Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Gặp Eric Nam (1)

Đêm qua quá đỗi ngọt ngào và cuồng nhiệt khiến cả người YongSun ê ẩm, chị không muốn dậy mặc dù giờ ra phi trường đã gần kề

"YongSun, bây giờ đã là 8h45 rồi em à, chúng ta còn phải thay đồ và ăn sáng nữa" MoonByul kéo chăn ra và nắm tay YongSun lôi dậy, nhưng chị rụt lại kháng cự

"Em mệt lắm Byul à~" YongSun kéo chăn che kín thân thể chi chít dấu hôn của mình rồi tiếp tục ngủ

"Byul xin lỗi vì đêm qua cuồng nhiệt quá, nhưng... ai kêu em câu dẫn Byul làm chi?"

MoonByul p.o.v:

"Có thể đó là lần cuối Byul được tận hưởng từng tất da thịt trên người em, được âu yếm em bằng những cái hôn mãnh liệt, nên... xin lỗi vì Byul đã không kiềm chế được"

End p.o.v

"Tại Byul mê mấy tấm ảnh đó hơn em mà. Lại còn ăn gian, xem Byul kìa, trên người chả thiếu 1 mảnh vải nào"

MoonByul p.o.v:

"Cởi ra để em thấy đống vết thương của Byul à, no no no"

End p.o.v

"Cởi hay không cởi thì em cũng có ăn được Byul đâu"

"Ai nói thế hả???" YongSun lật tung chăn bật dậy, phản ứng quyết liệt

"Quào, chịu dậy rồi sao? Giờ thì đi đánh răng và thay đồ nào" MoonByul quấn chăn quanh người YongSun rồi bế chị vào nhà wc, sau đó ra ngoài chuẩn bị sẵn đồ để chị có thể thay ngay lập tức và đi ăn sáng

Cả hai đến sân bay vừa kịp lúc và trở về Hàn Quốc an toàn

YongSun đã quá mệt vì đêm qua và cả ngồi máy bay 4 5 tiếng, nên chị đã đi ngủ ngay khi vừa về đến nhà. Sau khi đã đắp chăn và đảm bảo chị đã ngủ rồi thì MoonByul mới rời nhà để đi gặp ai đó

----------------

Cafe Wind Flower:

Eric Nam đang ngồi ở một góc khuất trong quán, vừa nhìn thấy MoonByul anh liền ngay lập tức vẫy tay để cô có thể nhận ra chỗ ngồi của mình

"Chào cô chủ" Eric đứng dậy cúi đầu chào MoonByul rồi mới ngồi trở lại ghế

"Chào, anh tài xế kia thế nào rồi? Cả mẹ anh ta nữa, có nhắc gì đến tôi không?"

"Đã khỏe và xuất viện rồi ạ. Mẹ anh ta cũng có hỏi tôi cô đi đâu, và cũng không còn gay gắt với tôi như trước nữa, trước khi họ xuất viện tôi có gửi chút tiền, mẹ anh ta cũng gửi lời cám ơn. À, cô nhân viên gì đó ơi, cho tôi thêm một cafe nóng ít đường nữa nhé" Eric gọi một cô nhân viên đứng gần đó

"Vâng ạ" cô nhân viên cúi đầu và rời đi

"Vẫn nhớ tôi thường uống gì à?"

"Vâng ạ, tôi theo cô đến nay cũng đã 3 4 năm rồi chứ chả ít, chút chuyện nhỏ này cũng không biết thì làm sao có thể tiếp tục bên cạnh giúp đỡ cô đây"

MoonByul cười khẩy

"Vậy... tôi kêu anh làm gì thì anh cũng sẽ làm, đúng chứ?"

"Tất nhiên rồi ạ, tôi mang ơn trọng của cô, nếu không có cô giúp đỡ thì chắc gia đình tôi đã chết dưới tay bọn xã hội đen cho vay nặng lãi rồi. Chỉ cần là việc cô muốn, dù có lên núi đao xuống chão dầu thì tôi cũng vẫn sẽ làm" Eric nói với giọng chắc nịch

"Cafe của cô đây ạ" Cô nhân viên đặt ly cafe xuống bàn rồi cũng nhanh chóng rời đi

"Cám ơn cô" MoonByul nhấc ly cafe nóng hổi thổi và uống 1 ngụm, cảm nhận vị đắng của cafe lan tỏa khắp khoang miệng

"Có việc gì cô cứ nói đi ạ" Eric sốt ruột hỏi lại lần nữa

"Anh thích YongSun lắm đúng chứ?" MoonByul nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lời nói không bộc lộ cảm xúc nào cả

Eric mặt liền trở nên tái mét, cảm giác như tim đã ngừng đập, bí mật che giấu mấy năm nay cuối cùng cũng đã bại lộ

"T...tôi... kh... không..." Eric lắp bắp, chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh

"Anh sao vậy? Đừng lo lắng như thế, tôi có làm gì anh đâu?" MoonByul quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Eric khiến anh bối rối và càng sợ hãi hơn

"Cô chủ... tôi... tôi..."

"Chỉ cần trả lời là đúng hay không thôi, tôi hứa sẽ không làm gì anh đâu mà. Nếu tôi muốn làm gì anh, thì đã làm cách đây 2 năm kể từ khi tôi biết sự thật rồi"

Eric thấy lỗ tai lùng bùng và nóng đỏ lên, chưa bao giờ anh sợ phải đối diện với MoonByul như vậy

"Cô... cô biết lâu như vậy rồi sao? Làm sao... làm sao cô biết được chứ?"

MoonByul khẽ cười, tiếp tục uống 1 ngụm cafe nóng

"Nhìn ánh mắt và cử chỉ của anh mỗi lần gặp được YongSun là tôi đã biết rồi. Nhưng tôi không trách anh, vì tôi biết tình cảm là thứ không kiểm soát được và anh cũng không phải hạng người đi cướp vợ người khác. Hơn nữa, tôi tin tưởng YongSun"

"Cô chủ... tôi xin lỗi... tôi sẽ không dám nữa đâu, xin cô tha lỗi cho tôi" Eric cúi gầm mặt, anh không thể tiếp tục nói nếu như MoonByul cứ nhìn thẳng vào mắt anh như thế

"Anh nghĩ là hôm nay tôi hẹn anh ra đây để bắt anh cắt đứt đoạn tình cảm này à?"

"Tôi... tôi không biết"

"Bây giờ tôi nói nhé, việc mà tôi muốn anh làm... chính là... thay tôi yêu và chăm sóc cho YongSun"

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top