Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 3

Đúng, phải bắt y bồi thường a. Mắt Cath nhìn nam nhân đang nằm tỏa sáng lấp lánh. Vác cậu ta về lại khách sạn mình đặt trước đó. Hào phóng đặt luôn phòng tổng thống lớn nhất, ném cậu ta lên giường. Vốn định xoay người bỏ về phòng minh thì người trên giường khẽ rên. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nhíu mày vì đau. Cath thở dài, lôi từ trong túi quần một hộp thuốc trị vết thương của Anna.

Kéo chiếc áo vốn trắng giờ đã bị đã nhuộm đậm màu máu của y ném ra xa, lau sạch sẽ người y rồi bôi thuốc. Xong xuôi kéo chăn phủ lên người y.

Ôi, cậu ta đẹp quá đi mất.. Tự vả mặt mình một cái, nhặt liêm sỉ lên đi em. Người ta đang bị thương đó!

Cath buồn bã thở dài, tắt đèn rồi rời đi. Lúc cánh cửa khép lại, người trên giường từ từ mở mắt, nhẹ cười một tiếng rồi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Cath lười biếng nằm ụp mặt vào gối. Ánh sáng ban mai chiếu xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng.

Reng reng! Tiếng chuông điện thoại vang lên. Cath mắt vẫn còn lim dim chộp lấy điện thoại, thấy tên "Hạ Nhiên" trên màn hình hiện lên liền nhấn trả lời.

"Ngủ quên rồi à? Quên luôn buổi hẹn 8h sáng của chúng ta rồi sao?" – Nữ nhân trong điện cất giọng, như đã biết đây vốn là thói quen của Cath từ lâu.

"Hả?" Cath nhìn đồng hồ.

8h15' sáng. Ặc.. trễ rồi. Quên mất mình có dịp gặp mặt với cô bạn thân thiết thuở nhỏ của mình, đã một năm rồi chưa có dịp tái ngộ.

"Cậu biết mà, chờ chút. Tôi dậy rồi đây."

"Ừm, tôi chờ cậu. Mau nhanh lên." Cúp máy, Cath nhảy ra khỏi giường. Đi vào phòng vệ sinh, lúc ra ngoài đã thay một chiếc váy voan màu xanh nhạt.

Cô sang phòng tên nam nhân bên cạnh để kiểm tra vết thương. Nhưng không thấy y trên giường. Chăn gối đã được xếp gọn, cũng không còn vết máu nào lưu lại trong phòng. Hai chữ, sạch sẽ!

Đi rồi?! Ối, ăn quỵt tiền của bà đây rồi? Cái @#%$&^$@#!>@

Cath chửi bằng tiếng Hóa trong lòng cả ngàn lần..

Két.. tiếng cửa phía sau lưng cô khép lại, chàng trai tóc đen đứng dựa vào góc tường, anh tuấn híp mắt cười: "Xin chào, darling."

Cath xoay người nhìn y thầm cảm thán, đẹp trai quá, hic. Cơ mà có phải nhầm người không? Con người xung quanh tỏa khí lạnh cấm người khác đi tới gần hôm qua đâu rồi, người cợt nhả tỏa ánh nắng gọi darling này là ai? Bị thương nặng quá sảng rồi?

"Darling, tôi là Warren. Hôm qua đã làm phiền em rồi, hôm nay tiếp tục làm phiền em nhé."

". . . Liêm sỉ anh đâu rồi?" – Cath đần mặt.

" Em là ân nhân của tôi nên để báo đáp, tôi xin gửi gắm thân thể này cho em." – Warren thản nhiên nói, nụ cười như gió mùa xuân lôi cuốn Cath.

Cười cmn anh. Cô lườm y, có lẽ mình cứu nhầm người rồi chăng?

Haizz bỏ đi, cô vẩy tay ra hiệu y đi theo mình tới gặp Hạ Nhiên. Trên đường y, Cath mới cảm thấy người đàn ông điển trai trước mặt mình thật lắm mồm. Một chữ Darling, hai chữ Darling, hết hỏi tên cô rồi lại đặt cho cô biệt hiệu kì quặc, đuổi không được, đánh cũng không xong, y như một chú cún tăng động. Nếu như có thêm một chiếc đuôi thì nó đã vểnh lên tận trời rồi.

Tới điểm hẹn, cô liền thấy người bạn thân lâu năm của mình ngồi ở đó, một nữ nhân với vẻ đẹp thanh thuần của sinh viên đại học khoa y học. Cath vẫy tay tươi cười định chạy lại thì Warren cầm lấy tay cô, gỡ cách mấy cũng không gỡ được nên cô bỏ cuộc, kéo cậu ta đến trước Hạ Nhiên.

"Lâu rồi không gặp, người này là bạn trai cậu sao?" – Hạ Nhiên đưa mắt nhìn nam nhân kế bên cô.

"Là người được bao nuôi."

Warren gật đầu phụ hoa. Đúng, tôi ăn bám thì sao nào?

Cath: ". . ."

Hạ Nhiên: ". . ."

Gặp phải ăn bám mặt dày rồi!

Hai nữ nhân tiếp tục chuyên mục bà tám xuyên lục địa, còn cậu ta ngồi bên Cath đùa nghịch điện thoại. Cath nhìn loáng thoáng cũng thấy y nhắn cho người nào đó nội dung: "Cậu ở đâu? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói cho cậu biết."

Còn lại thì cô không quan tâm lắm. Một lúc sau Warren khèo tay cô, ra hiệu mình ra ngoài một chút. Cô gật đầu. Y rời đi.

"Lâu ngày quá, lại khó có thời gian gặp cậu. Tớ có mua cho cậu một chiếc đồng hồ thông minh" – Hạ Nhiên lấy từ trong túi xách ra một hộp quà bằng nhung đen đưa cho cô. Lườm cô một cái, giọng trầm xuống: "Bỏ thói quen dậy trễ đi bà nội."

Cath cười trừ, nói ok ok. Hạ Nhiên là đại tiểu thư Hạ gia, nữ nhân lời nói cử chỉ đều thuộc dạng dịu dàng tri thức. Hạ gia là một gia tộc vốn lui danh, sống ẩn dật từ lâu, có truyền thừa nghề y lâu đời, cả hai quen nhau vì đã từng học chung trường khi đang ở nước ngoài.

Hai người quấn quýt nhau được một rồi tạm biệt. Lúc ra về, Warren kéo tay cô, nói nhỏ:

- Cô định đi đâu?

- Đi du lịch vòng quanh thế giới. – Cath mắt tròn nhìn bàn tay y.

- Có định đi California?

Hm.. cô nhìn vào mắt y, đăm chiêu. Rồi nói:

- Không.

- Vậy sao? – Warren tỏ vẻ thất vọng rồi cười xua tay.

- Nhưng nếu anh muốn, tôi có thể đi cùng anh.

______ Phân cách eyyyy ____

New York vốn là một thành phố nhộn nhịp, tấp nập. Ban đêm thì lại càng sống động.

Phanh! Thân thể người đàn ông rơi vào vũng máu. Hai tên đứng từ trên cao, rút trong túi ra chiếc dao găm chứa biểu tượng con quạ nổi bật găm vào ngực người đàn ông rồi nhanh chóng rời đi.

Một khoảng thời gian sau đó, Senkyo vốn ngồi dựa lưng vào ghế, chân gác lên bàn, điệu bộ ngả ngớn. Dưới tầng cuối của căn cứ không có chút ánh sáng, chỉ có ánh sáng lẻ loi từ màn hình điện thoại hắt lên mặt anh ta.

Vốn đang chán nản lướt web, bỗng dưng Senkyo liền trở nên âm trầm, ánh mắt trở nên sắc bén.

#Bản tin Deepweb#

Phát hiện hàng loạt xác chết của các thành viên thuộc các tổ chức cấp cao trong bảng xếp hạng.

Hot news: Các nạn nhân được phát hiện đã bị ám sát bởi tổ chức The Ravens!

<< Ảnh các nạn nhân >>

<<Ảnh hung khí >>

. . .

Senkyo liền cảm thấy không thể nào. Các thành viên của Ravens sẽ không bao giờ hành động thiếu não như vậy. Nên nhanh chóng nhắn tin vào box chat của nhóm:

[Senkyo] Trùm sò: Có tin tức hot. Vào link này xem. [Gửi link]

[Krys] Béo bở: Oh, gì vậy nè?

Trùm sò: Khá quan trọng đấy. =]]

Jake lúc đó từ phòng bên cạnh Senkyo đi vào, trầm cũng khá nghiêm trọng nhìn y. Senkyo nhìn là biết cậu ấy đã phát hiện ra tin trên bảng news.

Kéo chiếc ghế lại, Jake ngồi xuống.

"Có kẻ đang nhằm vào chúng ta."

"Có thể. Nhưng ảnh vũ khí mang biểu tượng của chúng ta thì tính sao đây? Chỉ có chúng ta mới có, vậy chúng ở đâu?"

"Hm.. chuyện này.." – Jake khá đau đầu.

Senkyo xua tay, thở dài quay lại bàn làm việc. "Thôi, để khi họp rồi chúng ta sẽ rõ."

Trong lúc này, con người tóc đỏ nổi bật tên Karma tận hưởng bữa tối cùng với Regina. À, thật ra thì tổ hợp này khá lạ lẫm. Một bên im lặng vui vẻ thưởng thức đồ ăn thức uống tựa như chỉ có một mình, bên còn lại thì nói luyên thuyên trên trời dưới đất nhưng cũng không thể khiến người đối diện mình chú ý. Kết thúc bữa tối, Karma ánh mắt cười cười, gật đầu chào cho có với Regina, rồi tự lái xe về.

Cô gái bị bỏ lại cảm thấy vô cùng tức tối, trên tay là túi quà đã chuẩn bị kĩ lưỡng nhưng lại không thể đem tặng cho người khác. Bởi Karma không thích nhận quà từ những người không thân thiết, làm trong chính trị là vậy, phải luôn cẩn trọng trong từng cử chỉ, nước bước. Trong chính phủ cũng chia ra khá nhiều phe phái, đấu đá ngầm, trong đó Karma là phe trung gian, không nhúng tay vào việc giúp đỡ cũng như hỗ trợ một ai. Có thể xem là tùy hứng, thích giúp thì giúp, thích phá thì phá. Người khác không thể nào đoán trước cậu ta sẽ làm gì. Ban đầu lúc Karma vào làm cho chính phủ Anh, rất nhiều người lôi kéo rủ rê, nhưng sau khi trải qua cái tính nắng mưa thất thường thế này thì bọn họ đều lựa chọn từ bỏ, có thể tránh khi nào thì tránh. Không thì lúc hắn rảnh rỗi sẽ bị hắn đem ra bắt nạt.

Bọn người trong chính phủ Anh tỏ vẻ: Thật đau khổ. Nhưng chẳng làm gì được. Ai bảo người ta giỏi giang, một nhà tài phiệt có đầu óc logic, suy luận không ai chê được. Lại được hoàng gia Anh yêu thích. Coi hắn kìa, trước mặt người hoàng gia là khuôn mặt tươi cười, hào sảng chính trực mà quay lại với hội đồng thì như ác quỷ đòi mạng. Huhuhu..

____________________________________________________________________________________
Xa xăm ở nước ngoài, ở một ngọn núi nổi tiếng có phong cảnh thoáng mát, sương khí linh động, nơi đạo diễn cùng các biên tập đang bàn kịch bản và các stylist đang chuẩn bị cho các diễn viên. Nathan ngồi trên chế chuyên dụng dành riêng cho y, một tay gác lên thành ghế, tay còn lại cầm kịch bản lẩm bẩm. Đằng sau y là stylist đang chỉnh sửa tóc cho y.

Đoạn diễn lúc này là khúc Nathan (nam chính) nhận ra Abigail (nữ chính) đang giúp đỡ nam phụ chạy trốn, hành động là sai trái bởi nam phụ là nhân vật bị ma hóa, cần phải bị diệt trừ, nhưng lại tiếc là thanh mai trúc mã với nữ chính. Nathan vận trường bào trắng, quanh thân phủ tiên khí, chạy bám theo nam phụ bị thương đang chạy trốn. Đến đỉnh ngọn núi thì ép nam phụ đứng trên bờ vực sâu thẳm. Lúc này một nữ nhân che mặc, thân phục đen bay chen vào. Nathan cùng nữ thích khách đọ kiếm, chợt nhận ra chiêu thức có chút quen thuộc thì Nathan bị đâm bị thương. Sau đó thích khách chợt sững sờ, sau lấy lại bình tĩnh vác nam phụ chạy trốn. Lúc đó Nathan nhận ra đó là Abigail.

Abigail là một diễn viên lần đầu tiến vào nền điện ảnh lớn, trước đó được nhiều đạo diễn gọi mời, nhận nhiều giải thưởng vinh dự. Có người bảo cô ta dựa vào quy tắc ngằm mới nhận được nhiều món hời. Số còn lại tỏ vẻ nhà cô ta giàu nên được nâng đỡ. Hiện tại cô được xem là bạn gái tin đồn của Nathan.

Cô gái với mái tóc uốn lượn màu tím, nụ cười thanh thuần từ bên trái Nathan đi tới. E thẹn cười một tiếng rồi lên tiếng:

- Mấy ngày trước nghe bảo anh sang London đi nhà hát. Sao vậy? Anh thích nghe opera à?

- Tùy ý đi cùng chị gái. – Nathan thản nhiên nói, không nhìn đến cô.

Anh vốn biết cô gái này có ý với anh, nhưng lại không hợp với hình mẫu lí tưởng của anh nên thôi. Không có hứng chơi đùa chút nào.

Abigail còn đang suy nghĩ nên nói gì tiếp theo thì một nhân viên trong đoàn từ xa chạy tới báo cho đạo diễn biết người đóng thế cảnh hành động bay nhảy của Abigail trên đường gặp sự cố, bị thương nhập viện không thể tiếp tục diễn trong vòng 3 tháng tới.

Trong lúc đạo diễn loay hoay không biết nên tìm đâu ra người thay thế cho Abigail vì cô sợ độ cao thì gần đó, khu tham quan rừng thiên nhiên, một đoàn khách tham quan có tiếng trẻ con khóc.

Thằng bé mải khóc bởi lỡ tay thả chiếc bóng bay màu xanh bay trên trời cao. Người mẹ thì ngồi xuống dỗ dành đứa bé, người xung quanh cũng tìm cách dỗ, phần còn lại thì cảm thấy khó chịu.

Đột nhiên, khi bóng bay bị gió thổi đến gần một ngọn dốc thì một bóng đen từ đâu bay đến, chân chạy đạp lên mặt đất dốc rồi chộp lấy dây bóng bay, sau đó hoàn mỹ lộn một vòng trên không trung đáp xuống đất. Mọi người chưa kịp hoàn hồn trước động tác tuyệt đẹp đó, thì đã thấy người đó nở nụ cười ngồi xuống, đưa chiếc bóng lại cho cậu bé. Nhìn kĩ thì thấy đó là một thiếu nữ xinh đẹp mặc đồ thể thao thoải mái, tóc cột cao, có chút phản sảng khoái, phóng khoáng.

Trong lúc đó, mọi người xung quanh tán thưởng cô thì trùng hợp bị đạo diễn bắt gặp. Thế là ông liền nhanh nhảu đưa ra lời mời cô vào trong đoàn diễn. Còn cô thì ậm ừ vài tiếng rồi mỉm cười đồng ý, lí do là vì muốn thử sức diễn xem như thế nào. Người khác nhìn vào liền thấy cô là một người chăm học hỏi, là một người học sinh giỏi.

Đạo diễn dẫn cô tới giới thiệu cho mọi người trong đoàn.

- Cô gái này là Liz, người thay thế cho diễn viên đóng thế của Abigail.

Mọi người chào hỏi qua loa, dù gì cũng chỉ đóng thế nên không quan trọng mấy.

Sau đó lại quay ra sắp xếp chuẩn bị diễn. Với diễn xuất xuất sắc của Nathan thì cảnh phim cũng mau chóng hoàn thành, diễn suất của nam phụ và nữ chính cũng vừa đủ, ban đầu có vài cảnh NG bởi Liz chưa quen nhưng sau một lúc thì diễn xuất (phần lớn là cảnh hành động của cô) diễn rất chân thật và xuất sắc, khiến cho người trong đoàn cảm thấy có chút hảo cảm.

*NG: No Good (cảnh quay không tốt)

Nhưng người trong cuộc, Nathan, mới biết những cảnh so chiêu đó của Liz đa số là những động tác thuần nhuyễn của dân học võ. Đôi khi anh cũng cảm thấy có một chút sát khí tỏa ra trên người Liz, nhưng sau đó như không có gì cả. Tự bản thân cũng suy nghĩ đó là mình nhìn nhầm, có thể cô học võ nhưng nếu nói có sát khí thì không thể. Bởi nhìn cô lúc quay xong lại trở nên tươi tắn, năng động, luôn mỉm cười hòa nhã với mọi người xung quanh. Là vỏ bọc hay là bản chất, tạm thời cậu không xác định được. Thế nên quyết định để ý đến cô gái này hơn một chút.

Nói nhiều câu hơn với Liz một chút, khiến cho Abigail bên kia nhìn đến lóe cả mắt. Nếu ánh mắt của Abigail là lưỡi kiếm thì lúc này Liz bị đâm đến chảy máu đầm đìa rồi.

Vài ngày trôi qua, Liz cùng Nathan cũng khăng khít hơn. Đôi lúc anh sẽ hỏi về võ thuật Liz, cô cũng hào sảng bảo mình sinh ra trong gia đình võ thuật, nên được ông ngoại dạy bảo.

Đôi khi trong lúc diễn, Liz tự dưng gặp chút vấn đề, anh cũng đưa tay ra giúp một chút. Người trong đoàn phim ai cũng biết quan hệ của Nathan với nữ chính đóng thế còn thân thiết hơn cả nữ chính thật. Khiến họ cảm thấy nữ chính Abigail chính là tiểu thư chân yếu tay mềm. Điều này khiến Abigail có hiềm khích với Liz mạnh hơn nữa.

Đoàn phim đã đến giai đoạn cuối, khi vừa đóng máy ai nấy đều thở phào. Ai cũng vui mừng, đạo diễn liền hào hứng mở tiệc chiêu đãi mọi người trong đoàn kết thúc phim. Nathan cũng thoải mái bao cả luôn nhà hàng.

Trong lúc mọi người đang hào hứng bàn bạc về tiệc cũng như kết thúc phim thì Liz ở bên kia thu xếp đồ, cứ như chuẩn bị ra về. Nathan sau một khoảng thời gian ở bên cạnh cô, không biết tựa khi nào đã bị cô gái này thu hút rồi dần dà về hai người bỗng trở thành đôi. Chỉ là đây là bí mật nên chỉ hai người biết. Anh mở lời hỏi cô:

- Tối nay anh qua đón em đi?

- Không cần đâu, tối nay em phải bay về Mỹ. Kỳ nghỉ của em hết rồi.

- Hm, vậy anh sẽ nhớ em lắm đó. – Nathan thở dài.

Liz đưa tay xoa xoa đầu y, khẽ cười rồi bảo: "Anh thì lúc nào qua thăm em chả được, chúng ta còn có số điện thoại và mạng xã hội mà chẳng phải sao? Rảnh rỗi anh nhớ nhắn báo tin cho em đấy."

"Biết rồi, biết rồi." – Anh khẽ cười.

Hai người tám chuyện được thêm một lúc rồi tách nhau ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top