Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Tai Nạn

Từ khi nhận chức tổng giám đốc, MoonByul trở nên bận bịu hơn, và ít dành thời gian ở bên cạnh vợ hơn. Cô đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, vậy mà Yong Sun vẫn đợi cô về ăn cơm, và chưa lần nào MoonByul để chị phải ăn cơm tối một mình cả. MoonByul yêu Yong Sun rất nhiều, chị cứ như là báu vật của cô vậy

---------------

Công việc chất đống làm MoonByul mệt mõi, cô đóng màn hình máy tính và xoa xoa thái dương, thì bất chợt điện thoại reo lên

"Byul~" Giọng nói ngọt ngào từ đầu dây bên kia khiến MoonByul quên hết mệt mõi, cười lộ cơ mũi

"Có phải em lại nhớ Byul không hả?"

"Em lúc nào lại chả như thế. Mà nè, Byul có biết hôm nay là ngày gì không hả?"

"Byul biết thì sao mà không biết thì sao?" MoonByul trêu chọc

"Byul dám nói không biết thì em sẽ li dị Byul liền đó"

"Hmm. Khó nhỉ? Byul không biết"

"MOONBYUL YI!!!" Tiếng hét cá heo của Yong Sun làm MoonByul giật cả mình phải đưa điện thoại ra xa, cô xoa xoa cái lỗ tai đáng thương của mình trước sự tức giận của YongSun

"Ấy em làm gì mà lớn tiếng vậy. Còn dám gọi hẳn họ tên chồng mình ra như vậy hả?"

"Có gì không dám? Chả phải chị lớn hơn em hay sao? Hả em gái?" YongSun biết là chỉ cần xưng chị và nhắc đến hai chữ "em gái" thì Byul sẽ tuột hứng và ngưng đùa nhây ngay

"..."

"Không đùa nữa à?" Yong Sun cố nén cười

"..."

"Ai kêu Byul nhây quá chi em mới nói vậy. Rồi định không trả lời em à?"

"Trả lời gì?" Giọng Byul lạnh lùng hẳn đi, dỗi rồi~

"Thì hôm nay là ngày gì đó"

"Không biết"

"Thôi mà, chồng~" YongSun lại giở thêm chiêu cuối, và tất nhiên là MoonByul đổ liền

"Uầy em chỉ ăn hiếp Byul là giỏi. Kỉ niệm 4 năm ngày cưới, đúng chưa?"

"Bingo! Vì Byul đã trả lời đúng nên em sẽ thưởng Byul một bữa tiệc"

"Có món Yong Sun không? Hahaha"

"MoonByul xào xã ớt thì có"

"Đùa thôiiii. Hôm nay Byul sẽ về sớm"

"Byul về mấy giờ cũng được. Em chờ mà"

"Không, Byul sẽ hủy bớt mấy cuộc hẹn để về sớm với em"

"Không cần đâu mà"

"Không nói nhiều. Em làm gì làm đi nhé, Byul cúp máy đây"

"Ơ này..."

Tút tút tút

"Byul chết bầmmm" Yong Sun thầm mắng

Trong khi ai kia thì hí ha hí hửng, cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để về với vợ yêu

----------------

Tuy đã hủy gần hết các cuộc họp và gặp gỡ đối tác trong ngày hôm nay, nhưng MoonByul vẫn hoàn thành công việc khá trễ. Thở phào một tiếng, nhìn đồng hồ đã là 7h30 tối, cô sốt ruột lập tức thu dọn bàn làm việc rồi nhanh chóng ra về

Vì lo lắng Yong Sun phải chờ đợi mình quá lâu nên MoonByul đã chạy xe với vận tốc rất nhanh, đúng lúc đó thì điện thoại cô reo lên, MoonByul nhấn bluetooth trên tai để kết nối cuộc gọi

"Yong Sun, xin lỗi em, Byul đang trên đường về. Byul đã cố gắng lắm rồi nhưng vẫn hoàn thành công việc trễ như vậy. Em đừng buồn Byul nhé!"

"Ò, không sao đâu. Em chỉ gọi hỏi thăm thôi à. Byul đang lái xe à? Em tắt máy nhé?"

"Được rồi, bye vợ"

MoonByul mỉm cười, cô moi trong túi áo vest ra một chiếc hộp màu đỏ, bên trong là sợi dây chuyền được cô đặt riêng để tặng Yong Sun từ 2 tháng trước. Với cái vận tốc hiện tại và đôi mắt dán chặt vào chiếc hộp của MoonByul đã dẫn đến một bi kịch

Một luồng sáng lóe lên và tiếng còi xe in ỏi làm MoonByul giật mình quay thẳng mặt lại, một chiếc xe tải lớn đâm thẳng vào xe cô khiến xe MoonByul văng 1 quãng xa, và MoonByul thật sự đã chết...

Linh hồn cô rời khỏi xác ngay lúc đó, MoonByul thật sự rất sốc, cô cố chạm vào thân thể bê bết máu của mình nhưng không được

Cô chết thật rồi sao?

Không được, cô còn chưa về ăn mừng kỉ niệm ngày cưới mà?

Yong Sun của cô... cô phải chăm sóc Yong Sun nữa

MoonByul gào khóc, đúng lúc đó thì cô nghe thấy tiếng ai nói vọng, giọng rất đáng sợ

"Ngươi có quyền lựa chọn đi đầu thai ngay lập tức, hoặc được sống lại trong vòng 7 ngày, nhưng với điều kiện, ngươi sẽ trở thành 1 linh hồn lang thang, vĩnh viễn không được đầu thai"

"Được, làm ơn hãy cho tôi sống lại. Tôi muốn ở bên cạnh Yong Sun, 7 ngày thôi cũng được" MoonByul chẳng muốn suy nghĩ nhiều, vì chẳng biết rằng kiếp sau có được gặp lại Yong Sun nữa hay không? Cô còn nhiều thứ muốn nói với chị lắm, cho nên sau 7 ngày, dù có phải làm một linh hồn lang thang, thì cô vẫn sẽ làm một linh hồn lang thang bên cạnh Yong Sun

Dứt câu thân xác của MoonByul lập tức giật dậy, lúc đó đã có nhiều người đến xem nên khi chứng kiến cảnh đó họ sợ hãi bỏ chạy vì tưởng ma quỷ gì đó, chỉ có vài người gan dạ ở lại, sau khi nghe MoonByul cố giải thích rằng cô còn sống, họ muốn giúp cô gọi xe cứu thương nhưng MoonByul đã xua tay không cần

Máu từ đầu MoonByul chảy xuống ướt cả chiếc áo sơ mi trắng, nhưng cô không quan tâm lắm, thứ cô quan tâm là chiếc hộp màu đỏ kia cơ. MoonByul vui mừng khi tìm thấy nó ở dưới bàn đạp thắng xe. Cất chiếc hộp vào túi áo vest, MoonByul gài kín nút chiếc áo vest của mình để che đi chiếc áo nhuộm máu kia, quơ hộp khăn giấy trong xe để lau máu rỉ ra từ đầu, rồi cô nhấc máy gọi taxi đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top