Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Lo Liệu Mọi Việc (2)

Note: Đã edit lại chap "Lo Liệu Mọi Việc (1)" do thiếu xót

Rất xin lỗi vì sự bất tiện này :(((

----------------

Xe của MoonByul dừng lại ở bệnh viện, cô bước vào và qua những thông tin Eric cung cấp, MoonByul dễ dàng tìm ra phòng bệnh của tài xế đã bị cô đâm phải

MoonByul gõ cửa và một người phụ nữ mà cô đoán là mẹ của anh ta mở cửa ra, MoonByul lễ phép cúi đầu

"Cô là ai?"

"Cháu vào rồi nói được không ạ?"

"Mời cô" Người phụ nữ đứng tuổi nép qua 1 bên để MoonByul bước vào, cô đến bên giường bệnh để xem tình trạng của anh ta rồi trở lại sofa

"Bác ngồi đi ạ"

"Cô là ai?" Bà ta lặp lại câu hỏi 1 lần nữa

"Tổng giám đốc Moon Byul Yi"

Bà ta lập tức nhận ra MoonByul, và cô có thể thấy vài tia giận dữ hiện lên trong mắt bà

"Cô đến đây làm gì?"

"Cháu đến thăm anh nhà ạ. Cháu thật sự xin lỗi bác nhưng..."

"Tại sao con tôi lại phải nằm 1 chỗ như vậy trong khi cô thì sống tốt như vậy chứ?"

"Bác à bác bình tĩnh. Cháu thật sự không cố ý, cháu không sống tốt như bác nghĩ đâu"

"Ý cô là do lương tâm cắn rứt nên cô sống không yên chứ gì?"

"Không... bác gái... cháu thật sự không thể nói rõ cho bác hiểu được, xin bác hãy tha lỗi cho cháu, cháu thành thật xin lỗi, cháu nhất định sẽ thanh toán mọi viện phí"

"Bọn nhà giàu mấy người nghĩ có tiền thì muốn làm thế nào cũng được sao?"

"Cháu không phải hạng người như thế. Việc này là ngoài ý muốn, cháu cũng bị thương rất nặng mà"

"Nặng sao? Tôi thấy cô còn khỏe hơn người bình thường gấp ngàn lần đó"

MoonByul bất lực, tiến đến gần và cầm tay bà ta đặt lên đầu, thật sự... đầu cô móp vào 1 chút

"Cháu thật sự bị thương rất nặng, phần ngực trái của cháu còn bị kính xe đâm vào, cháu xin lỗi vì không tiện để bác xem. Hôm đó cháu thật sự có việc nên chạy xe hơi nhanh, và do chú ý vào món quà tặng vợ nên mới xảy ra tai nạn đáng tiếc. Cháu cũng có hỏi qua bác sĩ, anh nhà sẽ sớm hồi phục và sẽ tỉnh lại trong nay mai nên xin bác đừng quá lo lắng. Cháu biết là tiền bạc đối với bác không có ý nghĩa gì cả, nhưng thật sự cháu chẳng thể làm gì ngoài việc giúp tiền viện phí để bù đắp cho chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Cháu không phải là không có mẹ, cháu hiểu cảm giác của bác, cháu hiểu bác đang cảm thấy đau lòng nhiều như thế nào khi chứng kiến con mình bị như vậy. Cháu hiểu và thương bác rất nhiều, xin hãy thông cảm cho cháu, cháu... cháu cũng có nỗi khổ riêng của mình" Mắt MoonByul đọng nước, người ngoài nhìn vào tuyệt nhiên sẽ siêu lòng

"Cô về đi. Tôi không muốn nói đến chuyện này nữa" Bà ta quay mặt vào giường bệnh của con trai để tránh việc MoonByul nhìn thấy vẻ mặt siêu lòng của mình

"Bác gái..."

"Về đi"

MoonByul cúi thấp đầu rời khỏi phòng và đóng cửa, nhưng cô không về vội mà ghé vào phòng bác sĩ

Phòng bác sĩ:

"Cô vén tay áo lên, tôi đo huyết áp đã nhé" Vị bác sĩ với chiếc kính cận dày cộm vừa xem xong ảnh phim chụp của MoonByul và yêu cầu đo huyết áp

MoonByul bất giác lo sợ, chiếc đồng hồ sinh tử đó...

"Tôi còn nhiều bệnh nhân đang chờ đó ạ. Phiền cô nhanh lên một chút" Thấy MoonByul vẫn ngồi thừ ra đó, vị bác sĩ đành lên tiếng nhắc nhở

"V... vâng..." MoonByul vừa vén áo tay vừa rung, thật sự cô chẳng thể nghĩ ra lý do gì cho cái đồng hồ quái lạ đó cả

"Xong rồi, bây giờ tôi nói về ảnh phim chụp nhé"

MoonByul p.o.v

"Lạ thật. Sao ông ta không thắc mắc về nó nhỉ? Hay là... hay là người bình thương vốn không nhìn thấy nó trừ mình?"

End p.o.v

"Đầu cô bị tổn thương rất nặng, máu bầm tụ lại và hộp sọ bị móp, mãnh thủy tinh găm vừa sát ngay tim. Tôi không hiểu bằng cách nào mà cô có thể sống sót kì diệu như thế, quả là kì tích"

"Vâng"

"Tôi nghĩ cô nên thực hiện phẫu thuật, nếu không sớm muộn gì cô cũng chết" Vị bác sĩ nghiêm mặt

"Liệu phẫu thuật xong tôi có thể sống tiếp không bác sĩ?"

"Tỉ lệ chỉ có 30% thôi... Và phải thực hiện phẫu thuật gấp trong nay mai"

30%? Cô thật sự không dám liều, nếu chẳng may không thành công... chả phải từ 7 ngày lại biến thành 3 ngày thôi hay sao?

Cô đã chết rồi, chắc chắn ông trời sẽ không để cô sống lại đâu

Ừ, đúng vậy... cô không nên tham lam quá...

"Tôi sẽ suy nghĩ lại. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi, chào bác sĩ"

"Chào cô"

---------------

MoonByul trở về nhà với những suy nghĩ chất chồng, về sự giằn vặt đối với người phụ nữ đó và cả bệnh tình của cô, nỗi sợ phải xa Yong Sun lại xuất hiện làm cô thấy nhớ chị vô cùng dù mới gặp cách đây vài tiếng

6 ngày 6 giờ 23 phút 57 giây

MoonByul bước vào nhà và bắt gặp Yong Sun đang ở dưới bếp chuẩn bị mang thức ăn ra bàn, cô như đứa trẻ vừa bị bắt nạt mà lập tức sà vào lòng Yong Sun và ôm chị cứng ngắt, bất chấp cả đau đớn thể xác nơi ngực trái. Yong Sun hơi bất ngờ, hai tay cũng chưa kịp ôm MoonByul lại

"Em sao vậy? Em đã đi đâu?" Yong Sun xoa nhẹ tóc MoonByul, sự lo lắng khiến cô quên mất cách xưng hô mà quay trở về là một người chị gái đủ trưởng thành để quan tâm, lo lắng cho em mình

"Không có gì cả. Xa tí mà nhớ em quá" MoonByul xoay mặt vào hỏm cổ Yong Sun mà hít lấy hít để

"Có thật không? Byul đã đi đâu?"

"Byul ghé công ty tí xíu vì Wheein nói có việc gấp gì đó. Chỉ một xíu thôi à" Cách nói của MoonByul cứ như sợ chị sẽ dỗi vậy

"Ôi... tổng giám đốc Moon, chồng em ơi, công việc thì Byul đi bao lâu mà chả được"

"Byul đã tự hứa là tuần này sẽ dành trọn thời gian cho em mà"

"Byul cũng cần ra ngoài mà..."

"Em ơi"

"Vâng?"

"Ngày mai mình đi du lịch nhé?"

"Hả?"

"Byul nói là, ngày mai mình đi du lịch"

"Đi đâu? Byul nói thật cơ á?"

"Tất nhiên là thật rồi. Mình đi Hong Kong nha em?"

"Mà... sao Byul không nói sớm mà để tới hôm nay mới nói rồi đi gấp vậy?"

"Byul muốn tạo cho em bất ngờ mà. Ăn đi, rồi đi chuẩn bị đồ đạc từ từ đi là vừa, Byul biết em chậm lắm, còn hay quên trước quên sau nên lo trước cho chắc"

"Mà mình đi bao lâu lận?"

"Ba ngày"

"Byul có thể đi lâu vậy á?" Tuy là MoonByul đã nói rằng sẽ dành 1 tuần cho chị, nhưng đi xa Hàn Quốc vậy thì chuyện công ty... liệu có ổn không nhỉ? Yong Sun lo là công ty sẽ có việc đột xuất

"Ừ, lâu lâu mới đi chơi mà em. Tối mai mình bay đó"

"Vâng, Byul buông em ra đi em còn phải mang thức ăn ra bàn"

"Hôn Byul đi rồi Byul buông"

"Không!" Yong Sun cười cười trêu chọc

"Không hả? Vậy thì Byul hôn em, huề"

Thế là gương mặt Yong Sun bị cố định bởi tay MoonByul, chị bị hôn đến tối tăm mặt mày

*Chụt chụt chụt*

"Ahhhhh buông em raaaaa"

"Không buông"

"Moon Byul Yiiiiiii"

Sau khi nhây với nhau cả tiếng đồng hồ thì cả hai mới ăn được bữa cơm hoàn chỉnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top