Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Day 2: Glass

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                      

                         Để chiếu bóng hình

"Em có đẹp không anh ?"

Nàng hoa trụ tay vén tà váy dài, hất nhẹ về phía sau để thấy những tầng váy xoắn lại như sóng biển chập chùng trên chân. Nàng lấy kẹp tóc hình điệp cài lên phía mái lả tả rơi trước trán, vuốt lấy tóc hai bên cho đều, nàng cười nhẹ rồi gật đầu quay lưng nhìn mặt chàng trụ cột cáu bẳn.

" Sanemi tiên sinh ?"

Hắn chẳng nói gì, cứ quay mãi đầu sang một bên mà làm lơ luôn câu hỏi của chị. Kanae vẫy thử tay mấy lần trước mặt xem hắn có đang để ý gì tới lời cô nói hay không.

Thật kì lạ khi cô cứ vẫy tay bên nào là hắn lại quay đầu sang bên khác. Có vẻ hắn không muốn trả lời câu hỏi này rồi.

Nhưng vẫn khó chịu làm sao khi ta muốn nghe lời khen từ người ta quý thì họ lại tránh mặt làm lơ. Hoa trụ cũng thế, tưởng tượng xem mình đã giành cả tiếng đồng hồ chỉ để ăn vận, chọn lựa bộ đồ phù hợp để được sánh vai bên người thương rồi đến khi xong xuôi, chẳng có lấy một lời khen tử tế.

Chị nghĩ rằng nếu ở phong phủ đây có mấy chiếc bình hồ lô thì chắc đã thổi mạnh đến nỗi nó nát vụn. Nhưng Kanae đâu phải người dễ bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Nàng chỉ gặng cười rồi giấu cái đầu bốc khói với mấy suy nghĩ luẩn quẩn trong lòng và bước ra phía cổng thôi.

Dù sao hoa trụ vẫn mong có ngày được tay khoác tay bên người mình yêu.

Vì trong cái nghề long đong này, mấy ai dám khẳng định rằng ngày mai là ngày ta còn sống. Thế thì sống hết mình với những điều hạnh phúc từ hôm nay sẽ tốt hơn chứ ?

" Nhìn thì cũng...đẹp"

Có cánh tay gân guốc của ai nắm vào cổ tay nàng. Phía sau là giọng nói ai lí nhí như cố lắm mới phát ra được vài ba từ cụt lủn thế. Kanae không ngạc nhiên đâu, nàng lấy tay mình khúm núm che đi nụ cười phụt ra từ khuôn miệng nhỏ. Với lấy cánh tay mạnh bạo, chị choàng vào người mình rồi khí thế thốt lên " đi thôi nào".

Vì ai là anh, là Sanemi Shinazugawa.

Lại thêm một người giấu kín cảm xúc giấu lại sự thật lòng bên trong. Ai bảo Sanemi không để ý chút nào về vẻ ngoài đặc biệt của nàng hoa mình hôm nay.

Từ lúc nàng chọn mấy cái chân váy hay lấy mấy cái áo khoác ngoài, Sanemi đã thấy khó chịu. Tay chân cứ nhễ nhại mồ hôi, chất nhờn tiết ra liên tục dù trời có nóng lắm đâu. Trong người thì nóng bừng hết cả. Và cảm tưởng nếu lúc đấy có ai chạm tay lên mặt của hắn thì cũng bỏng rồi đấy.

Đã thế nàng còn mấy lần hỏi xem bộ nào hợp và khi vén tóc, còn xoay lưng để xem mình đẹp không nữa !

Sanemi nào có biết gì về cái đẹp, anh chẳng có lấy một thang điểm rõ ràng để đánh giá chúng. Nhưng anh biết người phụ nữ đang đứng trước mặt anh đây là điều tuyệt đẹp nhất anh từng thấy trong đời.

Tựa một nhành hoa, Kanae Kochou nhẹ nhàng lắm. Nàng dịu êm và toả ra hương thơm nồng nàn khiến ai cũng bị hút mắt ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng đã là một nhành hoa, có là gió thổi cũng dễ lìa cành mà rơi. Em là báu vật thuần khiết, vừa dễ mất vừa thật quý giá. Sanemi chỉ muốn ôm trọn lấy báu vật này cạnh bên đến mãi không rời.
.
.
.
- Ngài Sanemi đang đi cùng ai kia ?
- Hình như là cô gái đầu tiên dùng hơi thở ngàn hoa, nhìn cô ả thật yểu điệu
-Tại sao người như Sanemi tiên sinh lại quen người như thế ?
- Mọi người chung quanh đều bảo ngài ấy chỉ quen với cô ả vì ngài thấy bóng hình của mẹ từ cô đó, chứ chưa chắc đã có tình cảm thật lòng...
- Ôi, nghe như bóng gương phản chiếu ấy nhỉ, haha....

Tiếng xì xào ở làng rèn không những không ngớt đi mà còn tăng lên theo mỗi nơi đôi trai gái đến. Người ta liên tục chỉ trỏ vào người Sanemi đi cùng và tụ lại cười lớn với nhau.

Khó chịu làm sao, tất cả như dồn mọi ánh mắt về phía Kanae vậy. Là do cách chị ăn mặc, là do ngoại hình hay quá đáng hơn là do hơi thở kiếm sĩ chị đang dùng, do họ nghĩ chị quá yếu đuối và không xứng đáng để đi cùng người mạnh bạo như Shinazugawa ư ?

Hoặc là do tất cả, do chị không xứng.

Ước gì hoa trụ có thể mạnh mẽ hơn, sử dụng những hơi thở quyền lực hơn để người đời không soi mói hay chí ít thôi, chị đủ dũng cảm để nói ra lúc này mình cảm thấy tệ đến nhường nào.

Tự dưng, hai bên tai chị bị bịt kín lại. Chỉ còn nghe được tiếng ù ù của gió trong không gian. Từng gân thịt phần cổ tay sượt nhẹ qua má chị, nóng bừng.

Sanemi thở hắt ra nặng nề, môi cứ mấp máy điều gì đó mà chả đủ lớn để ai nghe thấy đâu. Khuôn mặt rạch rỗ lại quay sang một bên, nơi có lũ trẻ đang thi nhau bắt cá để phân tâm khỏi việc xấu hổ đang làm.

"Đừng có mà nghe họ nói"

Cuối cùng gã lẩm bẩm ra một câu cụt lủn không đầu không đuôi. Người ngoài nghe vào sẽ chẳng đời nào hiểu. Nhưng vì đây là Sanemi nói và chỉ mình em nghe thì dĩ nhiên, câu này là kì tích.

Biết rằng Phong trụ không tỏ ra ngoài đâu nhưng chắc chắn, anh phải thấy có lỗi lắm thì mới nói ra một câu như thế. Sanemi từ lúc bước chân vào lễ hội đã luôn tức tối tới nỗi chả buồn quan tâm đến mấy trụ cột mà cứ chăm chăm nhìn vào nơi đám đông bàn tán.

Cho nên, việc người thương anh mặc kệ tất cả và cố gắng mỉm cười, rủ rê anh chơi hết trò này đến trò khác càng làm anh sôi sục. Nếu chỉ cần em nói gì thôi, thì lòng dạ chàng trụ cột đã không xoắn lại đến mức này.

Hắn ước em đừng cố chấp ép bản thân hiểu cho người khác, hãy ích kỉ mà sống vì mình một chút thôi.

"Nhưng lỡ như họ..."
"Không không không mặc xác lời chúng nói đi !"

Sanemi gằn giọng thật to đủ để phạm vi các hàng quán xung quanh nghe thấy. Những cơ mặt căng hết lại, đôi tay buông xiết chặt và mắt hắn trợn tròn như vừa cãi nhau một trận với ai ghét lắm.

Gã thở hồng hộc, lấy lại hơi thở đều đặn. Thả lỏng cơ thể còn sùng nộ, phải nhắc mình rằng

người đứng trước mặt gã là em cơ mà, em có làm gì sai đâu ?

Gã trượt tay khỏi mái tóc dài, mò xuống đôi tay mảnh khảnh mà vuốt ve. Ngón tay em nhỏ nhẹ nhưng lại thấy được bao chỗ chai sạn, những đêm em không ngủ chỉ để luyện tập mà để bản thân bị thương nhiều vậy sao ?

Sanemi sẽ chỉ dám nghĩ mà chẳng nói ra đâu, rằng gã khâm phục em lắm và xót thương em vô ngàn.

Phong trụ giữ lấy bàn tay em, nâng niu nhẹ nhàng. Nhìn vào tận sâu nơi đáy mắt, chàng trụ cột hạ giọng :

"Em không là phản chiếu là bóng hình của ai cả,
vì tôi yêu em
yêu em đến chân thành "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top