Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Sự Thật (End)

Mình đã mất rất nhiều thời gian để lựa chọn bài hát phù hợp với chap này nên hy vọng mọi người sẽ vừa nghe vừa đọc ở đoạn cao trào của chap nhé :)))

---------------

Bữa tối kết thúc với tràn đầy sự ngọt ngào và vui vẻ, những món mà YongSun nấu không hề sang trọng như MoonByul vẫn thường ăn ở nhà hàng khi cô tiếp khách, nó chỉ đơn giản là những món mà MoonByul thích. Cũng không phải ăn vội vã để ngủ sớm lấy sức mai đi làm, chỉ là ăn chậm rãi, thưởng thức từng chút một và nói với nhau mấy lời yêu thương hay kể nhau nghe những câu chuyện nhỏ. MoonByul đã liên tục nhắc đến những kỉ niệm của cả hai, như hoài niệm lại lần cuối chuyện tình đẹp của mình. Cô cũng luôn miệng khen YongSun nấu ăn ngon và đã ăn hết chỗ thức ăn trên bàn

Khi YongSun dọn chén bát xuống rửa, MoonByul đã lén nhìn vào cánh tay mình

43 phút 15 giây

Thời gian đã cận kề lắm rồi, MoonByul biết là cần phải có người đến đây sau khi cô rời khỏi thế giới này để tránh việc đáng tiếc xảy ra, cô định sẽ nhắn tin cho Wheein nhưng con bé đã đi công tác, nên cô đành nhắn cho Eric Nam

"Đúng một tiếng đồng hồ nữa anh đến nhà tôi, pass là 2122"

"Nhưng để làm gì ạ? Sao cô không ra mở cửa mà cho tôi pass?"

"Anh không cần hỏi. Nhớ, tìm cho bằng được YongSun"

"Vâng"

Eric Nam vô cùng khó hiểu. Liệu... giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì? YongSun có bị làm sao không? Đó là những câu hỏi cứ xoay quanh tâm trí của Eric khiến anh đứng ngồi không yên, cuối cùng không thể tự mình trả lời được đành bất lực chờ thời gian trôi qua

YongSun rửa chén xong liền đi đến sofa và ngồi vào lòng MoonByul như một con mèo, hai chân vòng qua eo cô, chị tự kéo lấy 2 cánh tay MoonByul ôm quanh eo mình, nhỏ giọng

"Mai Byul đi làm lại rồi đúng không? Mới đây mà đã hết tuần rồi, em lại phải tiếp tục lủi thủi ở nhà một mình. Nhưng không sao đâu Byul đừng bận tâm, em sẽ chờ Byul về ăn cơm mỗi tối nhé, rồi khi nào Byul rảnh rỗi lại dành thời gian cho em"

Lời trách móc tinh tế của YongSun tác động mạnh đến MoonByul, cô chợt cảm thấy có lỗi vì sau khi kết hôn đã từ chối cho YongSun ra ngoài làm vì sợ chị cực khổ, rốt cuộc lại thành ra giam lỏng chị quanh quẩn với 4 bức tường, hiếm lắm YongSun mới rời nhà đi chơi với bạn bè hoặc về thăm gia đình. MoonByul đang thầm nghĩ, liệu... YongSun có bị trầm cảm nhẹ không nhỉ? Nếu thật là vậy thì cô sẽ tự trách mình đến chết mất

"Byul xin lỗi em vì tất cả. YongSun, Byul có chuyện muốn nói. Byul..."

"Chuyện gì thì để mai hẳn nói nhé, Byul phải ngủ sớm để sáng mai đi làm"

"Nhưng mà..."

"Bế em vào phòng, MoonByul~" YongSun bỏ ngoài tai những lời MoonByul nói, nũng nịu mà cạ hết cả khuôn mặt vào hõm cổ cô

MoonByul p.o.v:

"Thôi thì cứ bế YongSun vào phòng trước vậy, ở phòng khách nói chuyện có vẻ không tiện lắm"

End p.o.v

Nghĩ là làm, MoonByul vuốt nhẹ mái tóc YongSun và hôn lên đó rồi nhấc bỗng chị về phòng. Việc này làm cô nhớ đến ngày hai người kết hôn, cô cũng nhấc bỗng chị về phòng như thế này với tràn ngập sự hạnh phúc trong trái tim. Còn bây giờ, sao mỗi bước đi đều nặng nề như thế? Giá như cô có thể tránh khỏi việc làm tổn thương YongSun khi nói ra sự thật thì dù có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào cô cũng bằng lòng

MoonByul đặt YongSun ngồi xuống giường, quỳ một chân bên cạnh chị, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh

"YongSun, nếu Byul chết đi... thì em vẫn sẽ sống tốt chứ?"

"Làm sao em sống được khi không có Byul chứ" YongSun phì cười, chị nghĩ rằng đó là một câu hỏi vu vơ của MoonByul vì tính cô ấy hay nghĩ linh tinh và lo xa

"Hứa với Byul là em vẫn sẽ sống tốt, được chứ?"

"Byul lại nói lảm nhảm gì đó? Muộn rồi, chúng ta nên đi ngủ thôi" YongSun xoay người định leo lên giường, liền bị MoonByul giữ lại

"YongSun..."

"Còn có chuyện gì sao?" YongSun dùng ánh mắt khó hiểu nhìn MoonByul

"Byul..." Hô hấp của cô trở nên khó khăn hơn, cô có thể cảm nhận rỏ cả cơ thể mình căng cứng như dây đàn, tim đập một cách loạn xạ, mọi lời muốn nói đều như nghẹn ứ lại ở cổ họng

"Byul làm sao?" YongSun lo lắng

"Byul chết rồi..."

Cả hai đều im lặng mất mấy giây, MoonByul im lặng là vì chờ đợi phản ứng của người kia, còn YongSun im lặng là vì chị chẳng thể kịp hiểu hết những gì MoonByul vừa nói

"Byul có biết mình vừa nói gì không? Sao Byul lại có thể nói gỡ như thế?" YongSun có chút tức giận

"Đó là sự thật... YongSun..." MoonByul căng thẳng siết chặt lấy tay chị, hốc mắt đỏ hoe

"Byul đừng đùa nữa, em không thích đâu"

MoonByul không đáp lại, trực tiếp dùng bàn tay rung rung cầm lấy tay chị đặt lên đầu, ngay khi vừa cảm nhận được sự lún, YongSun giật mình hoảng hốt giật tay ra

"Chuyện này là sao? Chuyện gì đã xảy ra với Byul vậy?" YongSun nói gần như hét

"Em bình tĩnh nghe Byul nói có được không? Byul đã... Byul đã chết được 7 ngày rồi, từ cái hôm Byul cố chạy về thật nhanh để ăn mừng kỉ niệm ngày cưới với em, Byul đã gặp tai nạn. Thay vì đi đầu thai thì Byul đã đánh đổi với thần chết để xin được bên cạnh em thêm 7 ngày, hôm nay chính là ngày thứ 7. Sau khi hết thời gian, hồn Byul sẽ xuất khỏi xác và Byul sẽ trở thành 1 linh hồn lang thang không thể siêu thoát được. Nhưng em yên tâm, Byul sẽ vẫn ở bên cạnh em từ kiếp ngày sang kiếp khác. Vì vậy em phải hứa với Byul là em sẽ sống thật tốt"

YongSun vẫn không thể tiêu hóa hết được những lời MoonByul vừa nói, đầu óc chị quay cuồng và thứ chị nhìn thấy là những giọt nước mắt của MoonByul

"Byul đang nói gì vậy? Em không phải là trò đùa của Byul" YongSun cũng bắt đầu ứa lệ

"Byul biết thật khó để em tin điều này, nhưng đó là tất cả những gì mà Byul có thể nói cho em ở 20 phút cuối cùng của cuộc đời. Tại sao Byul lại bỏ tất cả công việc để ở bên cạnh em trọn 1 tuần? Tại sao Byul có thể xem cảm xúc của em như 1 trò đùa được hả YongSun???"

"Em không muốn nghe, em không muốn nghe" YongSun hét lên và bịt chặt lấy 2 tai, chị khóc thật rồi

MoonByul đau lòng đưa tay gạt đi nước mắt trên gương mặt chị, nhưng trái lại với suy nghĩ của cô, chị đưa tay gạt phăng tay cô ra

"Đừng đến gần em"

Dù cho đây có là 1 trò đùa của MoonByul thì nó cũng đủ khiến YongSun đau đớn đến phát điên. Trái tim mềm yếu bảo rằng đó là sự thật, rằng chị sắp phải xa cô mãi mãi, rằng chị muốn ôm lấy cô và hôn ghì lên đôi môi đó. Nhưng lí trí lại cứng rắn cho rằng đó là một trò đùa, rằng chị căm ghét vô cùng sự đùa cợt của MoonByul trên cảm xúc của chị

"YongSun em đừng như vậy mà, Byul đau đớn lắm em có biết không?" MoonByul cố gắng tiến gần đến chị một chút, thì chị lại lùi về một chút

"Vậy trái tim của em là sắt là đá hay sao mà không biết đau?"

Tim MoonByul vỡ ra từng mãnh khi nghe YongSun nói câu đó, cô dùng chút can đảm cuối cùng tiến đến thật nhanh và ôm chặt lấy chị

"Buông em ra, MoonByul Yi" YongSun cố gắng thoát khỏi vòng tay của MoonByul

"Làm ơn hãy tin Byul 1 lần này thôi. Byul có thể làm tổn thương em hay sao? Thà em cầm dao đâm chết Byul đi YongSun, ngay bây giờ"

YongSun ngừng lại mọi động tác, trái tim của chị lại thắng lí trí mất rồi. Chị òa khóc trên bờ vai vững chắc của người mà chị tưởng chừng có thể dựa vào suốt đời

Cớ sao hôm nay lại đau đớn như vậy? Em thật sự không thể hiểu nổi

"Hứa với Byul, em sẽ sống thật tốt và tìm một người yêu thương em hơn Byul" MoonByul nặng nề nói ra từng chữ, cô chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình phải nói những lời này với YongSun

"Không... không..." YongSun lắc đầu nguầy nguậy, cả người rung lên bần bật vì khóc

"Coi như Byul xin em, em cần phải có người chăm sóc, em xứng đáng được nhận yêu thương" MoonByul rời YongSun và nắm lấy 2 bên vai chị

"Chúng ta đã kết hôn rồi đấy, Byul không thể nói như vậy được. Em là vợ của Byul, mãi mãi cũng là vợ của Byul. Byul biết em yêu Byul nhiều như thế nào mà, tại sao Byul lại ép em làm điều mà em không thể?" YongSun cương quyết nói, mặc dù giọng nói đã có phần lệch đi

"YongSun, tại sao em có thể bướng như vậy?"

"Bướng? Em làm như vậy là bướng ư?"

"Tỉnh táo lại đi YongSun, em không thể ôm khư khư mối quan hệ này, nếu như em nói là vì chúng ta đã kết hôn, được, vậy thì Byul sẽ tự mình kết thúc mối quan hệ này"

MoonByul tiến đến hộc tủ bàn làm việc trước con mắt ngỡ ngàng của YongSun, cô lấy ra cả 2 bản giấy đăng kí kết hôn và...

Xé nát nó trước mặt YongSun...

Chị cảm thấy như tim mình ngừng đập rồi, tại sao MoonByul có thể làm như thế? YongSun chẳng thể suy nghĩ nhiều liền chạy đến giật lấy nó từ tay MoonByul

"MOONBYUL YI"

YongSun hét lên, nhìn từng mãnh giấy vụn rơi xuống sàn nhà, nó tan nát hệt như trái tim chị bây giờ

MoonByul cố nén hết đau đớn vào lòng, chắc chị sẽ không bao giờ biết rằng, giây phút này cô còn đau đớn hơn gấp bội khi phải tự mình làm tổn thương người mình yêu cũng chính vì người mình yêu

"Ngày hôm nay, coi như chúng ta không còn là gì của nhau nữa" MoonByul nói trong đau đớn

YongSun tiến đến và tát MoonByul một cái thật mạnh, nhưng tại sao chị còn cảm thấy đau hơn cả MoonByul?

"Em không bao giờ tin được Byul sẽ làm như thế. Tại sao không giết em đi MoonByul Yi? Tại sao phải hành hạ trái tim em bằng cách này?"

"Đó là cách duy nhất, dù Byul biết nó làm em đau đớn, dù Byul biết mình còn đau đớn hơn cả em, YongSun..."

"Byul làm vậy để được điều gì? Cho dù Byul có xé nát nó thì em vẫn sẽ không yêu ai khác"

YongSun cầm lấy cuộn băng keo trên bàn, ngồi bệch xuống sàn từng chút, từng chút một dán lại những mãnh vụn đã rách nát dù chị biết, nó sẽ chẳng thể lành lặn lại được, giống như trái tim chị bây giờ

Cre: YukiNghuyen246

MoonByul đưa tay vén lấy tóc YongSun mà quặn thắt từng hồi, tại sao chuyện tình tốt đẹp của hai người lại phải đi đến bước này?

Chiếc đồng hồ trên tay cô bỗng nhiên reo lên inh ỏi, và YongSun cũng nghe được điều đó, MoonByul nhìn lên cánh tay mình, thì ra nó báo cho cô biết rằng cô chỉ còn 5 phút...

"Byul chỉ còn 5 phút thôi... Cho dù những gì Byul đã gây ra có khiến em chán ghét Byul như thế nào đi nữa thì Byul vẫn xin em, hãy cho Byul hôn em lần cuối, hãy xem như một nụ hôn bố thí cho kẻ tội lỗi này, rồi Byul sẽ phải xa em mãi mãi"

Ánh mắt YongSun hỗn độn nhìn MoonByul, trái tim chị thoi thúc chị nhận lấy nó, nhận lấy sự ngọt ngào cuối cùng từ MoonByul. Và rồi chị hôn cô, hôn trong làn nước mắt mặn chát

YongSun đã ôm MoonByul rất chặt và cô cũng thế, chị thật sự rất sợ, sợ rằng chỉ cần mình buông lỏng một tí thì MoonByul sẽ biến mất

"Mỗi khi em nhìn về hướng nào đó và nói chuyện, thì Byul ở đó, ngay trước mặt em. Byul mãi mãi yê... ư..."

MoonByul chẳng thể hoàn thành câu nói cuối cùng, cánh tay cô buông thõng và cô ngã xuống trong vòng tay của YongSun

"MOONBYUL YI" YongSun khóc lớn hơn, gục mặt vào người MoonByul, đau quá, nỗi đau này thật sự quá lớn

Chị đã tưởng rằng nỗi đau mất mẹ từ khi còn quá nhỏ đã là nỗi đau lớn nhất, cho đến khi ông trời nhẫn tâm cướp luôn người mà chị yêu thương

YongSun hận mình chẳng thể nhận ra mọi chuyện sớm hơn

.

Đáng lẽ ra em phải nhận ra điều này từ khi Byul nói rằng sẽ dành một tuần cho em

Đáng lẽ ra em phải nhận ra điều này từ khi Byul nói yêu em nhiều thật nhiều lần mỗi ngày

Đáng lẽ ra em phải nhận ra điều này khi Byul luôn mơ thấy ác mộng và khi thức giấc chỉ luôn nói sợ phải xa em

Đáng lẽ ra em phải nhận ra điều này khi đôi mắt Byul ngấn nước khi hôn vào tay em

Đáng lẽ ra em phải yêu Byul nhiều hơn khi còn có thể...

.

Sống mà đau khổ như vậy, em có thể tiếp tục sống sao?

Từng hình ảnh ngọt ngào như 1 cuốn băng tua chậm lại trong đầu YongSun

Hận rằng trong cuốn băng kí ức ấy, chị chẳng thể tìm thấy 1 lần MoonByul làm mình tổn thương

Chuyện tình yêu của mình hoàn hảo như thế? Cớ sao giờ lại chia xa?

Ánh mắt YongSun lơ đểnh nhìn con dao gọt trái cây trên bàn, chị đặt MoonByul nằm xuống giường, cầm lấy con dao và nằm xuống bên cạnh MoonByul, nắm lấy tay cô, ánh mắt hướng về gương mặt MoonByul và nở một nụ cười kì lạ

"YongSun, em không được làm như thế"

Hồn MoonByul chứng kiến được tất cả, cô hận tại sao Eric lại không đến vào lúc này, nếu chậm một chút YongSun rất có thể sẽ...

*Phực*

Con dao găm thẳng vào ngực trái của YongSun, máu loang ướt cả sợi dây chuyền Trăng Trời, MoonByul hoảng loạn đến phát điên, cố gắng chạm vào YongSun nhưng điều đó là không thể...

Cô bất lực chỉ có thể khóc và gào thét khản cả cổ tên "Kim Yong Sun", cô muốn chị biết cô vẫn ở đây, bên cạnh chị, cô không muốn chị vì cô làm điều dại dột

Nhưng tất cả đã quá trễ rồi...

Khi Eric đến và mang YongSun vào bệnh viện thì chị đã chết do mất máu quá nhiều

Và khi ấy...

YongSun đã có thai được hai tháng...

------------------

Mình sẽ viết OE để mọi người tự nghĩ về kiếp sau của YongSun ha :))

Vui lòng không mang ảnh minh họa ra ngoài khi chưa có sự đồng ý

Tạm biệt, hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top