Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 2

_ Hiện tại ở một nơi khác

Con đường hẻm tối tăm, nước lênh láng trên mặt đường, mùi ẩm mốc bốc lên thật khó chịu. Thỉnh thoảng có những con chuột cống to chạy ngang qua. Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác dài màu đen, cử chỉ cẩn thận, ánh mắt luôn chuyển động xung quanh với vẻ đề phòng, đang đứng ở một góc tối của con đường, tay luôn đúc trong túi như đang chờ ai đó.

Một lúc sau, có một nam nhân khác trên dưới đều là một màu đen, luôn đội mũ cúi đầu chậm rãi đi tới người đàn ông kia. Trên tay anh ta là một vali màu đen, có khóa bằng mã điện tử. Dừng lại bên người đàn ông một chút, nhét một tờ giấy nhỏ vào tay ông ta rồi đem luôn chiếc va li cho ông, sau đó cũng không nhìn về sau cất bước đi thẳng...

Karma cùng Krystal bay tới Anh đã là ngày hôm sau, hai người từ biệt rồi tách nhau đi về làm việc của mình. Sáng hôm nay có buổi họp chính trị gia bàn về việc Trung Quốc đang sử dụng chiến tranh thương mại, đối đầu với cả Anh và Mỹ.

Ông Thomas, kinh tế chính trị gia nói: "Trao đổi hàng hóa Anh - Trung đạt tổng giá trị 620 tỉ đô la. Thâm hụt thương mại của Anh là 384 tỉ đô la, trong khi thặng dư dịch vụ chỉ đạt 38 tỉ đô la."

Một người khác thêm vào: "Nhưng thay vào đó tỉ giá đồng nhân dân tệ giảm mạnh, họ dùng biện pháp để ngăn ngừa việc này nhưng tình trạng lạm phát đang bùng nổ."

Karma ngồi ở ghế chính, hai tay chắp lại chống cằm, hai mắt sâu xa nhìn về người vừa mới nói. Nhẹ nhàng điều chỉnh suy nghĩ một lát: "Trung Quốc hiện vẫn là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Anh, với hơn 1.000 tỉ đô la vào năm ngoái. Nếu Trung Quốc bán tháo trái phiếu Kho bạc Anh mà họ đang có trong tay, kinh tế Anh cũng chẳng vì thế mà khó khăn hơn, trong khi chính nền kinh tế Trung Quốc mới bị ảnh hưởng. Vậy nên cứ theo kế hoạch trước đó mà tiếp tục thực hiện."

Mọi người đều cảm thấy phương án hợp lí, tiếp tục theo việc cũ mà làm, buổi họp kết thúc.

Karma lưng dựa thành ghế, một tay chống hờ lên thành, tay còn lại kiểm tra tin nhắn điện thoại. Trả lời tin nhắn của vài chính trị gia nước khác, trong lúc đó, một cô gái thân hình mảnh khảnh, mái tóc uốn lượn màu vàng, mắt xanh vô cùng hợp với phong cách người Anh cổ điển, giọng nói êm tai truyền vào tai anh: "Anh Karma hôm qua đi đâu thế? Hôm qua em tới nhà anh để bàn một chút việc nhưng bảo vệ nói anh không về. Em lo lắm đó."

Karma liếc mắt về cô gái xinh đẹp đang bẽn lẽn đang cố tỏ ra mình bình tĩnh đứng bên cạnh, rồi nhanh chóng tiếp tục đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, giọng không cảm xúc:

"Ra là cô, Regina. Đại tiểu thư gia tộc Sliver tới nơi chính trị gia đây để làm gì?"

"Là tới gặp chú họ của em, Thomas. Nhưng sẵn tiện qua thăm anh." – Regina chắp hai tay sau lưng, chân cọ vào nhau.

Gia tộc Sliver, một trong 3 gia tộc giàu có ở Anh, trong đó gia trưởng là Halm Sliver, có hai người con gái. Regina Sliver là đại tiểu thư, 19 tuổi học ở trường Hambridge nổi danh bậc nhất ở Anh chỉ dành cho con cháu nhà giàu.

"Hm, tôi không nhớ là chúng ta thân thiết đến thế? Ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt ở trường của tiểu thư ra thì chúng ta không có gì liên quan cả." – Karma đưa tay đỡ cổ, giọng điệu vẫn như cũ.

"Lần trước may là anh kịp tới đỡ em, không thì em đã ngã cầu thang rồi. Thế nên em phải biết báo ơn người cứu mình chứ?" Regina làm nũng, mắt long lanh nhìn y. "Không nói chuyện này nữa, tối nay anh rảnh chứ? Em mời anh một bữa tối nay nhé?" Nói xong liền kéo nhẹ tay y.

Karma mệt mỏi. Nhìn tôi rảnh đến thế sao? Lời từ chối vừa định nói ra thì Thomas từ bên ngoài, thân hình có chút mập mạp, gương mặt già dặn nhưng dày dặn kinh nghiệm, bước vào bên trong, chậm rãi mỉm cười nói: "Karma này, cậu nể cháu gái tôi một chút. Con bé không ngày nào rảnh, luôn bận rộn học tập, hôm nay liền có buổi nghỉ ngơi quý hiếm, muốn tìm cậu bữa trước cứu nó. Cậu cũng đừng quá bận rộn với công việc, nghỉ ngơi ăn một bữa cùng con bé. Nếu không nể mặt con bé, cũng nể mặt ông già này một chút, được chứ?"

Dù sao thì Thomas cũng là một chính trị gia có danh tiếng lâu dài ở Anh, Karma lớp trẻ tuy tuổi trẻ tài cao, công việc không thấp hơn ông nhưng cũng phải theo quy cũ tôn trọng ông ta.

Regina thấy chú mình bước vào nói đỡ cho mình, liền vui vẻ, đưa tay hất nhẹ tóc mái về phía sâu, nũng nịu muốn dựa vào Karma.

"Đó, anh đi ăn một bữa với em nhé?"

"Sao cũng được. 8h Phantom Restaurant, đại tiểu thư nhớ rồi chứ?" – Không đợi Regina áp sát vào mình, Karma nhanh nhẹn đứng lên chỉnh lại vạt áo, hướng hai người trong phòng nhếch môi cười rồi sải chân đi về cửa, không đợi bọn trả lời.

Đợi y đi ra ngoài, Regina vui vẻ cuốn lấy Thomas, tay ôm lấy khuỷu tay của ông.

"Cảm ơn chú nhiều a. Tối nay con sẽ khiến anh ấy để ý đến mình. Bằng năng lực hồi giờ của con, nam nhân nào lại không thích chứ?" – Regina nhếch môi cười, ánh mắt mong đợi giành lấy thứ của mình.

Thomas nở nụ cười, bề ngoài như một trưởng bối yêu thương cháu gái, vô cùng ấm áp, nhưng nếu để ý kĩ ánh mắt của ông ta sẽ thấy nó thật sắc bén. Tay xoa đầu đứa cháu gái:

"Cháu thích cậu ấy cũng tốt. Cậu ấy là một người tài năng. Nếu cậu ấy là một thành viên của gia tộc Sliver thì vô cùng có lợi."

"Vâng, cháu thích anh ấy. Chỉ có một mình anh ấy mới hợp với con. Hahaha, sớm thôi, chờ tin vui từ cháu nhé." – Regina che miệng cười.

"Tối nay đi gặp cậu ta, cầm theo hộp đồng hồ chú mới đặt phiên bản mới nhất của Hamiliton đi. Chiếc đồng hồ phải đặt rất lâu, vô cùng giá trị. Xem như trả ơn cậu ấy." – Thomas cười sâu xa.

Regina bất ngờ, mắt tròn nhìn y: "Chiếc đồng hồ phiên bản limited của Hamiliton, chỉ dành cho hoàng gia? Đến anh trai cháu khó khăn lắm mới đặt được một chiếc. Chú thật hào phòng quá đi mất."

Hai người rời phòng họp, tiếng nói cười xa dần. Trong lúc đó, ở Trung Quốc, ban đêm đầy mây. Cath sắp xếp chuyện ở công ty du lịch xong xuôi thì rời đi tận hưởng ngày nghỉ, để lại bọn nhân viên mặt mè nheo đòi ăn bám bà chủ chứ không muốn được tăng lương.

Ngón tay tinh xảo chạm lướt trên màn hình điện thoại, nhận một nhiệm vụ nhỏ từ danh sách trên hệ thống rồi gửi cho Senkyo. Nhiệm vụ là bảo vệ một tên công tử bột, đưa hắn về biệt thự gia đình của cậu ta. Cô cảm thấy tiện đường nên nhận, thuận tiện vận động giãn cơ tốt cho sức khỏe.

Mục tiêu nhiệm vụ gửi địa chỉ cùng thời gian. Cath nhìn màn hình một lúc, sau đó cột cao tóc, đội chiếc nón màu đen, đeo thêm chiếc khẩu trang cùng màu. Trên người mặc croptop màu xám không tay cùng legging đen, vặn người vài cái rồi chạy bộ tới địa điểm.

Một thanh niên tầm 16, 17 tuổi, tuy trên người mặc toàn đồ hàng hiệu nhưng lại quá lố lăng, chẳng khác mấy đứa đú theo trend. Mặt thuộc tầm trung, không nổi bật mấy, tay cầm điếu thuốc phì phèo. Hiện tại đang cười đùa vui vẻ cùng đám bạn của hắn ở một bar khá nổi tiếng trong tiếng nhạc ồn ào, ỷ vào bản thân có tiền nên vô cùng hào phóng với đám bạn.

Cath đi vào quán bar, liếc mắt một chút liền thấy hắn cùng đám bạn ở một góc phòng. Nhanh nhẹn đến trước bàn bọn họ, dưới lớp khẩu trang kéo lên một nụ cười. Đưa tay chỉ vào tên công tử bột.

"Cậu, đi với tôi về biệt thự."

"Cô là ai? Tại sao tôi phải nghe lời cô chứ?" – Cậu ta cười cợt, khinh thường người con gái đứng trước mắt y.

"Người nhà cậu tìm, tôi theo phân phó mời cậu về." – Cath nhẹ nhàng nói, môi vẫn giữ nụ cười.

Bạn bè của cậu ta xung quanh vẫn cười cợt, lấy cô làm trò đùa. Còn cậu ta đứng lên, trong túi quần lôi ra một sấp tiền rồi ném qua Cath. "Không cần, tôi không về. Thiếu tiền thì cầm lấy rồi cút đi."

Cath nhanh nhẹn chụp lấy sấp tiền, tay bắt đầu đếm tiền, nhẹ nhàng thêm một câu:

"2 ngàn? Quá ít, người nhà cậu ra giá 50 ngàn. Trừ khi cậu hơn tiền họ, tôi sẽ tính toán rời đi. Còn không thì phiền cậu đi với tôi."

Công tử bột liền nhăn nhó, tiền ăn vặt của cậu ta một tháng có 10 ngàn, giờ xài gần hết rồi. Tiền đâu mà đưa cô ta? Cậu ta liền gắt gỏng:

"Dù gì cô cũng là người làm nhà tôi, lời bổn thiếu gia còn dám cãi?"

Cath bật cười, đưa tay nhìn đồng hồ: "Không đủ tiền thì đừng biện hộ. Tôi không có nhiều thời gian chơi đùa cùng cậu. Nhanh nhẹn một chút. Kẻo lát lại chịu đau thì đừng trách tôi không cảnh báo."

Thanh niên vẫn cố chấp, lôi kéo bạn bè xung quanh để trêu chọc cô:

"Cô ta nhỏ mà gan to phết."

"Đầu óc có vấn đề mới không nghe lời của cậu. Hahaaha.."

...

Cath thở dài, đi lại gần thanh niên. Hắn ta cảnh giác lùi lại: "Cô làm gì?"

Chưa đợi cậu ta hỏi xong, Cath nắm tóc cậu ta kéo xuống đập mặt vào đầu gối, y bật ra ngã lùi về sau. Mắt trợn tròn, chỉ mặt cô. "Cô dám đánh tôi?"

Cath cười cười, hai tay co bóp : "Sao lại không?"

Một lúc sau.. thanh niên mặt bầm dập nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất, xa xa là đám bạn sợ hãi ngồi im lặng không dám hó hé một tiếng. Bà chị này đáng sợ quá đi!

Cath vác thanh niên lên vai, gọi một chiếc taxi rồi ném cậu ta vào trong, báo địa chỉ cho tài xế.

Đến nơi, Cath lấy hết tiền trong túi của cậu thanh niên rồi đưa cho tài xế, mỉm cười bảo phí đi đêm khuya rồi rời đi. Ném cậu ta xuống trước cổng biệt thự, nhấn chuông ở cửa lớn 3 lần rồi rời đi đứng dưới tán cây xa xa, nhắn báo nhiệm vụ đã xong. Thông báo chuyển tiền liền hiện ra. Đợi một lát có người đem tên kia vào biệt thự rồi thì cô về nhà.

Cô đi băng qua con đường ẩm thực Trung Hoa sầm uất, đền lồng vàng đỏ treo rực rỡ, bùng sáng cả màn đêm. Cath kéo khẩu trang xuống, mắt lấp lánh chạy nhảy đi mua đồ ăn. Một lát sau, trên tay liền có ba bốn bịch đồ ăn, còn cầm theo cây kẹo hồ lô.

Buổi tối ăn ít quá. Đói chết mất thôi. Cath nghĩ.

Cath đang suy nghĩ có nên mang về cho đám mèo hoang ở phía đồi núi gần đó hay không thì nghe thấy tiếng chạy nhảy trên đầu mình.

... Lạ nhỉ? Ngước mắt lên nhìn trời, cô thấy có tầm bốn năm tên mặc áo đen đang đuổi theo một thanh niên trên mái nhà. Oh, đang ám sát à?

Nhún vai một cái, cô bỏ đi không thèm quan tâm. Cần câu cơm của người ta, cô không có hứng cướp. Không giống Karma và Anna, thấy một cái là nhào vào cướp bất chấp. Khiến bọn họ vừa tức vừa nổi điên mà không dám đánh lại.

Cath đi tới một ngã ba, vừa định rẽ phải thì một bóng người rơi xuống đập trước mặt cô.

Đệch.. tối ngày dọa ma bà à? Sợ quá đi mất. Cath vừa nhìn người đàn ông đầy máu nằm chết ngắt xuống đất thì bất chợt tiếp tục lại có thêm một xác người rơi chuẩn vào người cô. Cũng may là cô nhanh nhẹn, không thì bị đè bẹp rồi!

Súng của trẫm đâu? Có người muốn đè chết trẫm!

Cath cau mày nhìn lên phía trên, đó là một vách đá. Tuy cô không thích nhúng tay vào việc của người khác, nhưng suýt làm cô rơi đồ ăn chính là tội ác đó. Cath nhảy bay lên đỉnh đá, thì thấy có 3 người đàn ông mặc đồ đen hồi nãy cùng cậu thanh niên đang chật vật, người thương tích đầy mình đang cố chống chọi. Hai tên trong đám nãy chết rơi xuống kia rồi.

Ba tên áo đen liếc mắt nhìn cô. Ma?! Đỉnh núi cao thế cô ta từ đây bay ra vậy?

Còn cậu thanh niên, tuy mặt dính không ít bụi nhưng nhìn kĩ sẽ thấy cậu ta là một mỹ nam lạnh lùng, ánh mắt đề phòng nhìn cô.

"Hi~" Cath cười cười.

"Mau cút đi, ở đây không có việc của cô." – Một tên trong đám áo đen nặng giọng.

"Tôi thích lên đây hóng gió thì liên quan gì đến anh. Cứ tiếp tục, tiếp tục đi. Tôi không làm phiền các vị đâu.' – Phẩy tay, Cath cười nói.

Bọn họ nhìn nhau, rồi có vẻ quyết định không để ý đến cô nữa. Cath vui vẻ ngồi xuống, mở bịch đồ ăn nhâm nhi. Cô đang xem kịch a.

Nam nhân bị thương nhìn cô, ánh mắt dao động.

Đám áo đen kia vừa hành động, nam thanh niên ngay lập tức nhảy bổ về phía cô.

What???

Chiếc dao găm lướt qua mặt cô, Cath nhanh chóng xoay người đập bay một tên áo đen lên trời. Thân thể hắn đập vào người ở đằng sau. Hai người phun máu knock out!

Tên còn lại dừng lại, liền rút súng từ bên hông ra. Đoàng!

Viên đạn đâm sượt qua vai nam thanh niên. Hắn ta bất ngờ nhìn cô gái đang đem mình ra làm khiên không biết từ khi nào. Cath cau có nhìn tên nam nhân trước mặt, nể cái mặt đẹp trai của hắn mới không để hắn bị đạn bắn xuyên người. Dám đem một nữ nhân xinh đẹp yếu đuối như cô ra làm tấm chắn để chạy trốn.

Đẩy người thanh niên qua một bên, cô bay tới solo với tên áo đen cuối cùng. Đạn bắn vô số lần nhưng lại không thể chạm trúng người cô, tên áo đen sợ hãi lùi về sau, định chạy trốn thì bị Cath đạp một phát ngã sấp mặt, súng rơi xuống đất.

Cô gái lực mạnh vậy?? Eo hắn sắp gãy luôn rồi.

Cath vẫn giữ chân chà đạp lên người y, dưới ánh sáng của ánh trăng tạo nên một mỹ mão ảo diệu, tuyệt đẹp. Những sợi tóc hồng bay bổng trong gió, ánh mắt tím huyền ảo lôi cuốn người nhìn, hiện tại lại khiến người khác rét run.

"Ngươi từ tổ chức nào?"

"Tại sao tôi phải nói... Aah.. aaa.." – Cath đạp mạnh thêm một phát khiến hắn sắp tèo tới nơi.

"Có chết cũng không nói cho cô!!"

"Ờ, vậy chết đi." – Không kịp đợi hắn nói thêm câu sau, cô lấy cây súng dưới đất lên.

Đoàng!

Xoay người nhìn tên nam nhân ban nãy nhảy chồm tới chỗ cô, hiện tại nằm trên đất không đụng đậy. Chết rồi? Cath đi tới ngồi chồm hỗm bên cạnh, tay chọt chọt vào vết thương trên ngực y. Hắn khẽ rên đau, bây giờ cô mới nhìn được kĩ khuôn mặt điển trai của hắn dưới ánh sáng trắng mặt trăng. Mày kiếm lạnh lùng, lông mi dài thêm đôi môi mỏng, nhưng khí chất lạnh như đá băng. Hm, trai đẹp... Có nên vứt bỏ liêm sỉ bây giờ? Nhưng hắn dám đem trẫm ra làm khiên, không thể bỏ qua được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top