duy níu góc áo cô Mỹ ủy khuất mà hỏi, nom như dứa trẻ đợi mẹ đi làm về muộn vẫn chưa được đón về.

-uhm, cô có nói với cô Trang rồi cơ mà...cổ bảo: Kệ xác nó, đứng phạt hết ngày đi!-Cô Mỹ trả lời.

Duy triệt để tuyệt vọng, cậu không đứng chịu phạt nữa, ngồi xuống bàn, ung dung pha tách trà như một thói quen lễ phép mời thầy, rồi kéo một chén đến bên mình nhâm nhi, vừa lấy sách vở ra làm đề. 

-Chắc nay em lại đóng rễ ở đây với thầy rồi.- Duy ngán ngẩm than.

-Tôi vẫn luôn thắc mắc, thành tích học tập của em tốt vậy, ý thức cũng rất tốt sao lại để thằng Vũ nó tha hóa thế.

-Dạ?

- Gần mực thì đen, gần đen thì rạng. Thiếu gì người để chơi cùng. Thầy biết em toàn bị thằng Vũ kéo chân nên mới muộn giờ. Bạn bè giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên nhưng ai cũng có cuộc đời của riêng mình mà em...

-Thói quen của Vũ đúng là hơi... nhưng mà bọn em chơi với nhau cũng 10 năm rồi. Nếu bây giờ bảo em không quan tâm cậu ấy, em thấy không quen lắm... ha ha.

-Nhưng mà phải giúp em ấy tốt lên chứ, thế mới là bạn tốt. Em ấy như thế là tại em cứ nuông chiều nó.

- Từ khi bọn em lên 7, em đã quen với việc nuông chiều cậu ấy, sớm dã thành thói xấu, không bỏ được thầy ạ.

------------------------------------vote và cmt nào các thím-------------------------

Đây là chuyện mới cầu mọi người chiếu cố ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top