Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lí do

Connor's POV

Tôi đưa Dahlia về nhà mình. Tôi dự định hôm nay chúng tôi sẽ có một bữa tối lãng mạn. Tôi sẽ chụp ảnh và đăng lên SNS, Chris thấy và sẽ muốn trở lại bên tôi. Quá hoàn hảo.
Đưa Dahlia lên phòng mình, tôi mới nhớ ra là nhà đã hết bơ và sữa. Phải đi mua thôi, tính làm bánh kem tráng miệng nữa mà.
- Em ở đây nhé, anh ra ngoài chút. Nhà anh hết bơ và sữa rồi.
- À vâng anh cứ đi đi.
Siêu thị cách nhà chỉ một ngã tư. Tôi nhanh chóng lấy một thanh bơ và một lon sữa. Thanh toán, tất cả chỉ trong 7 phút.
Nhưng có một điều bất ngờ, người thanh toán trong quầy thu ngân siêu thị là Chris.
- Tại sao em lại ở đây?. - Tôi hỏi. Tôi cảm thấy lo lắng và tự trách vì đã không thường xuyên để ý cô ấy trong thời gian gần đây.
- Xin lỗi, đang trong giờ làm việc. - Chris lạnh nhạt.
- Bao giờ em tan ca? Anh muốn nói chuyện với em.
Tức thì có một nhân viên khác đi ra từ phòng thay đồ: "Christine, cậu về được rồi đấy."
Tôi không chờ đợi gì nữa, mau chóng cầm tay Chris, lôi cô ấy ra ngoài.
- Em giải thích cho anh đi.
- Chỉ là một công việc làm thêm, có gì đâu mà phải giải thích với cậu.
- Em làm thêm mà không kể cho anh ư?
- Chúng ta đâu còn quan trọng với nhau đến thế.
Nghe đến đây, tôi chết lặng. Phải rồi, chúng tôi còn là gì nữa đâu, cô ấy việc gì phải kể cho tôi nữa nhỉ.
- Em biết anh vẫn còn quan tâm em mà, em có thể kể với anh mọi thứ. - Tôi cố gắng để khiến cô ấy nhận ra, tôi vẫn còn tình cảm.
- Nghe nói hôm qua cậu mới có bạn gái...
Tôi giật mình, không biết nói gì cả, sự thật đã rõ ràng, tôi còn gì để bào chữa đây?
Chris vẫn tiếp tục:
- Vẫn còn quan tâm tôi, mà cậu đã có bạn gái mới rồi à? Tôi nghĩ bây giờ cậu nên để ý đến bạn gái mình nhiều hơn, hôm nay tôi thấy cô ấy đi bên cậu mà trông có vẻ buồn lắm đấy.
Cô ấy thở dài: "Tôi nghĩ từ giờ chúng ta không nên nói chuyện với nhau nữa."
Phải rồi, tôi còn Dahlia - bạn gái tôi. Bạn gái tôi, cô ấy đang chờ tôi về. Phải rồi, bạn gái.
Về đến nhà, tôi thấy cô ấy đang ngồi bên cạnh tủ quần áo, và đôi mắt hơi sưng lên. Cô ấy khóc sao?
Tôi mau chóng chuyển chủ đề sang môn toán. Nhìn Dahlia trông buồn ngủ lắm, nhưng tôi không muốn tỏ ra quan tâm cô ấy quá nhiều. Tôi vẫn tiếp tục cố gắng nói lia lịa, đầu óc không thể tập trung vào toán, thậm chí đến mức tôi còn chẳng hiểu mình nói gì nữa. Sao vậy Connor, mày vốn giỏi toán cơ mà? Tự dưng, Dahlia khiến tôi thấy hồi hộp. Thôi nào tỉnh lại đi Connor, học toán nhiều quá nên mày điên rồi.
Nhìn Chris như này, có lẽ tôi không nên có một buổi hẹn hò lãng mạn công khai. Tôi muốn đưa Dahlia về nhà. Suốt cả quãng đường, cô ấy chỉ im lặng. Ngại thật đấy, tôi rất muốn mở đầu cuộc trò chuyện, mà chẳng biết nói gì cả.
- Em hỏi...
Cuối cùng thì Dahlia cũng là người lên tiếng trước.
- Tại sao anh lại đồng ý?
- Đồng ý cái gì cơ?
Hình như cô ấy hỏi về vụ tỏ tình ngày hôm qua thì phải.
- Anh đồng ý làm bạn trai em, lí do là gì vậy?
Chuẩn rồi. Nhưng mà...trả lời như nào bây giờ? Chẳng lẽ lại bảo vì anh muốn lợi dụng em để lôi kéo Chris sao.
- Anh hiểu cảm giác bị từ chối. Nó đau buồn lắm. Anh không muốn em phải trải qua. - Tôi đang cố gắng bịa ra một số từ.
- Vả lại, anh muốn em...mà thôi.
Tôi thốt ra từ đó là có ý gì chứ? Tôi muốn cô ấy?
Sự im lặng tiếp tục kéo dài đến khi cô ấy về nhà.
Nằm trên giường, tôi lại vò đầu bứt tai. Sao lại có thể hành xử một cách ngốc nghếch như vậy chứ. Lí do vớ vẩn. Tôi mở tủ quần áo.
Cái hộp sao trông có vẻ lộn xộn vậy? Chẳng lẽ...Dahlia đã động vào và thấy tất cả...
Và mắt cô ấy sưng lên, là do khóc...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top