Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

day 1







"Mình yêu nhau yên bình quá, anh có thấy thế không?"

"Ý em là sao cơ?"


Em nhìn anh. Trông anh thật mệt mỏi. Anh đáp trả câu hỏi của em như nghĩa vụ. Em biết anh không cần câu trả lời, anh chỉ kiên trì đáp lại suy nghĩ vu vơ của em. Nhưng có thứ gì đó khiến em rùng mình, em lại hỏi anh, có gì làm anh khó chịu à.

Ý em là, yên bình ấy. Yên bình đến đáng sợ. Như dàn xếp. Như nhân tạo.

Từ lúc ta hẹn hò tới giờ, chưa có ai phản đối, cũng chẳng có kẻ thứ ba, em chưa từng buồn, anh cũng chưa từng buồn. Điều đó tốt mà đúng không anh? Em không muốn anh buồn. Anh cũng không làm em buồn.

Nhưng em ước gì anh làm em buồn. Có thế, anh mới biết em yêu anh đến nhường nào.

Em từng nhìn thấy bạn em khóc vì tình. Em cũng nhìn thấy cô ấy quay trở lại và yêu anh ta hơn bao giờ hết.

Anh bảo, em đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Em chỉ nghĩ cho đôi ta. Em ghét sự yên bình. Đức Vua và Hoàng Hậu cưới nhau êm đềm, sau cùng cũng chia cách. Chỉ có Hoàng Tử cùng Công Chúa vượt qua lời nguyền, sống hạnh phúc trăm năm về sau.

Em biết em trẻ con quá. Em sướng quá nên điên rồi.

Nhưng mà, chẳng phải cái kết đẹp nhất của bộ phim là khi nhân vật chính vượt qua tất cả mọi chông gai hay sao?

Em yêu anh. Anh cũng yêu em chứ? Đau lòng thật, hẹn hò hơn năm năm mà em lại hỏi anh câu hỏi đó. Anh chắc chắn không lừa dối em, anh chắc chắn yêu em rất nhiều, ngọt ngào và tĩnh lặng đến bất an. Chỉ mình em bất an.

Nghĩ đến đây, em bỗng bật khóc.

Em khóc rồi.

Lần đầu tiên em khóc cho cuộc tình của chúng ta. Cho em. Cho anh.

Anh choàng tay ra. Anh định ôm em sao? Có phải bây giờ, anh sẽ vỗ về, nói rằng không sao đâu, anh yêu em.

Nhưng mà, đã bốn tháng rồi anh chưa nói yêu em.

Suy nghĩ ấy làm em bỗng dưng gạt tay anh ra, em đủ trưởng thành để không giận dỗi với anh chỉ vì thiếu một câu nói, nhưng không hiểu sao, tay em lạnh toát, vô tình đến mức chính em cũng giật mình với điều đó. Em vội trấn tĩnh lại. Không sao đâu, anh ấy sẽ ôm mình thêm lần nữa thôi, dù như thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ đưa tay về phía em, đúng không?


Anh không.

Khoảnh khắc đó, em cảm tưởng mình có thể vỡ nát thành ngàn mảnh.


Em không dám nhìn lên anh. Em sực nhớ, anh luôn thích nụ cười của em. Vậy mà bây giờ em khóc rồi, có phải anh sẽ không yêu em nữa không?

Những năm qua em vì sợ điều đó mà luôn giấu đi những lo âu của mình, cứ ngỡ đã đủ lâu để cho anh biết rồi, em mới vỡ òa ra, nhưng phản ứng của anh làm em đau lòng.

Em không nhớ sau đó mình đã đứng lên như thế nào nữa. Ba ngày trôi qua, anh và em, không nói gì cũng không nhìn nhau, em chưa từng trải qua chiến tranh lạnh như thế này, em không chịu đựng được nữa.


Và thế là em bỏ đi.


Sau đó em chờ.


Em đã chờ anh, một tuần, một tháng, một năm. Em xin lỗi vì đã rời đi. Em xin lỗi vì chọn im lặng thay vì nói. Em yêu anh. Em muốn chạy đến bên anh, nhưng em sợ anh không yêu em nữa. Nhưng anh yêu em mà. Anh phải yêu em. Em đã chọn chờ đợi anh đuổi theo em. Lần đầu tiên trong đời em chủ động rời xa anh, cảm giác thật khó tả, hồi hộp, run rẩy, hân hoan. Đã bao nhiêu lần em mơ anh sẽ xuất hiện và nói yêu em thêm lần nữa, lúc đó em sẽ yêu anh nhất trên đời, yêu dại khờ, yêu đắm say. Em nhớ anh, em không gọi anh được, em không thể và dù em yêu anh thế nào, nhớ anh thế nào, em cũng chỉ chờ anh tìm được em, nếu anh đến với em ngay bây giờ, em sẽ bật khóc mà ôm anh, nhưng em sẽ không đi tìm anh, em hi vọng anh có thể vượt qua khó khăn này cùng em, em tin rằng tình yêu đôi mình đủ lớn để qua được chướng ngại này anh nhỉ, anh sẽ đến tìm em thôi, nhanh lên đi, sắp rồi, em sẽ đợi anh như nàng Aurora ngủ trăm năm chờ người đánh thức, và sau đó, chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau.

Nhưng anh đã không bao giờ tìm đến bên em.


Sau cùng, em chỉ muốn anh hiểu em yêu anh như thế nào, em hi vọng anh hiểu, em muốn anh hiểu, em khao khát anh hiểu lòng em, anh không hiểu hay sao, hoặc anh hiểu, nhưng chưa đủ?

Có lẽ là chưa đủ.





_11/10/2021_

_camella_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top