Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

|18/11 phần 5| Mông lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đến nơi, đúng như suy đoán của Dương Hà, Đoan Trang đang ở bãi biển Thanh Bình. Cậu đậu xe rồi vọt đến chỗ Đoan Trang đang ngồi. Cậu ôm chầm lấy chị, vừa thở hổn hển vừa nói:
- Chị! Chị làm gì em lo chết mất.
- Ối, Hà à. Làm chị hết cả hồn.
- Tại sao chị không bắt máy!? Hả!? - Dương Hà hét thật to, như để chuốc hết sự căng thẳng nãy giờ của mình.
- Sợ quá má ơi. Từ từ để chị mở điện thoại xem đã. - Đoan Trang giật mình, nhanh chóng mở điện thoại lên kiểm tra - Xin lỗi em! Nãy, anh Huy gọi chị nên lúc em gọi chị không bắt máy được. Sorry sorry!
- Má. - Dương Hà cố gắng ngưng thở gấp, ổn định lại nhịp thở, cậu nói tiếp - Sao chị lại... nói dối... hả?
- Haizz bị phát hiện rồi sao. - Đoan Trang ngán ngẩm nói - Chị... đang gặp một khó khăn, khó nói, khó vượt qua, khó chấp nhận, khó...
- Nói!
- Chị... rốt cuộc cũng phải báo cho hai người thôi. - Đoan Trang ngập ngừng - Chị đi tái khám, bác sĩ trả kết quả xét nghiệm... Chị bị ung thư phổi.
- C*i l*n - Dương Hà rối bời nên có hơi mất quyền kiểm soát những ngôn từ mà cậu vừa nói ra - Khi không đùng cái ung thư phổi, đùa à!?
- Chị không biết. Bác sĩ nói thế đấy. - Đoan Trang buông bỏ. Rồi chị bật khóc - Chị cứ tưởng mình bị dị ứng hay gì đó thôi... đâu ngờ... Chị... buồn lắm!

Đoan Trang nghẹn ngào, chị khóc nấc lên. Dương Hà đau xót, từng giọt nước mắt của chị, từng tiếng chị khóc nghẹn cổ họng cứa vào tim cậu. Cậu cũng sụp đổ, chắc chắn lí do không bao gồm vì Gia Hàn sắp chuyển đi, mà là Đoan Trang sắp rời xa cậu, bỏ cậu lại một mình. Cậu ôm chị vào lòng, chị dựa vào vai Dương Hà và khóc ướt áo cậu, cậu cũng không ngăn được những giọt nước mắt tuôn rơi. Lát sau, Mạnh Huy đến, một người chồng không thể để vợ đang buồn bơ vơ một mình được. Anh ôm chị. Khi ấy, không có ai khóc lóc cả nhưng những cơn gió thì cứ xào xạt thổi, như đang gào khóc đau xót cho số phận bất hạnh của Đoan Trang. Dương Hà thấy Mạnh Huy, cậu trai nhỏ con đấm thật mạnh vào ngực anh, cậu bức xúc:
- Anh có phải chồng của Đoan Trang không vậy!? Vợ anh thế này mà anh còn không hay biết gì hết à!?
- Câm đi! Không phải lúc để em hỏi tui mấy thứ vô nghĩa đó đâu. Tui chưa nói em đó, em là bạn thân của Trang mà, em cũng khác gì tui đâu!?

Dương Hà câm nín. Cậu chỉ là đang cảm thấy bất công cho Đoan Trang, chứ không có ý đổ lỗi cho ai hết. Nhưng, trời chợt đổ mưa... Không khí căng thẳng, giờ lại càng thêm u ám. Cả ba người đành nhanh chóng chạy về nhà. Dương Hà về đến nhà, cậu không biết một chuyện kinh khủng không kém gì ban nãy sắp đến với cậu. Vì đội mưa về nhà nên cả người cậu ướt như chuột lột, đang đi lên, cậu cúi gằm mặt, bỗng đụng vào ai đó. Nói cụ thể ra thì là khuôn ngực săn chắc của người đàn ông nào đó, ừ thì là Gia Hàn. Dương Hà ngẩn đầu lên nhìn, thấy đó là Gia Hàn, mặt cậu ửng đỏ, lộ rõ vẻ hoảng loạn, xấu hổ. Gia Hàn thấy người cậu ướt sủng, anh hỏi han:
- Em đi vậy? Bị ướt mưa à?
- Ơ ơ... em... em tự lo được. - Dương Hà vội đáp. Cậu cúi mặt xuống thì phát hiện một tai nạn - chiếc áo sơ mi trắng của cậu bị thấm nước nên quay ra phản chủ, nó trở nên trong suốt và phô bày hết cơ thể nhỏ bé của Dương Hà. Cậu lặng người, mặt lại càng đỏ hơn.
- Để anh dẫn em về nhà. Đi một mình lỡ trượt té thì ai lo hả trời?...
- Ôi không... - Dương Hà lí nhí nói. Cậu lấy tay che thân rồi bước tiếp.

Gia Hàn đi xát bên cậu trai nhỏ bé, anh dịu dàng giữ một tay của cậu để giúp cậu không trượt ngã. Về đến căn hộ của Dương Hà, cậu vọt vào nhà tắm vừa khóc vừa tắm. Gia Hàn không về ngay mà vẫn ngồi yên đó chờ Dương Hà, biết quan tâm người khác vậy bảo sao cậu trai kia không đổ đứ đừ. Dương Hà tắm ra, thấy anh còn ngồi đó nên cậu khá bất ngờ, nhưng trong thâm tâm thì lại có chút vui mừng và phấn khích. Cậu vờ hỏi:
- Sao anh còn ở đây?
- Anh có chuyện muốn nói với em nè.
- Chuyện gì?... - Dương Hà thắc mắc. Trong đầu cậu bắt đầu nghĩ ra những viễn cảnh thật lãng mạn giữa hai người, cậu tự hỏi "Còn ở lại vậy sao từ đầu không vào tắm chung luôn đi chứ!?".
- Em làm rơi đồ nè. - Gia Hàn chìa ra ví tiền của cậu - Nãy anh nhặt được, mở ra xem coi có giấy tờ gì không thì thấy hình của em.
- Đ*t m*. - Dương Hà lí nhí chửi. Cậu ước mình chết quách đi cho xong. Trong giây lát cậu thấy mình không còn lẽ sống nữa khi quá nhiều biến cố ập đến với cậu. - Ờ... cảm ơn anh nhiều. Thôi anh về nhà đi chứ... ở đây... - Dương Hà đuổi khéo ăn nhưng không tìm được lí do nào chính đáng.
- Ở đây làm sao? - Gia Hàn tỏ vẻ gắt gỏng - Anh làm vậy để đưa đồ quan trọng cho em mà. Phải được đền đáp gì chớ.
- Vậy... vậy à? Anh muốn điền đáp gì?
- Giỡn thôi. Làm gì căng vậy. Hà nè, anh nói, nhìn em trong hình... dễ thương lắm, tự tin lên nhé. Anh về.
- Vâng anh... bye anh.
- Ừ. - Gia Hàn vui vẻ đáp.

Dương Hà tạm biệt anh. Cậu mệt nhoài, ngã người xuống chiếc võng giăng tạm bợ. Gác tay lên trán, cậu chìm vào giấc ngủ... Chưa hẳn, cậu sắp ngủ gật đến nơi thì một tiếng "ting" phát ra từ anh điện thoại. Lại nữa, tin nhắn của Gia Hàn "Ê." rồi đến "Em đang có chuyện gì buồn à?". Dương Hà chộp lấy anh điện thoại, thấy tin nhắn của anh, cậu lại rối bời. Cậu chẳng còn đủ sức để trả lời anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top