Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Trở Về Nhà

Tài xế của chiếc xe tải bị thương khá nặng nên được mọi người gọi xe cấp cứu đưa vào bệnh viện, MoonByul đưa cho mấy người đi theo anh ta 1 sấp tiền và danh thiếp nhờ trông nom hộ anh ta và nói rằng cô đang rất bận, cô sẽ đến thăm anh ta sớm. Họ nhìn MoonByul rồi lại nhìn danh thiếp, thấy cô cũng bị thương nặng nhưng vẫn có trách nhiệm và có vẻ đáng tin cậy vì cô là giám đốc của một công ty lớn, hơn nữa có lẽ là bận lắm nên mới từ chối vào bệnh viện chứ không phải trốn chạy gì cả nên họ để cô đi

Chiếc taxi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. MoonByul cũng chả buồn nhìn lại chiếc xe của mình, nó bị hỏng khá nặng nên cô không có ý định sửa chữa lại nó. Việc cô lo lắng bây giờ là đã gần 9h tối, Yong Sun chắc có lẽ đã đợi cô lâu lắm, cô thấy lo lắng và không biết phải nói sao với Yong Sun về tai nạn của mình và về những gì mình đã nghe thấy, đó có phải là một giấc mơ khi cô bất tỉnh không?

Chiếc taxi dừng lại trước ngôi nhà ấm cúng của MoonByul, cô thanh toán tiền rồi bước đến cửa bấm dãy số quen thuộc, MoonByul cố gắng mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể để Yong Sun không nghe thấy, định bụng sẽ lẻn vào phòng tắm trước rồi tính sau. Nếu mà Yong Sun thấy cô với bộ dạng đầy máu như vậy thì sẽ lo lắng lắm

Nhưng oh kìa, công chúa nhỏ đã ngủ gục trên bàn ăn mất rồi. MoonByul cảm thấy rất có lỗi, cô tiến đến và nhẹ nhàng hôn vào tóc Yong Sun tránh đánh thức chị rồi trở về phòng tắm rửa

--------------

Đầu MoonByul đau nhức dữ dội, cô cố gắng rửa thật sạch vết thương ở đầu và chắc rằng Yong Sun sẽ không nhìn ra, rồi cô tiếp tục cởi quần áo để rửa sạch mấy vết thương trên người do kính xe lúc bễ đâm vào

"Mình sẽ giặt ngay bộ quần áo này để Yong Sun không nhìn thấy" MoonByul nghĩ thầm

Khi chiếc áo sơ mi được cởi ra, một loạt vết thương hiện ra trên người MoonByul và vết thương sâu nhất ở ngay tim, MoonByul giật mình khi nhìn thấy dãy số hiện trên cánh tay mình, nó giống như là một chiếc đồng hồ

"6 ngày 22 giờ 52 phút 13 giây"

Và cứ thế 12,11,10 giây. Thời gian lùi dần lại. Bây giờ thì MoonByul đã hiểu, đó chính là thời gian ngắn ngủi còn lại của cô ở bên cạnh Yong Sun. Hóa ra lời thỏa thuận đó không phải là mơ sao? Tim MoonByul thắt lại, cô đau đớn vô cùng khi nghĩ đến việc phải xa Yong Sun, nước mắt lại vô thức trào ra

Nhưng rồi MoonByul chợt bừng tỉnh, nếu đã ngắn ngủi như vậy, tại sao cô còn phí thời gian ở đây khóc lóc? Người mà cô đang yêu thương hết mực đang ở dưới nhà chờ cô, cô phải tắm thật nhanh và xuống đó với Yong Sun, hôm nay là kỉ niệm 4 năm ngày cưới mà...

MoonByul chỉ có thể tắm bằng nước, với hiện trạng bây giờ, nếu để xà phòng chạm vào vết thương thì có lẽ sẽ đau đến sống không bằng chết

Sau khi tắm xong, do lo sợ Yong Sun sẽ nhìn thấy chiếc đồng hồ tử thần trên tay mình và cả những vết thương nữa, nên MoonByul đã mặc áo dài tay và sau đó nhanh chóng chạy như bay xuống nhà

"Yong Sun..." MoonByul nghẹn ngào gọi

"Ưm... Byul về rồi hả? Để em hâm nóng lại đồ ăn nha" Yong Sun ngồi dậy dụi dụi mắt, vừa nhìn thấy MoonByul tâm tình liền trở nên vui vẻ cười tít cả mắt, cũng không hề giận cô vì để chị phải chờ lâu như vậy

Yong Sun còn chưa kịp đứng dậy thì MoonByul đã không nói không rằng tiến lại gần chị, nâng gương mặt còn đang ngáy ngủ đó lên mà hôn vào trán, vào mắt, vào mũi, vào má bánh bao và cuối cùng là đôi môi ngọt ngào như viên kẹo

Yong Sun bất ngờ nhưng không phản kháng, cũng hòa nhịp vào nụ hôn của MoonByul, cô đẩy lưỡi sâu vào khuôn miệng chị, quấn lấy lưỡi chị không rời, lôi bằng được cái lưỡi ấy ra mà mút mát khiến Yong Sun khó thở mà đẩy nhẹ vai cô ra. MoonByul luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào của chị, tựa trán của hai người vào nhau, hai tay ôm lấy mặt Yong Sun mà thủ thỉ:

"Byul yêu em, rất yêu em Yong Sun à..."

"Em cũng yêu Byul" Yong Sun mĩm cười ôm lấy MoonByul, vùi mặt vào ngực cô, lắng nghe từng nhịp đập trái tim cô, điều đó làm MoonByul đau điếng vì động đến vết thương, cô khẽ nhăn mặt và cố gắng tỏ ra bình tỉnh hết sức có thể

"Xin lỗi em vì đã để em phải chờ lâu như vậy, Byul xin lỗi..."

"Em đã nói là không sao mà"

"Kể từ ngày mai Byul sẽ không để em phải chờ đợi Byul giây phút nào cả. Byul sẽ dành tất cả thời gian cho em"

Yong Sun khá khó hiểu vì câu nói của MoonByul nên hỏi lại

"Byul không định đi làm sao?"

"Không!"

Cứ nghĩ là MoonByul lại đùa nên Yong Sun không mấy quan tâm lắm

"Mặc kệ Byul vậy. Em đi hâm thức ăn"

Yong Sun đứng dậy định mang thức ăn vào bếp, thế là MoonByul lại lẻo đẻo đi theo

"Byul sao vậy? Hôm nay không ở phòng khách xem thời sự sao?"

"Không thích" Nói rồi lại ôm lấy Yong Sun từ phía sau khi cô đang hâm lại thức ăn

Yong Sun chỉ lắc đầu ngán ngẫm, bữa nay giả bộ tình cảm nữa ư?

Thức ăn được mang lại ra bàn, thế nhưng dường như chỉ có mình Yong Sun ăn. MoonByul cứ ngồi nhìn chị không chớp mắt lấy 1 cái

"Byul~"

"Hả? Sao thế bảo bối?" MoonByul nhìn Yong Sun đầy yêu thương, hai con mắt muốn nổi lên hai hình trái tim luôn :)

"Bộ mặt em dính gì hay sao mà Byul nhìn em dữ vậy?"

"Vì em xinh đẹp" MoonByul trả lời ngắn gọn, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Yong Sun

Câu nói của MoonByul khiến mặt Yong Sun đỏ lên vì ngại, chị vội gấp 1 miếng thịt bỏ vào chén của MoonByul để chuyển chủ đề

"Byul đi làm vất vả. Phải ăn nhiều một chút"

"Ngắm em tí đã"

"BYULLLLL" Yong Sun ngân dài tên MoonByul

"Nhìn xem, mắt Byul bây giờ chỉ thấy em thôi, không thấy thức ăn đâu"

Yong Sun suýt tí thì nghẹn. Cảm thấy không ăn nổi với cái tên này nữa nên chị đành dọn dẹp thức ăn và đi ngủ sớm cho khỏe

"Không ăn nữa sao?"

"Không, Byul cứ nhìn em như thế làm sao em ăn được"

"Vậy em lên phòng đi, Byul rửa chén cho"

Yong Sun không quá ngạc nhiên vì MoonByul vẫn thường hay giúp đỡ cô các công việc nhà khi rãnh rỗi, thế là Yong Sun trở về phòng nằm đợi MoonByul

MoonByul mĩm cười nhìn YongSun đi khuất, cô vén tay áo lên

"6 ngày 21 tiếng 36 phút 47 giây"

"Mình sẽ làm thật nhiều thứ có thể. Mình sẽ không lãng phí bất cứ giây phút nào cả"

----------------

Rửa xong chén bát, MoonByul cầm cái hộp đỏ - nơi chứa đựng tất cả tình yêu của cô dành cho YongSun lên trên phòng

"Byul, em buồn ngủ" Yong Sun mè nheo, nhắm mắt câu lấy cổ MoonByul khi cô tiến lại giường và ngồi cạnh Yong Sun

"Vậy là chúng ta đã kết hôn được 4 năm rồi em nhỉ?" MoonByul vuốt nhẹ mái tóc Yong Sun

"Vâng"

"Em có cảm thấy hạnh phúc không?"

"Có"

"Em có còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Khi mà em vô tình lọt vào ống kính máy ảnh của Byul ý, Byul đã yêu em ngay từ lúc đó, nhưng không biết làm thế nào để gặp lại em cả. Byul đã rất buồn, nhưng cuối cùng may mắn lại đến, khi mà Byul gặp lại em trong buổi gặp mặt đối tác, một cô thư kí xinh đẹp mà Byul ngày nhớ đêm mong, thế rồi Byul tìm mọi cách để theo đuổi em, và bằng tất cả tình yêu của mình, Byul đã có được em với hàng chục ánh mắt tiếc nuối của mấy gã đàn ông lẫn phụ nữ. Byul yêu em nhiều lắm, em có biết điều đó không Yong Sun?"

Nghe tiếng thở đều đều của Yong Sun, MoonByul quay mặt sang nhìn thì thấy bảo bối đã ngủ mất rồi. Người gì đâu mà đến cả ngủ cũng đáng yêu, không kìm lòng nỗi MoonByul hôn một cái rõ kêu lên môi Yong Sun, chị khẽ cựa mình một cái rồi tiếp tục ngủ. MoonByul mở chiếc hộp đỏ, lấy trong đó ra sợi dây chuyền hình mặt trăng ôm mặt trời làm bằng bạch kim, trên đó đính chi chít những viên kim cương nhỏ, mặt sau còn được khắc dòng chữ "You are my life" đeo cho Yong Sun, sau đó đỡ chị nằm ngay ngắn xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cả hai và ôm chặt chị vào lòng, hôn lên mái tóc nâu bồng bềnh, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống

"Byul yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top